SeokJin x Hani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin và Hani là bạn thân.

Hôm qua Hani thất tình và rủ Jin vào bar giải sầu.

Uống đến say mèm, Jin đưa cô về nhà và vô tình cướp đi lần đầu của cô.

- Hani à, tớ xin lỗi. Do say quá nên mới thành ra như vậy.

- Cậu im ngay cho tôi, cút đi!

- Không, tớ không đi!

Anh đã đọc rất nhiều ngôn tình và biết được, nữ chính càng trốn tránh thì nam chính càng đeo bám. Đúng vậy! Anh sẽ dùng cách này.

Từ đó trở đi, Hani luôn lạnh lùng và tàn nhẫn với Jin, dùng đủ mọi cách để đuổi anh đi, không cho anh đến gần nữa. Anh buồn lắm chứ, nhưng vì tình yêu, vì trách nhiệm mà anh vẫn mặt dày bám đuôi cô mãi. Cho đến khi...

- Hani! Sao giờ cậu còn ở đây?

- Không ở đây chứ ở đâu? Cậu hỏi ngộ.

- Không phải, ý tớ là cậu không ra sân bay à?

- Ra đó làm gì trời?

- Ủa? Chẳng phải hôm nay Kim Seokjin học lớp bên cạnh bay sang Mĩ sao? Bộ cậu ấy không nói cho cậu à?

- Không! Mà chuyện của tên đó ai mà thèm quan tâm.

- Vậy sao? Tớ thấy 2 người cứ dính chặt cứ tưởng là người yêu của nhau chứ.

- Cậu hoang tưởng à?

Tuy ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng cô thì đang nóng như lửa đốt, cô muốn nghỉ học và chạy thật nhanh đến sân bay để hỏi rõ anh chuyện này. Tại sao anh đi mà không nói cho cô biết chứ?

- Aaaaa!

- Trò Hani, em làm sao thế?

- Thưa thầy em bị đau ruột thừa... Aaaaa.

- Bạn ngồi bên cạnh mau đưa Hani xuống phòng y tế đi!

- Dạ!

- Không cần đâu thưa thầy, em tự đi được...

Cô loạng choạng bước ra ngoài và chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường. Vì là hội trưởng hội học sinh nên vượt qua chú bảo vệ cũng không khó khăn cho lắm.

Đến sân bay, cô đảo mắt khắp nơi để tìm thân ảnh cao lón quen thuộc. Nhưng đã nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy đâu. Ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, cô luôn miệng trách móc anh.

- Đồ khốn! Kim SeokJin anh gây ra lỗi rồi sang Mĩ trốn... Hức... Đồ tồi! Tôi hận anh... Hức.

- Nè, ai dạy em cách ăn nói hỗn xược đó vậy?

Cảm nhận được giọng nói cùng mùi hương quen thuộc ấy bên cạnh, cô ngước mặt lên.

- Seokjin ahhhhhh! Huhu...

Cô ôm chầm lấy anh mà khóc.

- Nín nào, ai cả gan khiến em khóc vậy Hani?

- Anh đó!

- Wae? Anh có làm gì đâu?

- Đi nước ngoài mà không báo trước cho em 1 tiếng. Hức...

- Thôi, nín nào, anh chỉ đi có 1 năm thôi, em đừng lo.

- Sao mà không lo được chứ!

- Em ra đây chỉ để khóc và trách anh thôi à?

- Không có... Thật ra... Ừm... Em...

- Suỵt... Để anh. Anh yêu em, Hani, làm bạn gái anh nhé?

- Huhu... Em đồng ý...

Thế đó, một tình yêu chớm nở đã sớm có hồi đáp nhưng lại ở một hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhưng không sao, có yêu thì mới có chờ. Hani tin là mình sẽ chờ được Seokjin!

*3 năm sau*

- Aiya... Đau quá...

- Kìa cháu, cháu có sao không? Sao đi mà không chịu nhìn đường vậy?

- A! Appa! Appaaaaa

Bỗng cậu nhóc chạy lại ôm chầm lấy cậu.

Sh!t? Anh đi có 3 năm mà đã có con ư? Cái gì? Đã làm chuyện đó với ai đâu mà con với chả cái.

- Nè con, con nhầm người rồi! Ta đâu phải appa của con đâu?

- Không có, omma nói appa giống trong hình này mà.

Cậu nhóc lấy trong túi ra tấm hình nho nhỏ, trong đấy là anh. Bờ vai rộng và đôi chân dài ấy không lẫm vào đâu được....

- Ơ? Sao con có hình này?

- SeokJoon ahhhhh!! Con đâu rồi?

Từ đằng xa, giọng nữ cao ấy thanh thoát cất lên.

- Omma! Con đâyy!!!!

- Ha... Hani?

Cô chạy lại, ôm chầm lấy SeokJoon, ban nãy cô đi vào bãi gửi xe, đã bảo Seokjoon đứng đợi mà nó lại nghịch ngợm chạy đi mất, làm cô phải chạy thục mạng để tìm.

- Hani? Có... Có phải em không?

- Seokjin? Kim SeokJin?

- Omma, con tìm được appa cho omma rồi nè. Omma mua siêu nhân cho con đi!!!

Cô lại nhào đến ôm chầm lấy anh, cái ôm vẫn chặt như ngày hôm ấy. Nhưng nó càng thấm thiết hơn khi sau bao nhiêu năm mới tìm lại nhau.

- Anh nói chỉ đi 1 năm thôi mà? Đồ tồi. Anh dối em bao nhiêu lần mới đủ đây hả?

- Anh xin lỗi, vì ca mổ... À không vì ba mẹ bắt anh ở lại nên...

- Anh nói sao? Ca mổ? Đi, đi về nhà rồi biết tay em!

Cô dắt tay Seokjoon về nhà, anh chạy xe theo phía sau. Vì sao lại có cảnh tượng này? Vì cô giận anh và không chịu lên xe ngồi ( =)) )

-------- Chuyển cảnh --------

- Sao, kể cho em nghe toàn bộ sự việc đi!

- Thật ra, anh bị hẹp van tim nên phải sang Mĩ điều trị.

- Sao anh bệnh mà không nói với em, mà còn là bệnh nguy hiểm nữa! Bộ anh muốn SeokJoon không có cha à?

- Anh xin lỗi. Vì sợ em lo nên không dám nói, nhưng anh có biết là em mang thai đâu.

- Anh còn nói. Những ngày vắng anh có biết em buồn thế nào không?... Em phải tự chịu được suốt 3 năm với nổi cô đơn và kì thị của gia đình đó...

- Anh xin lỗi... Lại đây, anh nhớ em quá.

Hôm sau, Seokjin nằng nặc đòi cô dẫn về ra mắt gia đình, à không, đó phải gọi là "tạ tội" mới đúng.

-----------

Cuộc trò chuyên trôi qua thật căng thẳng, nhưng đối với Seokjin, đó là niềm hạnh phúc.

- Được, ta tin tưởng con. Hani ta giao lạo cho con, con dám làm đau nó thì coi chừng cái mạng đấy. _ Bố Hani nói.

- Con không dám. Hani ahh ~~

Cô từ dưới bếp đi lên, không biết trời trăng gì bỗng nhiên bị con người vai rộng nhấc bổng lên rồi hôn chùn chụt vào hai gò má.

- Yahhh! Cái anh kia, ba mẹ nhìn kìa.

- Ôi bà ơi, mình lên phòng bàn chuyện đi, ở đây làm phiền sấp nhỏ quá!

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee