Chap 18: Ngộ Nhận (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện:
Hôm nay, lại là một ngày mới bắt đầu với những bài tập luyện mệt mỏi của cô. Đến trưa lại được ăn một quả trứng luộc, dù còn rất đói nhưng vì giữ vòng eo thon gọn này cô phải cố gắng. Bài tập luyện rồi lại đến các bài nhảy rồi tối lại lên sân khấu. Phải, đó là một công việc mà cô hằng mơ ước và cô đã thực hiện nó trong 6 năm qua. Cô đáng lí ra phải vui lên nhưng hiện thực cô đang rất mệt mỏi. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi của cô. Vì cô dành hết thời gian của mình cho công việc mà cô quên béng mất đi giờ giấc, đến lúc cô hoàn hồn thì cũng đã hết ngày rồi.

Hiện đang là 11h tối, cô sực nhận ra là một ngày đã trôi qua. Lấy tay đấm bã vai một cách thờ thẫn và mệt mỏi, cô xách chiếc ba lô lên và chuẩn bị ra khỏi công ty để về với chiếc giường mái ấm thân yêu của mình. Đeo ba lô vào, cô mới suy nghĩ một chút. Có vẻ hôm nay của cô lại là một ngày vô vị. Chẳng hiểu vì sao nhưng mấy ngày nay tại sao cô vẫn chưa thấy gì đặc sắc? Cũng vẫn như những ngày cũ. Vẫn cứ luyện tập luyện tập, luyện tập xong thì lại ăn kiêng rồi lại lên sân khấu rồi cuối cùng thì lại ra về và đi ngủ một cách nhạt nhẽo và chán nản.

*Ting Ting* - tiếng tin nhắn điện thoại của cô làm cô trở về hiện thực.

Chồng Tae: Ya! Còn thức hông?
Chồng Tae: Gửi tớ mấy tấm ảnh hôm bữa chụp ở nhà mới với!!

Bạn đã gửi năm tấm ảnh cho Chồng Tae
Junghwa: Cảm ơn nha :)))

Chồng Tae: Cảm ơn gì??
Chồng Tae: Tớ mới là người cảm ơn chớ??

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô mỉm cười phấn khởi vui vẻ nhắn tin lại. À không, cô hôm nay cũng có điểm nhấn vui lắm đấy. Hôm nay, cô đã nhắn tin với anh!!!

Haizzz... là cô ngốc quá hay suy nghĩ đơn giản quá?

(Nhà mới mà Tae nói là nhà của chương trình Best Friends á
Tại sao Tae gọi là chồng thì các bạn nào đọc từ đầu đến đây sẽ biết :)) )
__________________________
[Hôm nay Junghwa và Taehyung sẽ bị tước danh nhân vật chính nhé :)) ]

Hôm nay, cô sẽ bay đến Los Angeles cùng dàn thành viên và "hậu cận" của Best Friends. Thật ra địa điểm này còn có mời thêm một khách mời nữa đó là Mark của GOT7. Anh là người Mỹ và đã từng sinh sống và lớn lên tại đây nên mời anh cũng là một điều hiển nhiên. Anh cũng không phải thuộc dạng người "bình thường". Cũng khá điên điên lầy lầy nên chơi với nhau cũng khá hợp mặc dù có khá ít nói nhưng anh vẫn rất chịu chơi.

7h sáng, mọi người tập trung đông đủ tại sân bây chỉ ngoại hai thành viên đình đám của BTS, Taehyung và Jimin. Cả hai đã bay qua Los Angeles trước với nhóm của mình để tập diễn concert world tour. Thiếu vắng bóng hai người này bỗng trong lòng cũng có chút thiêu thiếu nhưng vì vẫn có mọi người bên cạnh nên cô vẫn tham gia nói chuyện sôi nổi với nhau.

Chuyến bay cất cánh đúng vào 7h30, mọi thứ như dự đoán và diễn ra rất suôn sẽ. Nhưng hôm nay có thay đổi một chút, bình thường người ngồi kế cô luôn là Taehyung nếu không thì chỉ mình Jisoo đại nhân mà thôi. Nhưng hôm nay Taehyung lại không đi cùng, cô bạn Jisoo lại đi chung vui với anh Mark (Got7 và Blackpink có vẻ quen biết nhau) mà quên mất cô. Thế nên hôm nay người ngồi kế cô lại là S.Coups.

Junghwa: Hazzzzzz..... - cô thở dài.
S.Coups: Sao thía? - anh vui vẻ hỏi.
Junghwa: Jisoo Bỏ bạn mà chơi với trai nên buồn... haha! - cô vừa nhìn Jisoo nét mặt buồn bã rồi cười lên vì câu nói của mình.
S.Coups: Haha... không sao đâu! Có tớ nè! - anh choàng vai cô và cười.

S.Coups luôn như vậy, luôn là một con người mà lạc quan và vô tư hết mức có thể. Anh chẳng mảy may quan tâm đến mình như thế nào hay mình có quá thân thiết với một ai đó không. Với cả nam lẫn nữ, anh chẳng thận trọng về việc tiếp xúc cơ thể hay những câu nói có thể gây hiểu lầm. Vì thế nên cô nghe trộm từ Jisoo và Nayeon là đã có rất rất nhiều cô gái rơi vào lưới tình với anh chàng này vì những hành động và lời nói được cho là quá vô tư này. Với cô thì cô không quan tâm lắm về việc này, vì cô thật ra cũng vô tư như thế.

S.Coups: Ê này Junghwa! - anh khoác vai cô nhìn với ánh mắt đầy nguy hiểm.
Junghwa: G-Gì? - cô ngã người ra sau, lườm anh xem anh tính làm gì.
S.Coups: Cậu... với Taehyung quen nhau hả?
Junghwa: Hả? - cô khựng lại 3 giây để hiểu rõ câu hỏi của anh.
S.Coups: Thật hả? - ánh mắt nhiều chuyện của anh hiện rõ lên.
Junghwa: Không Không! Cậu điên à? - cô bàng hoàng
S.Coups: Ayssss Không sao đâu! Tớ không nói ai đâu!
Junghwa: Nooooo! Tụi tớ không có quen nhau! Tụi tớ chẳng l... chẳng là gì của nhau cả.... - đôi mắt cô cụp xuống đượm buồn.
S.Coups: Hmmmmm.... Thật hả? Tớ thấy hai cậu hợp đôi lắm mà? - anh rút tay lại, lấy tay măng măng chiếc cầm của mình tỏ vẻ suy ngẫm.
Junghwa: Haha... Bộ tụi tớ hợp lắm hả? - nghe câu nói của anh, trong lòng cũng có chút vui vui, cô vờ hỏi.
S.Coups: Hai cậu thì hợp thì hợp thật nhưng.....
Junghwa: "Nhưng..."???? - cô hồi hộp
S.Coups: Cậu sẽ hợp đôi với tớ hơn... hahaha... - anh khoái chí chọc cô.
Junghwa: Ôi giời.... - làm cô hụt hẫng mà. Mà nghĩ lại thì chắc mấy cô nàng kia phải xiêu lòng vì mấy câu nói như này nhỉ? Nghe ngọt quá mà! May mà cô không phải kiểu thay lòng đổi dạ nhanh như thế.

S.Coups anh bỗng nhiên lại cảm thấy rất vui từ sau câu trả lời của cô vừa rồi...
___________________
#Los Angeles. 8h30 sáng theo giờ Los Angeles#

Chuyến bay dài 11 tiếng dằng dẵng cuối cùng cũng đã kết thúc. Mọi người xuống sân bay với vẻ mặt mệt mỏi và bị cám dỗ với cơn buồn ngủ nồng nàn. Dù ở đây đồng hồ đang chỉ điểm 9h sáng nhưng vì chênh lệch múi giờ nên ai cũng cảm thấy buồn ngủ cả. Chạy đến khách sạn 5 sao và ở hẳn phòng VIP. Mọi người chia phòng nam nữ ra rồi một hai bay thẳng lên giường.

Phòng của các cô gái và chàng trai nằm ngay cạnh nhau để dễ thuận tiện cho chương trình. Ngủ li bì đến trưa chiều cả 6 người mới bắt đầu lồm cồm ngồi dậy và chuẩn bị đi làm việc. Đi ra khỏi hành lang đầu tiên là cô, với đôi mắt nhắm mắt mở, cô va phải một anh chàng nào đó.

Junghwa: Sorry sorry! I'm so sorry! - cô ríu rít xin lỗi.
S.Coups: Ohhhh....! Tiếng Anh cậu cũng giỏi nhỉ? - cô ngước mặt lên nhìn.
Junghwa: Aysss... Gì vậy chứ! Làm tớ giật mình.
S.Coups: Haha... Cậu đang chuẩn bị đi đâu thế? - anh đưa tay lên xoa đầu mình, nhìn ngượng ngùng.
Junghwa: Tớ á? Tớ tính xuống dưới kiếm nhà hàng đi ăn. Bây giờ vẫn chưa tới giờ đi họp nên tớ tính kiếm gì ăn trước. Bên con trai thì sao? Sungjae đâu? - cô nhướn người ngó nghiêng.
S.Coups: Nó còn ngủ đó! Có mình tớ thức à! Tớ cũng đang tính đi ăn, đi chung há!! - anh vui vẻ khoác vai kéo cô đi.

Ra đứng trước thang máy, anh bỗng dưng rút tay mình lại. Cô cũng để ý nhưng chắc vì camera trong thang máy sắp tới lên anh mới bỏ tay ra. Nhưng thật sự dạo này... anh cứ cảm thấy ngượng ngùng làm sao. Với mọi người khác thì không sao, nhưng với cô anh lại có cảm giác khác. Anh luôn để ý nơi tay anh đặt ở đâu trên cô, những lời mình nói với cô hay mình đã đẹp trước mặt cô chưa. Anh bị gì vậy?
_____________________
Ngồi xuống vào một nhà hàng kiểu Pháp nhỏ, cả hai cùng gọi món và ngồi chờ. Trong một khoảng khắc nào đó, cả hai cùng chạm mắt nhau và bầu "khí quyển" bỗng trở nên lạ lùng. 4 con mắt cứ ngó nghiêng lung tung, qua trái, qua phải, lên, xuống rồi lại chạm mắt nhau lần nữa. BUM! Cả hai giật mình vì cái nhìn lại liền xoay ngang xoay dọc tránh ánh mắt nhau.

Junghwa: Mình ngồi ăn đây ăn riêng với nhau sẽ không sao chứ? - cô lưỡng lự rồi hỏi.
S.Coups: Không sao đâu! Khách sạn này vốn dĩ dành cho khách công chúng nên riêng tư lắm. Tớ hỏi anh quản lí rồi! - anh chắc chắn.
Junghwa: À!

Bầu không khí lại quay về mức độ ban đầu. Có lẽ hai người vẫn chưa thân đến mức có thể vui vẻ mà đi riêng với nhau. Mà sao anh lại cảm thấy khó chịu vì chuyện này nhỉ? Anh bắt đầu ngẫm nghĩ. Anh và cô đã chơi với nhau 1 tháng bằng thời gian từ lúc bắt đầu chương trình. Không phải một thời gian lâu nhưng cũng đủ để nhận biết nên chơi hay không. Và anh chọn cô là nên chơi. Vì cô là một cô gái hòa đồng, dễ tính, vui vẻ, dễ thương, đôi khi khá bồng bột và trẻ con nhưng chính vì thế lại khiến anh cảm thấy cô thật đáng yêu. Nhưng đối với ai anh cũng nghĩ vậy? Hay... chỉ cô?

Junghwa: Woaaa! Đồ ăn tới rồi! Đồ ăn tới rồiii! - cô vui vẻ phấn khởi, nhún nhảy vừa vỗ tay

Nhìn bộ dạng hưng phấn như một đứa trẻ vừa gặp phải một món đồ chơi yêu thích của cô, anh không khỏi bật cười. Thật là, đáng yêu quá mức cho phép mà. Cô đang mặc trên mình một chiếc quần jeans, áo len tay dài cổ cao màu nâu nhưng vẫn làm cô nổi bật trước đám đông vì mái tóc màu cam chói lọa của cô. Nhìn ngắm cô, anh bất giác đưa tay cao định xoa nhẹ lên mái tóc ấy.

Taehyung: Junghwaaa! - Anh từ đâu bay tới quàng tay qua cổ cô, vừa hay đẩy hẳn tay S.Coups ra một cách "như tình cờ".
Junghwa: Ơ "ae" "yung"? "i" "in"? (Ơ Taehyung? Jimin?) - cô ngậm một đống thức ăn trong miệng, đôi mắt run run vì bị giật mình quay sang hỏi.
Jimin: Tụi tớ vừa từ concert diễn tập về. - anh đứng sau Taehyung vừa đi tới vừa cười trả lời một cách hiền hậu và chút gì đó nham hiểm.
Junghwa: Hai đứa lên phòng đi, XXX lầu cao nhất á! Có bé Sungjae còn đang nằm lì ở trển á.
Taehyung: Ok!.... Nhưng mà giờ tớ đói, cho tớ ngồi ăn ké nhá! - vì chiếc bàn là bàn bốn người, bốn ghế ngồi, anh đẩy cô xích vào trong rồi ngồi cạnh cô. Jimin thấy thế cũng vào bàn ngồi cạnh S.Coups rồi cười cười gì đó cô chẳng hiểu.

Cô và Jimin thì vẫn nói chuyện rôm rã, vui vẻ nhưng cứ cảm thấy có chút sát khí đâu đây. Anh và S.Coups tuyệt nhiên không nói lời nào, cả hai vẫn nhìn nhau với ánh mắt trìu mến nhưng chắc hẳn là khác với ý nghĩa của ánh mắt, cả hai đang đấu đá nhau đấy.

Tại sao S.Coups anh đây lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Taehyung khoác vai Junghwa như vậy chứ? Mà từ khi nào hai người đó lại thân thiết như thế? Nhưng một nam một nữ thì vẫn cần có khoảng cách riêng chứ? Mà tại sao cô có thể vô tư mà để hắn khoác vai như vậy chứ? Thật là!.... Cơ mà... tại sao anh lại nổi giận nhỉ?
.
.
.
S.Coups... thích cô rồi chăng?
__________End__________
Preview chap 19:
Jimin: Taehyung? Cậu thích Junghwa rồi à?
*chuyển cảnh*
S.Coups: Tớ... Tớ sẽ không chịu thua đâu! - anh cười
*chuyển cảnh*
Junghwa: Anh Yoongi và chị Elly h-h-hô-hô---*uhmm* - cô chưa kịp nói đã bị Taehyung bịt miệng lại rồi kéo đầu xuống.
...
End Preview

_______________
Mình không biết phải nói sao :))
Không biết số mình xui hay do ông trời không cho mình ghi hay sao ấy
Cái hôm mình đăng chap trước mình đã bị cướp điện thoại một cách trắng trợn, trực tiếp.
Và cũng bị thương ngay cổ tay dù không ảnh hưởng lớn việc đánh máy
Nhưng mình không có điện thoại để đăng hay viết chap
Mong các bạn thứ lỗi cho mình nhé!
Vì mong muốn sự tha thứ của mấy bạn nên mình đã viết ngoại truyện đó đấy.
Mình chỉ mới mua lại điện thoại hôm qua.
Bây giờ bắt đầu lại 1 tuần 1 chap nhé!
Mong mấy bạn tha thứ lần 2!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro