Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc hợp tác giữa YG và La Lune tiến triển rất thuận lợi, chỉ mới nửa tháng sau, căn nhà đầu tiên được trang hoàng theo bản thiết kế mà Park Jimin đưa ra đã hoàn thành.

Park Jimin đưa Han Sunghyung cùng đi đến bất động sản của YG xem thử căn nhà mới được trang hoàng, kết quả là đúng lúc gặp Chaeyoung ở sảnh lớn phía dưới.

Cô đang dẫn khách hàng đến xem nhà, người đàn ông đó không phải ai xa lạ, chính là người mà tháng trước đã tìm cô dẫn đi xem bảy tám căn nhà đều không hài lòng, trước khi đi còn sờ soạng tay cô, làm cô buồn nôn đến không nuốt trôi cơm tối.

Không biết ông ta bị chập chỗ nào, vừa tiếc tiền vừa kén chọn, kết quả là lần này lại tới xem nhà, còn cứ khăng khăng chỉ đích danh cô.

Đây đã là căn thứ ba cô dẫn ông ta đi xem rồi, Chaeyoung vừa dẫn ông ta vào sảnh lớn thì người này nói mình khát nước, còn mỏi chân nữa, nên muốn nghỉ ngơi một chút trên ghế sofa ở đại sảnh.

Không có cách nào, cô đành phải tự mình ra ngoài mua giúp ông ta chai nước khoáng, lúc đưa cho ông ta thì không biết là vô tình hay cố ý, ông ta lại sờ soạng tay cô lần nữa.

Lòng Chaeyoung trùng xuống, cô nhanh chóng rút tay về, lại nghe thấy người đàn ông đó cười híp mắt hỏi: "Cô Park năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi sáu."

"Ồ, hai mươi sáu sao? Nhìn không ra nhìn không ra, tôi thấy da dẻ cô trắng như vậy, dáng người lại đẹp như vậy, gương mặt cũng trẻ trung xinh đẹp, cô không nói tôi còn tưởng là cô mới tốt nghiệp đấy." Hướng đề tài khiến người khác phản cảm.

Park Chaeyoung ngoài cười nhưng trong không cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Ông Hwang à, sắp mười một rưỡi rồi, không bằng chúng ta xem xong căn hộ này rồi đi ăn trưa nhé?"

Ông ta sáng mắt lên: "Được, đúng lúc tôi đã đói bụng, cô Park muốn đi ăn ở đâu?"

Chaeyoung "a" một tiếng, rồi rất nhanh cười ồ lên: "Ngài hiểu lầm rồi, ý của tôi là mỗi người chúng ta tự mình đi ăn cơm, nếu ngài cảm thấy thích căn nhà mà hôm nay xem, suy nghĩ kỹ rồi thì hoan nghênh tới công ty tìm tôi."

Khi cô cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, vui vẻ đáng yêu, hơn nữa giọng nói lại trong trẻo dễ nghe, thật khiến lòng người ta ngứa ngáy.

Người đàn ông tâm viên ý mã nắm lấy cổ tay cô: "Ôi, để tôi xem giờ đã, thật đã mười một rưỡi rồi sao?"

Lấy cớ xem giờ, bàn tay to lớn đầy vết chai kia đã bao phủ cổ tay mảnh khảnh của Chaeyoung, đồng thời còn cố ý vô tình mà hơi miết nhẹ.

Chaeyoung thay đổi sắc mặt, muốn rút tay về, nhưng không ngờ ông ta chỉ hơi dùng lực đã giữ tay cô lại, cười hề hề với cô: "Cô Park đừng căng thẳng thế, tôi chỉ muốn kết bạn với cô thôi. Chỉ cần cô ăn cùng tôi bữa cơm, tôi sẽ lập tức theo cô về công ty ký đơn hàng."

Chaeyoung hơi dừng lại, đưa mắt bình tĩnh nhìn ông ta: "Có thật chỉ là ăn bữa cơm thôi?"

"Đương nhiên." Ông ta nhếch miệng lên thành nụ cười, lại miết cổ tay cô, lúc này mới từ từ buông ra, trong lòng có tính toán trước mà nhìn cô.

Nếu như chỉ ăn bữa cơm là có thể bán được nhà ... Chaeyoung nhìn xâu chìa khóa nặng trịch trên bàn kia, đang muốn gật đầu nói được thì không ngờ có một giọng nói khác như cười như không vang lên đúng lúc này: "Mặt tướng heo, lòng sáng rõ, quả nhiên là một tay cưa gái!"

Giọng nói kia quá quen thuộc, Chaeyoung còn chưa quay đầu lại cũng đã biết người đó là ai, tức thì sống lưng lạnh đi.

Park Jimin đã đứng rất lâu trong sảnh lớn rồi, ngay khi Chaeyoung vào cửa đưa nước khoáng cho người đàn ông kia, anh và Han Sunghyung đã tới.

Từ khoảnh khắc người đàn ông kia sờ soạng tay cô, Park Jimin liền dừng bước, nhàn nhạt nhìn một màn này, sau đó thì nghe rõ rành rành đoạn đối thoại của hai người.

Người đàn ông họ Hwang bỗng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn kẻ nói năng không lễ độ này: "Đồ miệng thúi kia, cậu nói ai đó?"

Park Jimin nheo mắt lại, cười đến gọi là tà mị cuồng quyến: "Ai muốn bắn súng thì tôi nói người đó, ai cho là nói mình thì tôi nói người đó!"

"Tổng giám đốc Park —" Cô vội vàng đứng dậy, nháy nháy mắt với anh, muốn anh đừng có khuấy vũng nước đục này lên nữa.

Nào ngờ Park Jimin hoàn toàn không để ý đến ám hiệu của cô, ngược lại còn cười đến rất là thân thiện dễ gần: "Youngie em đừng sợ, anh tới là để ủng hộ em, cứ loại lưu manh mượn cớ mua nhà để cưa cẩm giở trò chọc ghẹo này thì tới một người anh giúp em đuổi một người! Cái thằng cha lần trước dám động tay động chân với em không phải là hiện giờ còn đang nằm trong bệnh viện đó sao? Anh làm việc thì em cứ yên tâm, nếu ai bắt nạt em, anh bảo đảm sẽ khiến thằng đó đứng thẳng đi vào nhưng nằm ngang mà đi ra!"

Họ Hwang vừa nghe thì hơi có tật giật mình, lại thấy đối phương là hai người trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự, nhìn cũng rất có khí thế, thì không dám làm to chuyện, đành phải vội vội vàng vàng nói: "Xin lỗi nha cô Park, tôi còn có việc nên đi trước."

Nói xong cũng không để ý đến lời can ngăn của Chaeyoung cô mà xách cặp màu đen chuồn mất.

"Ông Hwang! Này, ông Hwang......" Chaeyoung la lên nhưng không có ai trả lời, trợn mắt há mồm nhìn con vịt đã đến miệng còn bay mất, lòng cô lạnh đi một nửa, quay đầu lại cả giận nói với Park Jimin: "Tổng giám đốc Park anh có phải là rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên ngứa ngáy không? Vô duyên vô cớ chạy tới phá việc buôn bán của tôi làm gì?"

Park Jimin thu lại dáng vẻ như cười như không kia, liếc nhìn cô một cái: "Phá việc buôn bán của cô? Cô nói thử xem cô đang bán cái gì? Bán nhà? Hay là bán thứ khác?"

Chaeyoung nghe anh nói thì tức sôi gan: "Anh có ý gì?"

"Có ý gì? Vì muốn bán nhà mà cô hy sinh không nhỏ đấy, nào là sờ soạng tay, nào là cùng nhau ăn cơm, tôi thấy tên đàn ông kia rất đói khát, nhìn cô mà hận không thể ăn sống nuốt tươi cô rồi. Tôi cũng chỉ đi ngang qua, có lòng tốt nên giúp cô một cái, không cần phải cám ơn tôi đâu." Nói xong, anh phóng khoáng đi vào thang máy.

Chaeyoung vừa nghĩ đến chuyện bị thua thiệt mà vẫn không bán được nhà, thật rất muốn xông tới loạn đao chém chết tên khốn kia, nhưng vừa nghĩ đến anh ta là sếp của cô thì dưới chân như mọc ra cái đinh không thể nào di chuyển được.

Nhà của cô! Đơn hàng của cô! Bát cơm của cô! Tiền thưởng của cô! Cả tháng nay cô còn chưa bán được mấy căn, mắt thấy đã sắp thành công rồi, vậy mà lại bị một kẻ không não không mắt cứ thế mà phá hỏng rồi!

Chaeyoung nắm chặt xâu chìa khóa kia, giận đến muốn ấn mở thang máy, trực tiếp nện thẳng vào mặt Park Jimin.

—-

Mặc dù hận anh ta tới nỗi đầu muốn bốc khói, nhưng hôm sau lúc đi đến văn phòng của Park Jimin, Chaeyoung lại giống như người không có chuyện gì.

Vẫn theo thường lệ, nhìn nọ sờ kia, Park Jimin vừa nhìn đã biết là cô đang chuẩn bị lời kịch để nịnh nọt rồi nên híp mắt xem hôm nay cô lại định nói cái gì.

Liên tục mấy tuần lễ rồi, văn phòng này to như vậy, cô hầu như đã khen mỗi một món đồ một lần, Park Jimin rất tò mò sau khi nói hết những thứ có thể nói thì cô sẽ lấy cái gì ra để làm đề tài.

Kết quả là cô dạo quanh văn phòng một vòng, rồi nhìn sàn nhà tấm tắc khen ngợi: "Nhìn cái sàn nhà này sáng rõ biết bao, lau sạch sẽ biết bao? Tổng giám đốc Park  quả nhiên có đôi mắt tinh tường, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng nhìn chuẩn như vậy, nếu không phải là người tài giỏi thì sao có thể lau được sàn nhà chói mắt như thế?"

Park Jimin quả thật muốn giận dữ khen ngợi cô đến một trăm lần, nhưng trên thực tế lại thong dong dựa vào ghế ngồi, như cười như không mà hỏi cô: "Ồ, quản lý Park không cảm thấy tôi phá việc buôn bán của cô nữa? Hết giận rồi?"

Hết giận rồi? Chỉ cần một ngày anh chưa bị bọn buôn người nhét vào bao tải bán đến Tây Tạng làm trai bao, từ đó về sau nụ cười tiếng nói đều theo gió bay đi, thì một ngày cô không nuốt trôi cơn giận này!

Chaeyoung hiên ngang lẫm liệt nhìn chằm chằm anh, thẳng sống lưng lên: "Tổng giám đốc Park nói cái gì vậy? Trên thương trường mua bán không được là chuyện bình thường, sao tôi lại tức giận ngài chứ? Huống hồ ngài lại còn giúp tôi xuất phát từ lòng tốt."

"Ồ, phải không? Tôi lại thấy cái sàn nhà này hơi bẩn, cô giúp tôi lau đi."

"..." Chaeyoung nhìn vẻ chế nhạo rõ rành rành trên mặt anh thì không nói hai lời, đến phòng trà nước cầm cây lau nhà, chẳng nói câu nào mà từ từ lau.

Park Jimin chưa từng thấy người có thể nhịn đến như vậy thì bỗng dưng có kích thích muốn xé bỏ mặt nạ của người này, cho nên lại sai bảo cô: "Đi pha tách trà."

"Đi đổ rác."

"Bàn hơi lộn xộn, sắp xếp lại đi."

...

Nhưng cho dù anh có sai khiến như thế nào thì khi anh sửa chữa bản thiết kế, từ đầu đến cuối Park Chaeyoung vẫn nhẫn nhục chịu khó mà giúp anh làm việc.

Rốt cuộc Park Jimin cũng bỏ con chuột ra, nhìn Chaeyoung rõ ràng là trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cứng rắn trưng ra vẻ mặt tươi cười khi gặp quý nhân thì không khỏi giễu cợt hỏi cô: "Quản lý Park học đâu ra bản lĩnh kiềm chế đấy thế? Trời sập xuống cũng cười được, dù xúc phạm cô thế nào cô cũng nhịn được, vì bán nhà mà có thể bán rẻ nhan sắc, bị loại đàn ông trung niên ghê tởm dung tục sờ mó mà cũng không ngại. Nói thật, tôi rất muốn hỏi giới hạn của cô là ở đâu vậy?"

Anh nói chuyện không hề uyển chuyển, cũng không hề che giấu vẻ khinh miệt trong mắt, cứ như vậy mà trực tiếp làm tan rã mặt nạ của Park Chaeyoung, cô bỗng nhiên cười không nổi nữa.

Từ sau khi cô tới, trong văn phòng này dường như chưa có lúc nào yên tĩnh như giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, một người thì hùng hổ dọa người, còn một người thì chui vào ngõ cụt.

Park Chaeyoung cảm thấy mặt nóng bừng, cứ như bao nhiêu năm nay, cô vẫn mặt dày giả bộ không có chuyện gì, cho dù bị đánh vào mặt, cô vẫn có thể cười hì hì mà dấn tới: "Không thì ngài đánh tiếp bên này nhé?"

Bình thường ra, dù đối phương có dữ dằn hung hãn đến mức nào cũng sẽ ngại gây sự tiếp với cô, dù sao thì đưa tay không đánh mặt người cười. Nhưng mà đối mặt với loại hành vi vạch trần gốc gác này của Park Jimin, cô rốt cục không có cách nào giả bộ tiếp nữa.

Sau đó cô thu hồi vẻ mặt tươi cười, nhìn ánh mắt trào phúng của Park Jimin, đột nhiên hỏi anh một vấn đề: "Tôn nghiêm và bánh mì, anh chọn cái nào?"

Park Jimin nói: "Tôi không cần phải giả thuyết loại vấn đề hư cấu này." Vẻ mặt của anh rất tỉnh táo, hiển nhiên nghĩ đến lựa chọn của cô, trong mắt khó nén khinh thường: "Bởi vì trước khi gặp quản lý Park, tôi chưa bao giờ biết bên cạnh có loại người như thế, chỉ cần có bánh mì gặm thì tôn nghiêm chẳng đáng một đồng như đồ chùi chân, có thể mặc cho người ta chà đạp."

Lỗ tai của Chaeyoung bỗng chốc sinh ra vô số tạp âm, giống như bị ù tai vậy, đầu óc hỗn loạn.

Park Jiminvẫn tiếp tục nói móc cô: "Ngoài mặt là một dạng, sau lưng là một dạng, lúc bên cạnh người ta thì miệng cứ như bôi mật, nhưng vừa quay lưng thì hóa thành bà tám, bắt đầu ăn nói lung tung. Quản lý Park không cảm thấy loại hành vi ham tiền như mạng, không cần tôn nghiêm mà muốn phô trương miệng lưỡi một cách vụng về của cô quả thật rất khiến người khác chán ghét sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro