Chap 3 :[BTS X FANGIRL] [«Taehyung-Junghee»]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghee đi lại chỗ bán lắc tay cái nào cũng đẹp hết nhưng chỉ có 1 cái là vừa ý của Junghee nó được làm một cách tinh xảo.
Junghee đưa tiền cho bác bán hàng và cầm chiếc lắc đi ra khỏi chỗ đó cô lở va vào 1 anh chàng cao hơn cô và rớt chiếc lắc nhưng cô ko hay biết.
- Anh có sau ko,xin lỗi vì đã va vào anh.
- À tôi ko sau.
- Chết chiếc lắc của tôi.
Lay hoai tìm chiếc lắc thì cô thấy gần mũi giầy của người cô đụng hồi nãy có chiếc lắc của cô,Junghee đưa tay định lấy chiếc lắc thì chàng trai ấy đã nhặc lên rồi bỗng nhiên anh cầm tay Junghee lên đeo chiếc lắc giùm cô khiến cô đỏ mặt:
- Giữ cho cẳn thặng.
Junghee ngại liền rút tay lại liền.
- Ừ...Cảm ơn anh ko có chuyện gì thì tôi đi trước tạm biệt.
- Khoan đã,chúng ta có thể làm bạn với nhau được ko.
- Cũng được.
- Cô tên gì.
- Junghee,Park Junghee là tên của tôi.
- Cô có phải là em họ của tên Chim lùn ko.
- Jimin hả,à đúng rồi tôi là em họ của anh ấy.
- Bộ anh có quen Jimin hả.
- Tôi là bạn của cậu ấy Taehyung,Kim Taehyung là tên của tôi.
- À,thì ra anh có quen với Jimin tôi cũng có nghe Jimin kể về anh chút ít.
- Tôi cũng có nghe Jimin kể về cô vậy mình là bạn .
- OK,vậy chúng ta đi chơi đi.
- Cũng được,mà chơi trò gì bây giờ,hay chơi trò này đi vui lắm đi theo tôi.
- Nhưng là trò gì mới được???
- Ngôi nhà ma ám.
- Nhà ma hả.
- Ừ,ở đó vui lắm.
- Nhưng....
Junghee chưa nói hết câu thì Taehyung đi lại nắm tay cô đi mất khiến cô đỏ mặt.
- Tới rồi nè thấy sau.
- Ghê quá,sau bên trong tối quá vậy,bên ngoài thì chỉ toàn là tơ nhện còn có máu nữa kinh quá lại chỗ khác chơi đi.
- Thôi ở đây chơi đi vui lắm .
- Anh thấy vui nhưng tôi thì kh...
Chưa nói hết câu thì Taehyung lại 1lần nữa nắm tay Junghee chạy vừa mới bước vào trong thì từ đâu 1đàn dơi bay ra cùng tiếng kêu thanh thót khiến cho Junghee giật mình.Junghee ôm chặt cách tay trái của Taehyung mà ko hề hay biết,Taehyung nhìn Junghee nghĩ :
*Sau càng nhìn Junghee thấy cô ấy càng dễ thương nhĩ khi lúc sợ càng dễ thương hơn*
Bất chợt Junghee nói.
- Sau nhìn tôi,bộ mặt tôi có dính gì à.
- Ko ko ko có dính gì hết.
- À,hay đi ra ngoài đi ở đây u ám quá.
Vừa nói hết câu thì phía sau Junghee ở đâu suất hiện cái đầu người mặt dính đầy máu tóc xả dài nhưng Junghee ko phát hiện ra chỉ có Taehyung mới biết anh đan 2 chân mày lại với nhau và chỉ tay vào cái đầu lâu nói.
- Junghee à nhìn kìa.
Junghee quây lại thì đã nhìn thấy cái đầu lâu sát mặt của mình .
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,tránh xa tôi ra.
Thiệt là giờ Taehyung rất muốn cười tại sao Junghee lại hoản hốt đến vậy khi cái đầu lâu đó chỉ là giả thôi mà.
- Thôi đừng sợ đến thế chớ đó chỉ là giả thôi đâu phải thiệt đâu.
- Nhưng tôi sợ,đưa tôi ra khỏi đây mau.
- Rồi,rồi dẫn ra liền.
*Mà Tại sao Junghee lại hoản sợ đến vậy chớ*
[Vì lúc cô được 6 tuổi cô về nhà ngoại chơi nhân lễ Halloween cô cùng anh chị em bên ngoại đi chơi ở khu chợ đêm do đông người nên cô đã bị lạc,Junghee đi tìm mọi người nhưng ko thấy nhưng đều tồi tệ đến với cô đó là cô đi lạc vào căn nhà hoang đã bị phong tỏa vì ngôi nhà đó có án mạng cô đi càng ngày càng đi sâu vào trong bỗng cô bị té hình như có gì đó dướng vào chân cô nhưng Junghee vẫn đi tiếp nhưng thật may mắn vì cô thấy chỗ đó có ánh sáng Junghee chạy nhanh lại bỗng cô la lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Cô thấy một bộ sương người đang ở trước mặt mình Junghee đi lùi về sau vài bước thì:
- Đùng
Từ trên cao gớt xuống trước mặt cô một cái sác chết dính đầy máu mặc thì bị nứt nở điều tệ hại hơn là trên cái mặt đó còn có giòi, tay chân bị chặt từng khúc nhưng vẫn còn dính vào thân xác và lại một lần nữa Junghee lại la lên nhưng lần này là Junghee khóc luôn
- Aaaaaaaaaaaaaa,tránh..hứt..xa..tôi..hứt..ra..hứt..aaaaaaaaa..
Cô nhìn xung quanh những ánh mắt mèo loá lên nhưng Junghee ko biết đó là mèo nên tưởng đó là ma nên chạy thật nhanh ra ngoài nhanh ơi là nhanh nên đụng trúng Jimin :
- Junghee em sau vậy.
- T..r..o..n..g..đ..ó..c..ó..m..a,hứt hứt.
- Sau em vào đó chi vậy ngôi nhà đó đang bị phong tỏa đó.
- Em đi lạc hứt nên mới đi vào đó luôn hứt em sợ lắm oppa à hứt.
- Thôi đừng khóc nữa có oppa ở đây rồi.
- hứt hứt...
Vì vậy nên Junghee mới sợ đến tới bây giờ.]
Khi Taehyung dẫn Junghee ra khỏi đó,Junghee nhẹ nhõm nghĩ.
*Cuối cùng cũng đã thoát ra được cái địa ngục trần gian đó rồi*
- May mốt đừng dẫn tôi vào đây một lần nào nữa.
- Biết rồi,bớt giận lại đi mà anh thương.
- Cái gì mà anh ở đây,dù cậu lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi và anh chỉ là bạn bè.
- Ừ,bây giờ mình chơi trò khác đi.
- Cũng được.
- Hay chơi tàu lửa siêu tốc đi.
- Ok.
2 người cùng nhau đi chơi hết trò này đến trò khác.
«TG:dừng tại đây nha»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro