3. Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, khắp xung quanh như phủ một lớp màu trắng xoá. Ngọn gió đông buốt giá tinh nghịch chạy nhảy đi khắp nơi, rồi lại vô ý lùa qua mái tóc của cô gái trẻ đứng bên hiên quán cà phê.

Jisoo rùng mình một cái, rụt cổ vào trong chiếc khăn choàng dày, tay vô thức đút sâu vào trong túi áo khoác. Cô nhàn rỗi di di đôi chân của mình trên nền tuyết, lặng lẽ chờ đợi Taehyung lấy xe.

Trong một khoảnh khắc, Jisoo vươn tay đón lấy những hạt tuyết trắng trong trẻo.

Tuyết đến với thành phố Seoul, mang theo mối tình đầu của cô trở về trong làn sắc trắng tinh khôi.

Anh đã quay về, một cách thật đột ngột và, nói sao nhỉ, có chút hơi lạ đời chăng? Cô từng biết bao lần tưởng tượng ra viễn cảnh khi Taehyung về Hàn Quốc, rằng cô sẽ gặp lại anh như thế nào, sẽ nói câu gì với anh. Thế nhưng có nằm mơ Jisoo cũng không ngờ tới mình lại gặp chàng "trúc mã" trong một buổi coi mắt, và anh chính là đối tượng được giới thiệu cho cô. Cô thật không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, là xao xuyến, là thổn thức?

"Ppong."

Tiếng chuông đột ngột vang lên từ chiếc túi xách thu hút sự chú ý của Jisoo. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ mẹ. Mẹ nhờ cô ghé mua kim chi, tương ớt và táo cho bữa tiệc buổi tối.

Khi cô hoàn tất trả lời mẹ rồi cất điện thoại vào túi thì cũng là lúc Taehyung vừa vặn lái xe đến trước mặt. Anh ga lăng mở cửa xe cho cô, còn bày trò đưa tay cung kính mời như sứ giả hộ tống nàng công chúa.

"Thưa Lọ Lem, mời nàng lên xe."

"Lọ Lem không đi Audi, nàng đi xe ngựa."

"Chà, vậy thì từ nay chiếc xe này sẽ có tên là Ngựa."- Anh xoa xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Cả hai cùng nhìn nhau rồi phá lên cười.

Jisoo nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh tài xế, cài dây an toàn xong xuôi, cô yên vị nhìn Taehyung đang từ từ khởi động máy mới chầm chậm cất tiếng.

"Khoan về nhà, phải đến siêu thị trước đã. Mẹ tớ vừa gọi dặn chúng ta đi mua chút đồ."

Anh gật đầu "ừ" một tiếng, bẻ tay lái rồi trơn tru chạy trên đường.

Jisoo nhìn gương mặt bình thản của người kế bên mà thầm nghi hoặc, không yên tâm hỏi han.

"Mà này, cậu có biết đường đi không đó? Hay là để tớ lái cho?"

Phố xá đô thị cứ một năm lại thấy có phần khác lạ, huống hồ gì là gần một thập kỉ Taehyung xa nhà, đương nhiên nơi này ít nhiều gì cũng đã thay đổi. Jisoo sống ở Seoul thì không nói, cô chắc chắn rành đường lối hơn anh, vấn đề là ở cậu trai ấy.

Taehyung nghe nói thế liền đưa tay lên cốc cô một cái rõ kêu, thấy cô ôm lấy đầu oán hận nhìn mình, anh không nhanh không chậm đáp lời.

"Cái đồ ngốc này, đừng coi thường tớ như thế chứ." - Dừng lại một chút, anh tiếp tục- " Thật ra tớ về được hơn nửa tháng rồi, cũng đã quen với giao thông ở đây, tớ đủ tự tin để chở cậu đi."

À há cái tên này, trở về lâu như thế mà không chịu báo cho cô biết một chút gì cả. Cô thì ngày đêm mong ngóng anh, trông chờ được gặp lại anh, thế mà anh lại nhẫn tâm quăng cô đi đâu mất. Được lắm! Bạn bè tốt là thế đấy!

Anh đang chuyên tâm chăm chú lái xe, nghe thấy tiếng hừ nhỏ phát ra từ người bên cạnh thì mới hiểu ra vấn đề, liền cất giọng nói cầu khẩn.

"Jisoo à, tớ không cố ý quên cậu đâu, thật sự đấy! Nhưng dù gì thì cũng là do tớ sai, Taehyung tớ chân thành xin lỗi cậu. Hay để bữa nào tớ khao cậu gà nhé, xem như chuộc lỗi."

Vừa về đến Hàn Quốc là anh bận bù đầu bù cổ với đống rắc rối chất cao như núi, nào là phải giải quyết các thủ tục rườm rà, vấn đề nơi ở và việc làm các thứ. Mấy ngày nay rảnh rang đôi chút thì mới sực nhớ đến cô bạn thân lâu năm. Vốn định bụng sẽ hẹn cô nói chuyện, không ngờ tới mẹ lại nhanh hơn anh một bước mà sắp xếp luôn cho cô và anh một buổi xem mắt nhau. Thế là mọi thứ trở thành như bây giờ.

"Để xem biểu hiện của cậu như thế nào đã."

Mặc dù buồn anh là thế nhưng trong thâm tâm Jisoo lại không hề có ý trách móc hay giận hờn gì cả. Cô không trẻ con đến thế, cô hiểu anh còn rất nhiều việc phải làm. Và trên thực tế thì đối với Taehyung, Kim Jisoo thực chất chỉ là một cô bạn thân không hơn không kém, cô biết mình chẳng có tư cách gì để hờn dỗi anh một cách bướng bỉnh quá thể như thế. Vốn từ trước đến giờ, kẻ mang tâm sự trong lòng luôn là cô, kẻ chọn ôm lấy những đau lòng, kẻ vọng tưởng để rồi thất vọng bởi những sự thật quá đỗi cay đắng vẫn luôn chính là Kim Jisoo này.

Chiếc xe chạy thẳng trên con đường dài rồi cuối cùng cũng sẽ đến nơi, nhưng cô lại không biết đích đến của đoạn tình cảm này. Chỉ biết ngay từ khi lựa chọn xuất phát là sẽ phải chấp nhận đón lấy vô vàn những vết thương sâu trong lòng. Chung quy thì, đây vốn dĩ chỉ là câu chuyện đơn phương của riêng mình cô mà thôi.

Đi thêm một chút rồi cũng đến siêu thị, anh nhẹ nhàng đỗ xe vào bãi, sau đó cùng cô dạo bước mua đồ.

Hai người sau khi mua xong tương ớt và kimchi, cuối cùng dừng lại ở quầy táo. Jisoo nhìn ngắm cẩn thận rồi lấy vài quả trông có vẻ đẹp mắt cho vào túi giấy. Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì những quả táo trong tay cô đã bị Taehyung cướp mất. Jisoo không hiểu ngước mắt lên nhìn anh, chỉ thấy anh trả lại mấy trái táo đó về chỗ cũ rồi đưa tay chọn quả khác.

"Mấy trái đó ăn không ngon."

"Sao cậu biết?"

"Nhìn phần cuống sẽ hiểu. Mấy trái cậu chọn cuống héo hết, lại còn nhẹ tênh."

Jisoo nghe tới đây thì cực kì ngạc nhiên, cô hiếu kì nhìn Taehyung đang bận rộn chọn táo.

"Oa Kim Taehyung, ghê thật nha! Cậu biết nấu ăn à?"

"Đừng nhìn tớ với con mắt như vậy. Tớ chỉ biết chút chút thôi, nhờ kinh nghiệm ấy mà."

Anh cười cười, tay giơ cao túi táo biểu thị mình đã xong việc.

Ừ, phải rồi nhỉ. Khi ở Anh Quốc, Taehyung từng làm thêm ở siêu thị mà.

Jisoo chợt cảm thấy khâm phục anh vô cùng, cô khâm phục sự mạnh mẽ quyết đoán, khâm phục cả cái tính cố chấp không bao giờ chịu từ bỏ của chàng trai ấy.

Để có được ngày hôm nay, Kim Taehyung đã trải qua biết bao khó khăn cùng những mất mát không hề nhỏ. Năm anh mới tròn chín tuổi, thần chết đã nhẫn tâm cướp mất của anh người bố, làm tan vỡ một gia đình hạnh phúc vẹn đầy. Jisoo còn nhớ rõ ngày nghe tin bố anh xảy ra tai nạn cho đến tận lúc đưa linh cữu ông về nơi an nghỉ, lần duy nhất cô bắt gặp Taehyung rơi nước mắt là khi dì Kim ôm chặt anh vào lòng nơi hành lang bệnh viện. Anh khi đó khóc đến khản đặc cả cổ họng, hai mắt sưng tấy đỏ ngầu nhưng tuyệt nhiên không la hét vùng vẫy, anh chỉ ngồi đó cùng mẹ mình suốt đêm thâu dài đằng đẵng.

Sau sự việc đau lòng ấy, Kim Taehyung trở nên vô cùng tươi vui rộn rã, thậm chí còn hoạt bát hơn xưa khiến Jisoo cứ ngỡ anh đã quên được chuyện lúc trước. Cho đến một thời gian khi cô được dịp ngủ lại nhà anh, cô mới nhận ra cậu trai ấy chưa bao giờ nguôi đau đớn. Có lẽ cho đến tận bây giờ và những tháng ngày sau này, Jisoo sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh cậu bé ngồi run rẩy co ro một góc, môi mím chặt, gục đầu vào cánh tay mà thút thít. Dưới màu sáng bạc nhàn nhạt mờ ảo của ánh trăng trên cao, thấp thoáng trên tay cậu là một bức ảnh gia đình trọn vẹn.

Khi ấy cô mới nhận ra, anh vui vẻ không có nghĩa là anh đã vượt qua được nỗi đau, anh tươi cười nhưng về đêm sẽ không kiềm được sự yếu đuối mà bật khóc. Chỉ là chàng trai ấy không muốn trở thành gánh nặng của mẹ bởi bà đã phải gánh vác quá nhiều chuyện trong thời gian vất vả đó. Taehyung từ bé đến khi trưởng thành luôn là một đứa trẻ ngoan, anh ra sức học hành, cuối cùng thành công giành được học bổng du học nước ngoài. Qua việc trao đổi thư từ, Jisoo vô tình biết được anh lén mẹ vừa học vừa đi làm thêm ở khắp nơi, cốt để kiếm thêm tiền giúp bà phần nào bớt vất vả, mặc cho bản thân chịu nhiều cực nhọc, mặc cho sự căng thẳng trong học hành lẫn cuộc sống cứ thế bào mòn chàng trai trẻ qua từng ngày.

Hơn ai hết Jisoo hiểu rằng, Kim Taehyung thực chất là một người rất cô đơn.

Cho dù anh có mạnh mẽ kiên cường đến như thế nào thì những khó khăn và đau đớn vẫn khiến chàng trai ấy yếu lòng mà gục ngã, thế nhưng cô biết, rồi anh sẽ không chịu từ bỏ mà đứng lên làm lại từ đầu, bởi anh cần phải mạnh mẽ để bảo vệ người mà anh yêu thương. Anh không phải là siêu nhân, càng không phải là người có tinh thần sắt thép. Suy cho cùng, Kim Taehyung vẫn là một con người bình thường, và trái tim Jisoo chưa bao giờ ngừng xao động vì chàng trai cố chấp ấy.

Trên đời chẳng có ai là hoàn hảo, chấp nhận đem trái tim trao cho người cũng là chấp nhận mọi khiếm khuyết tồn tại trong cuộc đời người.

---

"Chúng con về rồi ạ."

Khi Jisoo và anh về đến nhà thì cũng đã gần giờ ăn tối. Cô mới vừa bước chân vào cửa liền bị người nào đó kéo đi mất, mà thủ phạm không ai khác ngoài Chaeyoung. Cô bé nắm tay cô lôi vào nhà bếp, cướp bọc đồ ăn cô đang cầm rồi đặt lên bàn, vừa cùng cô làm món bánh táo vừa tíu tít không ngừng. Trong phòng bếp rất náo nhiệt, ngoài tiếng xào đồ ăn lách tách ngon miệng còn có thanh âm trò chuyện của những người mẹ đảm đang, Jisoo cùng Chaeyoung cũng góp vui. Thế nhưng đang tán gẫu vui vẻ thì con bé bỗng lén la lén lút cúi đầu, nói nhỏ vào tai cô đôi ba câu, nội dung câu nói khiến cô vì quá bất ngờ mà tăng âm lượng.

"Cái gì! Jimin ...ưm!"

Jisoo chưa nói hết câu liền bị Chaeyoung đưa tay lên bịt miệng, mặt cô bé đỏ ửng, cái đầu gật gật mang hàm ý khẳng định.

Chaeyoung vừa mới được Park Jimin tỏ tình.

Ây gù cô biết ngay mà, tên bạn trời đánh Park Chimchim đích thị là có tình cảm với Chaeyoung bé bỏng đáng yêu của cô. Có điều ra tay còn chậm chạp quá! Thích con bé từ 2,3 năm trước mà giờ mới dám tỏ tình. Không được rồi, cô phải dạy dỗ lại tên này mới được.

"Rồi em trả lời cậu ấy như thế nào?"

"Chưa ạ, anh ấy bảo em không cần vội, đợi tuần sau rồi hãy quyết định."

Jisoo nhìn dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn của Chaeyoung mà chép chép miệng. Còn vội với chẳng đợi gì nữa chứ, bé Chaeng rõ ràng cũng có cảm tình với cậu ta mà. Thật là! Park Jimin học cho giỏi vào, cuối cùng rồi cũng thành kẻ ngốc nghếch khù khờ trong tình yêu.

Bữa tiệc diễn ra trong sự ấm cúng vui vẻ. Hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi mà nhóm hàng xóm tụi cô mới được tập hợp đông đủ mọi người như thế. Hồi bé cứ bám riết lấy nhau không rời, lớn lên kẻ thì ở phương xa, người đi làm, người đi học. Bây giờ được quây quần bên nhau, cả đám như trở về những ngày tháng xưa, trò chuyện cười đùa râm ran mãi không dứt.

Giữa dòng đời ngược xuôi lời dối gian, họ chính là những người Kim Jisoo hết lòng tin tưởng. Cô ở đây, có gia đình, có hàng xóm, có bạn bè, và có cậu.

Dù thế gian có khắc nghiệt đến chừng nào, Jisoo tin cô sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình, bởi bên cạnh cô vẫn luôn tồn tại chỗ dựa vững chắc từ những người thương yêu cô.

Ngoài trời, những cơn gió đông buốt giá không ngừng thổi, tuyết rơi giăng kín cả lối về.

Mọi người quây quần trong phòng khách, vừa ăn bánh uống trà vừa tán gẫu vui vẻ. Mẹ cô và dì Kim đang hào hứng lật xem từng chiếc album cũ kĩ, lâu lâu hai bà lại phá lên cười vui vẻ trước những hình ảnh quá ngây ngô của bọn cô khi xưa.

"Chị xem Jisoo nó xấu tính chưa này, giành hết đồ chơi rồi ăn sạch bánh của Taehyung, làm cu cậu xị hết cả mặt."

Mẹ cô chỉ vào album rồi nói với dì Kim. Trong ảnh là một cô nhóc với hai chỏm tóc xinh xinh đang cầm miếng pizza cuối cùng trên dĩa ăn ngon lành, mà bên cạnh là cậu bé mếu máo tủi thân.

"Nói chứ ngày xưa Jisoo nó cứ suốt ngày bám lấy Taehyung chẳng chịu buông, đêm nào cũng đòi sang nhà ngủ với thằng bé."

Cô nghe tới đây thì muốn phụt ra hết ngụm trà trong miệng, đầu giăng đầy hắc tuyến. Sao thế hả Jisoo, tại sao ngày xưa mày lại quá ngây thơ dễ dãi như thế chứ. Phận làm con gái mà chẳng biết giữ giá, lại còn vòi vĩnh mẹ cho ngủ chung với con trai nhà người ta là như thế nào. Đã vậy con bé Chaeyoung còn quay sang gian xảo nhìn cô chọc quê, thật mất mặt quá đi mà.

Jisoo quyết định gia nhập với hai người mẹ. Cô với người lên bàn, lấy chiếc album gần nhất lật ra xem. Chiếc album chất chứa bao khoảnh khắc hoài niệm, từ lúc cô mới lọt lòng cho đến tận lúc lớn, những kỉ niệm quý giá ấy đều được bố cô chụp rồi lưu giữ lại. Jisoo ngồi xem ảnh một hồi, ngẫm lại thì hầu hết những bức ảnh trong đây đều có mặt Taehyung cả. Có lẽ đúng thật, chàng trai ấy là cả tuổi thơ của cô, rồi sẽ là cả thanh xuân của cô. Những ngày sau này cô không thể đoán trước được điều gì nhưng có một thứ cô chắc chắn, rằng cậu trong tim cô luôn giữ một vị trí mà không ai có thể thay thế được.

Jisoo chăm chú xem album, cuối cùng dừng lại ở một trang ảnh. Cô đưa tay gỡ lấy tấm hình, khoé môi nhỏ nhắn bỗng chốc cong lên thành nụ cười xinh đẹp.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, cũng giống như ngày hôm ấy, khi Jisoo chín tuổi mặc chiếc đầm trắng, đầu đội vòng hoa, kiễng chân hôn lấy má cậu bé Kim Taehyung cười tít mắt bên trong tấm ảnh.

"Tae Tae à, lớn lên cậu hãy gả cho tớ nhé?"

"Đồ ngốc, phải là Chichoo gả cho Tae Tae mới đúng. Sau này Tae Tae nhất định sẽ cưới Chichoo về làm vợ."

___________________________

Chap này tớ chủ yếu nói về hoàn cảnh và quá khứ của Taehyung. Các cậu đọc xong nếu có buồn ngủ quá thì nhớ góp ý cho tớ nhé T^T tớ biết dạo này tớ viết cứ bị lan man như thế nào í :'< mong các cậu tiếp tục ủng hộ tớ >,<

Mặc dù là hôm qua mới là ngày kỉ niệm nhưng chúc mừng 1 năm mấy gái Hắc Hường debut ❤️😭🎉💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro