Chap 20: Hẹn hò với tớ nhé!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã kết thúc thêm một ngày mệt mỏi. Màn đêm cũng đã buông xuống, kết thúc buổi họp dài dẵng, ai nấy cũng vươn vai thật mạnh rồi ngáp rõ to. Cô cũng thế, đôi mắt đã tự lúc nào nặng trĩu chỉ đủ để nhìn thấy đường mà đi lên xe. Vừa lên xe, cô bay tới ngồi kế anh dù cô chẳng hay biết rồi dựa thẳng cẳng ngủ ngon lành. Cô cứ tưởng đấy là Jisoo vì vừa nãy cô thấy Jisoo ngồi đấy.

Anh khi nãy vừa lên xe đã ngủ mất rồi lên chẳng hề hay biết là có ai đang dựa mình. Cả hai cứ thế chìm đắm vào giấc ngủ đáng giá nhất. Chiếc xe lăn bánh trở về khách sạn. Ban đêm ở Los Angeles thật nhộn nhịp với những ngọn đèn đường được thấp sáng, những nhà hàng phục vụ bận rộn cho các vị khách đã đứng tuổi, một chút lãng mạn với các cặp đôi đi trên các vỉa hè, tay trong tay thật hạnh phúc.

Cô và anh cũng thế, chóp mũi cả hai đã đỏ lên vì lạnh. Dúi người vào nhau như hai đứa trẻ thèm ngủ rồi say sưa mơ mộng. Băng qua hàng chục cái ngọn đèn đường, cả 7 cũng tới khách sạn. Cô bị đánh thức bởi cô bạn Jisoo. Đưa tay lên dụi mắt, cô bất ngờ giật bắn người khi thấy mình đang dựa vào Taehyung.

Anh vẫn còn đang ngủ, miệng hở rộng như đã chìm sâu vào giấc ngủ lắm rồi. Cô nảy ra ý nghĩ tinh nghịch, lục lọi chiếc túi của mình, cô lấy ra chiếc điện thoại rồi chụp bất chấp. Giả vờ như chưa có gì, cô lưu lại rồi bỏ vào túi. Lay người anh dậy rồi phóng thẳng xuống xe.
____________
Tới thang máy, cả 7 đứng chờ. Người mắt nhắm mắt mở, Jisoo thì đã gục trên vai cô từ đời nào. Thang máy tới, mọi người đều bước vào trong chỉ riêng cô đứng lại.

Taehyung: Cậu không vào hả? - anh vừa ngáp vừa hỏi.
Junghwa: Không! Mấy cậu đi trước đi. Tớ ở dưới đây mua mấy đồ linh tinh. - cô cười nhẹ. Mắt S.Coups bỗng sáng lên, anh lật đật chạy ra theo cô.
S.Coups: Tớ-Tớ đi nữa! Tớ cũng cần mua - anh luồn lách chen lấn để ra với cô. Chủ yếu chỉ muốn đi riêng hai người thôi chứ không gì cả.
Taehyung: Tại sao cậu cũng phải đi! - anh bắt đầu tỉnh ngủ, nhăn mặt nhìn S.Coups
S.Coups: À... tớ... tớ... tớ đi mua quà cho các thành viên á mà! - anh bối rối bịa đại một cái lí do nào đó.
Jisoo: Ah! Nhắc mới nhớ! Tớ cũng cần đi mua nữa! Tớ mà không mua quà thì con sóc chuột Chaeng ở nhà sẽ giết tớ mất. - cô đang gật gà gật gù cũng bất giác tỉnh theo.
Nayeon: Tớ nữa nè!
Sungjae: Vậy thôi tớ đi luôn!

Rốt cuộc, cả 7 lại dắt nhau đi mua sắm quà. Thật ra cô đang tính ở lại để có không gian yên tĩnh tí. Cô cần suy nghĩ lại, về việc cô và anh. Thật sự mọi chuyện đang rối lắm. Cô vốn dĩ đã rất thích anh. Đếm đến đây chắc cũng được nửa năm hơn rồi. Dù khoảng thời gian ấy không dài nhưng nó vẫn thật sự sâu đậm đối với cô. Nhưng rồi mọi thứ trở nên khó khăn hơn cô nghĩ. Người cô thích luôn hướng về phía Sana, chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà nhìn lấy cô một cái. Càng thân lại càng thích, càng thích lại càng đau...

Đi lòng vòng, đầu chỉ suy nghĩ đắn đo, cô nên tiếp tục hay dừng lại với mối tình mới chớm nở này đây? Bất giác, cô quay về thực tại, ngước đầu lên, cô lại thấy hình bóng anh. Dáng người cao to, bóng lưng rộng và vững chắc, chiếc nón ép các lọn tóc vào vì thế mà để lộ ra cổ gáy quyến rũ. Cô ngậm ngùi cuối xuống vì biết mình không nên nhìn. Cô lại đảo mắt nhìn xung quanh. Ơ?

Junghwa: Taehyung? Chúng ta đang ở đâu thế? - cảm thấy xung quanh có chút lạ lẫm và ít người, lại chẳng có một bóng thành viên nào. Cô với tay tới vai anh gõ vài nhịp.
Taehyung: Hả? Ơ? - anh bị cô gọi cũng mới bắt đầu giác ngộ.
Junghwa: Lạc chăng? - cô vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh.
Taehyung: Mà sao cậu lại ở đây?
Junghwa: Tớ... Không biết - tất nhiên là cô đi theo anh rồi.
Taehyung: Thôi! Nói chung chúng ta lạc rồi! Thế chúng ta tự đi mua quà riêng vậy! Đi thôi! - anh cư nhiên nắm tay cô kéo đi bình thản.

Dù có bàng hoàng đi chăng nữa, cô vẫn không muốn luyến tiếc rời bỏ cánh tay này. Anh kéo cô vào một cửa hàng trang sức khá sang trọng. Rồi tự mình tìm kiếm gì đó. Cô ngơ ngác bước vào quán rồi tự mình bị quyến rũ bởi sự lấp lánh và hoàn mĩ của những chiếc nhẫn hay dây chuyền đá quý.  Bị cuốn hút, cô chăm chú xem từng loại một, vừa đi vừa nhìn, mắt cô liếc dạo thì khựng lại ở bảng giá.

Junghwa: Này... Này! - cô kéo tay áo của anh, người đang đứng đắn đo chọn lựa cái gì đó mà quên bén đi cô.
Taehyung: Hửm? - đưa đầu sang phía cô nhưng vẫn không rời mắt khỏi một sợi dây chuyền.
Junghwa: Đi ra ngoài thôi! Mắc lắm lắm đó!!! - khi nãy nhìn thấy được bảng giá đã bỏng mắt, cô ghé sát vào tai anh nói rồi dùng lực kéo anh đi.
Taehyung: Này khoan! Từ từ! Để tớ mua tí đồ đã! - anh nắm lấy tay cô kéo lại.
Junghwa: Hả? Cậu muốn mua á? Ầu... đúng là đại gia có khác hen! - cô trề môi, mắt liếc sang anh.

Anh lại quay lại rồi đứng ngắm hai sợi dây chuyền. Một sợi là đính viên kim cương 2 cara với màu xanh bảo lục, tạo cho người dùng vẻ thanh lịch và tôn lên sự thuần khiết của người dùng. Sợi còn lại cũng đính trên đấy một viên kim cương với màu tím huyền bí rất quý phái và sang trọng.

Junghwa: Này tên kia! Gần nửa tiếng rôi đấy!!
Taehyung: Khó quá... thôi để cậu chọn vậy!
Junghwa: hửm? Chọn gì?
Taehyung: Ya! Cậu nghĩ cái nào đẹp??
Junghwa: Hmmm.... cậu tính tặng ai hả??
Taehyung: À.. ừ, một người bạn. - anh bỗng nhiễn hành động bối rối.

Còn ai vào đây nữa, chẳng phải Sana rồi còn gì? Còn bày đặt một người bạn nữa chứ! Thật ra sâu trong thâm tâm, cô vẫn nghĩ phần trăm mà chiếc dây chuyền đó dành cho cô cũng có. Nhưng cô lại tự dồn ép nó xuống vì... cô sợ phải "thưởng thức" mùi vị của sự thất vọng. Nó chẳng ngon gì cả....

Junghwa: Thôi được rồi tớ sẽ tư vấn cho! - cô lấy Sana làm ví dụ cho cô.
Taehyung: Ấu kề!!
Junghwa: Nếu như người mà cậu muốn tặng là một cô gái trông rất dễ thương và đáng yêu, thì tớ nghĩ cậu nên chọn màu xanh vì nó có vẻ thuần khiết và trong sáng ấy. Tớ nghĩ vậy nhưng không phải ai cũng thích đâu nhé, vì tớ thích màu tím hơn nên tớ không thể nói là ai cũng thích màu xanh được. - cô tư vấn nhưng rõ ràng cô chỉ muốn nhấn mạnh việc cô thích màu tím hơn thôi... haiz... cô đúng là...
Taehyung: À! Ok! Cảm ơn nhé!

Nói rồi anh ngoảng mặt đi tính tiền, cô lén lún tiến lại gần để xem anh chọn màu nào. Cô nói đến thế thì chắc cũng sẽ biết cô thích màu nào chứ nhỉ? Nhưng khoan... cái con nhóc này! Làm như anh tặng cô thật vậy!... Mong... là vậy! Cô lại gần hơn để nghe nhưng rốt cuộc cô bị phá đám bởi cuộc gọi điện từ S.Coups.

Cô ra ngoài tiệm để bắt máy, trong lòng vẫn không thôi tò mò về hộp quà chuẩn bị là màu gì. Cô bắt máy, S.Coups gọi bảo cô và anh có đi chung không, nếu có thì tới quán Starbucks gần thang máy đi, mọi người vẫn đang đợi đấy! Nghe xong cô tắt máy, chạy vào kéo anh đi, cô buồn ngủ lắm rồiiiii.....
________________
#Phòng các cô gái#
Sau khi đã lôi được anh chàng nâng niu chiếc hộp quà như trứng đến Starbucks thì cuối cùng mọi người cũng phòng ai nấy về. Tắm xong, cô lao thẳng lên giường, trong đầu vẫn hoàn không thể không tò mò về món quà. Không biết anh chọn màu gì nhỉ? Chắc không phải màu tím đâu ha?!

Haizzz... nói thì nói nhưng cô thật sự vẫn nuôi hi vọng rằng bỗng một lúc nào đó anh sẽ tặng cô. Nhưng... Cô thì làm gì có cửa chứ! Khó chịu, bực bội, cô với tay tắt chiếc đèn ngủ đầu giường rồi chợp mắt. Đã khuya, đồng hồ chỉ điểm 1h sáng, cả 7 con người cùng nằm lên giường và tuyệt nhiên ngủ không chút ngập ngừng. Họ chắc phải mệt lắm!
________________
Sáng hôm sau, cô đang có mặt tại quán Starbucks rồi cùng anh tán ngẫu. Vì cô dậy khá sớm nên gặp phải anh và Jimin cũng vừa có lịch trình của BTS. Cả hai chờ cô mua Starbucks và đồ ăn sáng rồi dẫn cô lên sân khấu concert sẽ được mở vào chiều tối nay. Cô ngồi ăn sáng cùng anh, Jimin thì đi tới concert trước nhưng thật ra thì chỉ vì anh muốn tạo cơ hội cho cô thôi.

Taehyung: Này Này! Cậu ăn gì mà vội vã thế?! Mắc nghẹn đó! - anh nhìn cô đang ngấu nghiến ăn cho thật nhanh vào.
Junghwa: À! Hì hì tại tớ tưởng mình còn đi tới sân khấu nơi cậu và BTS tập dợt nữa mà nhỉ?
Taehyung: Giờ vẫn còn sớm mà! Cậu cứ ăn từ từ đi. Ăn nhanh không tốt đâu!
Junghwa: Uwaaaaa! Taehyung đang lo lắng cho tớ kìaaa! - cô khoái chí chọc
Taehyung: Cậu... Thật là! Ăn đi! Nói nhiều! - anh ngại chẳng nói được gì.
Junghwa: Haha! Hmmm... Này! Hôm nay concert BTS bắt đầu lúc mấy giờ?
Taehyung: 10h tối. Sao thế?
Junghwa: Thế... Trước 10h thì cậu rảnh chứ?
Taehyung: Hmm... Rảnh! Nếu tụi tớ tập xong sớm.
Junghwa: Okay! Vậy chiều nay hẹn hò với tớ không?
Taehyung: Đi... Là đi chơi! Không phải hẹn hò! - anh đỏ mặt, ngại ngùng.
Junghwa: Tớ thích gọi là hẹn hò đấy! Đối với tớ thì nó gọi là hẹn hò rồi nhé! Đi với cậu mà hehe - cô cười rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Taehyung: Tại-Tại sao?
Junghwa: Hmm... Vì tớ thích cậu ? - cô thản nhiên trả lời. Làm anh xém mắc nghẹn vì ngại. Cái cô này thật là, chẳng để ý gì cả.
Taehyung: ..... - anh tránh mặt cô, cúi thấp đầu sợ cô phát hiện ra hai má đã đỏ ửng của mình. Dù đã nghe nhiều lần nhưng anh vẫn không thể quen được khi cô lại nói thích anh một cách quá "tỉnh" như thế!
____________
Anh đưa cô đến sân khấu diễn tập, nơi tối nay sẽ diễn ra một concert hoành tráng. Bước vào phòng chờ, cô vui vẻ chào hỏi các thành viên BTS. Vì đã khá thân nên mọi người cũng chẳng nói gì khi Taehyung dẫn cô tới mà không báo trước. Taehyung dẫn cô ra sân khấu trước.

Bước chân ra sân khấu rộng lớn, cô há to miệng bất ngờ vì sự to lớn và rộng rãi của khán đài. Taehyung nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô thì bất giác cười vui vẻ. Cô ra giữa sân khấu, đứng thẳng đối diện với ghế khán giả. Cô đưa tay lên và bắt đầu hát. Hát với nỗi vui và hưng phấn. Cô cũng muốn một lần nhóm của mình cũng sẽ vươn xa và cao hơn nữa trong âm nhạc ra thế giới để nhận được tình yêu thương của mọi người và sự ủng hộ nhiệt liệt.

Taehyung: Này! Tụi tớ sắp tới giờ diễn tập rồi đấy! - thấy cô say sưa ca hát, anh bước tới, vịnh nhẹ hai vai cô rồi nói.
Junghwa: Ơ nhanh thế?? Ok thế tớ về trước nhá! Nhớ là lát mà xong sớm thì dẫn tớ đi chơi đó!!! - cô vui vẻ đưa tay lên làm dấu móc ngoéo. Anh cũng vui vẻ mà móc lại.
Taehyung: Tớ biết roàiii!

Cô bước xuống sân khấu, vẫy tay chào mọi người rồi ra về. Cô đã đi nhưng vẫn ngoảng đầu lại nhìn biểu cảm của anh Jin. Khi nãy cô bảo chỉ mình cô tới, mặt anh Jin hụt hẫng hết sức. Nhìn anh ấy cứ như mất sức sống vậy. Thật là, anh Jin và chị Hani sao không quen nhau chứ? Hợp đôi quá còn gì? Haha

Ở lại sân khấu, cả 7 cùng tập luyện thật nghiêm túc và chăm chỉ. Đôi lúc nghỉ giữa bài, các thành viên lại nhìn anh với ánh mắt khó tả. Gì thế nhỉ? Đã khoảng 6h chiều, Taehyung thay quần áo lật đật, chạy tứ tung kiếm chiếc điện thoại của mình. Bay ra ngoài bắt taxi rồi gọi điện cô.

Taehyung: Alo? Jungjung?? - anh vừa đặt người lên ghế xe thì cô cũng bắt máy.
Junghwa: Alo? Sao thế??
Taehyung: À tớ diễn tập xong rồi nè! Tụi mình đi chơi nhá! - anh thở hông hộc nói
Junghwa: Ủa nhanh thế? Mới 4 tiếng à mà? Mà cậu chạy hay sao? Làm gì thở hồng hộc thế? Mệt hả? Không sao chớ?
Taehyung: Haha! Tớ không sao! Cậu đang ở đâu? Tớ qua đón! - anh vui vẻ trả lời. Anh thích cách cô mỗi lần lo lắng lại xổ một tràng như thế! Đáng yêu ghê!
Junghwa: Tớ đang ở tiệm bánh XX gần khách sạn á!
Taehyung: À! Tớ biết chỗ đó. Ok, lát tớ qua đón, 10 phút nữa ha! - anh nói rồi tắt máy.
_________________
Sau khi đã đón cô lên xe, cả hai bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm Los Angeles. Mặt trời đã dần mất dạng từ lúc nào. Bầu trời hiện chỉ còn động lại vài tia sáng nhỏ nhoi của ánh mặt trời. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường tấp nập, đầy không khí náo nhiệt của ban đêm.

Nhắc đến Los Angeles chúng ta không thể thiếu địa điểm vui chơi ở đây đó là Hollywood Sign:

Cả hai cùng tới nơi, chụp một bức thật đẹp. Cô tạo dáng anh đứng chụp. Anh chọc ghẹo cô vì tướng đứng lỡ hơi "gãy" trong bức hình. Cả hai cùng cười giỡn với nhau. Vì không được phép đi tham quan trước buổi ghi hình cho Best Friends nên cô và anh không thể đi nhiều.

Tới chụp vài bức ảnh, cả hai lại lủi thủi chạy xe về và thưởng thức các món ăn đường phố của chợ đêm. Dù chỉ mới 8h tối nhưng chợ đêm đã đông đúc, hoạt náo với các khách du lịch đi theo tour. Dù cả hai đội trùm khá kín đáo nhưng vẫn có người nhận ra. Họ chạy đến xin chữ kí và chụp hình chung cũng cô và anh. Nói thì họ biết cô nhờ chương trình Best Friends này. Còn bảo rất thích cả hai, vì nhìn rất hợp đôi. Cô thì khoái chí nói chuyện rôm rả chỉ có anh thì ngượng đỏ mặt cười nhẹ mà thôi.

Đi hết quán này tới quán khác, các món ăn cũng đặc sắc, lạ miệng. Người dân thì hoạt bát và rất hiếu khách lại tử tế. Dù không trang điểm makeup gì nhiều nhưng Taehyung và Junghwa lại đẹp đến mức thu hút mọi ánh nhìn của dòng người qua lại. Cả hai nhận ra nhưng không quan tâm mấy vì cũng đã quen rồi. Trái lại, cả hai còn vui vẻ chơi đùa, đút nhau ăn. 

Đã đến tối, cô và anh ngồi trong quán cà phê sau khi đã lấp đầy bụng với cả rừng đồ ăn ở chợ đêm. Anh đứng dậy đi vệ sinh chốc lát. Cô ngồi ngẫm nghĩ.

Hôm nay thật vui, cứ như một buổi hẹn hò riêng với nhau vậy. Cô còn được khen là đẹp đôi với anh nữa chứ. Đồ ăn cũng rất ngon còn làm cô vui hơn. Cười vui vẻ, cô giật mình khi nhận tiếng tin nhắn điện thoại. Mở điện thoại lên cô thấy dòng chữ chúc mừng của Jisoo.

Jisoo: Chúc mừng nhá! Nghe nói đi chơi với Taehyung phỏng?

Junghwa: Ừm hứm!!
Junghwa: Vui lắm! Có gì tí về kể cho nghe

Jisoo: Nhớ nhá! Ở đây, tui với Nayeon hóng dài cổ rồi đấy!! :))

Cô bật cười, xoay người cất điện thoại vào cặp. Đột, cô nhìn thấy hộp quà hôm qua anh mua nằm trong chiếc cặp đang mở khóa của anh. Phải! Là cái thương hiệu ấy! Tính tò mò trổi dậy. Cô lén lút nhìn xung quanh. Dù biết việc này là không đúng nhưng cô vẫn làm vì chút hi vọng nhỏ bé này. Nó... sẽ là màu tím chứ?

Cô rón rén thò tay vào giỏ, lấy ra hộp quà! Lưỡng lự... cô mở!
.
.
.
Taehyung: Junghwa ah! Tụi mình đi đâu chơi nữa không? - anh đã quay lại từ toilet.
Junghwa: ..........
Taehyung: Junghwa? - anh lay nhẹ tay cô.
Junghwa: Hả? À... thôi! Sắp tới rồi! Vậy thôi tớ về trước! - cô luống cuống dọn dẹp mọi thứ, đôi mắt mở to có chút gáng gượm những giọt nước mắt đang dâng trào. Cô đứng lên nhanh chóng bước đi.
Taehyung: Thế để tớ đưa cậu về! - anh nắm tay kéo cô lại.
Junghwa: Để tớ tự về được mà! - cô giằng mạnh tay anh, chạy thật nhanh ra khỏi quán.

Anh lắc nhẹ đầu! Quái nhỉ? Ban nãy còn rất vui vẻ kia mà? Anh bước tới chiếc cặp của mình, nhận ra điều gì đó, anh tức tốc cầm cặp chạy theo cô.

Taehyung: PARK JUNGHWA! - anh hét lớn gọi tên cô vừa chạy thật nhanh hết có thể để đuổi kịp.

Bắt được cánh tay cô, anh kéo về phía mình. Cô ngoảng mặt lại, đôi mắt đã ướt đẫm, đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Miệng run run, nấc lên từng hồi. Anh xót xa, đưa tay lên vuốt đi những vệt nước mắt ấy. Anh ôm cô vào lòng.

Taehyung: Này Junghwa!
Junghwa: .... hức.....
Taehyung: Cậu đã thấy chiếc hộp quà rồi phải không?
Junghwa: ........
Taehyung: Tại sao cậu lại khóc như thế? Cậu có biết khi khóc sẽ bị lão hóa đó
*bụp* cô ngưng khóc, giận dỗi đưa tay lên đánh mạnh vào ngực anh.
Taehyung: hì hì! Nín khóc rồi hả? Rồi sao thế? Làm gì mà khóc như em bé thế?
Junghwa: Không! Không có gì! Chỉ là... một chút hi vọng bị lụi tàn mà thôi! - cô cười. Sẽ không sao hết. Cô kiên cường lắm mà. Dù cô đã không nghĩ rằng chắc chắn 100% nó sẽ là màu tím nhưng... đau thật! Anh vẫn còn thích Sana, chẳng phải anh cũng nói với cô còn gì. Không sao, đối với cô, như thế này, ngay bây giờ đã đủ rồi.

Anh vẫn ôm cô, tay vỗ vỗ lưng như dỗ em bé. Khiến cô bật cười mà mắng.

Junghwa: Này này! Đừng có coi tớ như em bé thế chứ!
Taehyung: ...........
Junghwa: Taehyung?? - cô nghiêng đầu để nhìn thấy gương mặt của anh vì đang ôm nên đầu của anh nằm trên vai cô, rất khó để thấy mặt.
Chưa kịp nhìn, cô đã bị anh siết chặt vào người không cho thấy.
Junghwa: Làm sao thế?

Cứ thế, cả hai đứng như vậy gần cả 2 phút. Dưới ánh đèn đường lung linh, huyền ảo tạo cho họ một bầu không khí thật lãng mạn. Đứng như thế được 2 phút. Anh đẩy người cô ra, cuối thấp xuống, mặt đối diện mặt. Hít một hơi thật sâu thật sâu. Anh nói.

Taehyung: Này Park Junghwa!
Junghwa: hửm?
Taehyung: Dù tớ đã từng làm cậu thất vọng, dù tớ đã từng làm cậu khóc nhưng tớ hứa sẽ không như thế nữa đâu! Vì vậy...
Junghwa: Hả? À okee! - cô vui vẻ đáp lại.
Taehyung: Vì vậy, Tụi mình hẹn hò nhé? - anh nhìn thẳng vào mắt cô. Tay cầm hộp quà đưa lên rồi nói.
Junghwa: Hả?

Phải. Hộp quà này là danh cho cô. Dù cô có thích màu tím đi nữa nhưng đối với anh, cô luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh và mọi thứ cô mặc. Vậy nên, anh chọn màu xanh vì cô từng nói, màu này hợp với những người thuần khiết và dễ thương. Đối với anh cô là như thế đó!
____End chap 20____
Preview chap sau:
"Jimin: Taehyung quả là nguy hiểm mà - anh cười
*chuyển cảnh*
S.Coups: Nếu tớ nói tớ thích thì cậu sẽ làm gì?
*chuyển cảnh*
Sana nhập viện sao????"
Hết preview
_____________________
Ôn thi giữa kì sml (sấp mặt luôn) :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro