4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện không hề ổn một chút nào!

Cơn sốt làm tôi mê man gần một ngày, lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mà mỗi khi bị bệnh tôi lại mơ thấy bao ác mộng kinh khủng, lần nào chợt tỉnh giấc cũng thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, vì sợ vì mệt và vì đau

Mãi đến sáng khi thức dậy, nhận ra trán được dán miếng hạ sốt, cháo hành còn hơi nóng trên bếp và thuốc kèm theo mảnh giấy nhắn giờ giấc. Hành động lén lút đêm khuya thế này, xem ra chỉ có hắn nhưng khóe môi không thể không nhếch lên thành nụ cười ngọt ngào

Hóa ra hắn ta cũng không cầm thú đến vậy, cũng có lúc dịu dàng a~

.

.

.

_ Chị Minah

Mái đầu nấm nâu nâu đáng yêu lộ ra từ sau cánh cửa cùng giọng nói nũng nịu nỉ non của cậu bé hàng xóm khiến tôi vô thức mỉm cười

_ Kookie em đến chơi đấy à, vào đi

_ Chị bị bệnh sao, trông chị tệ quá. Mẹ gửi chị chút canh gà hầm sâm này

_ Cảm mạo thôi, chị ổn mà. Cảm ơn mẹ em giùm chị

_ Chị Minah, chị có người yêu rồi à?

_ Người yêu? Chị á?

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Jungkook. Tôi có người yêu khi nào vậy, mà có thì tại sao tôi không biết?

_ Vâng, sáng nay có một người đàn ông di ra từ căn hộ của chị còn gì, có cả chìa khóa nhà

Tôi lặng người suy nghĩ, thảo nào ổ khóa không có dấu hiệu bị cạy, là vì hắn ta bằng một cách nào đó, có thể là ăn trộm đã lấy được chìa khóa của tôi? Nhưng một cái tôi dùng thì vẫn còn đây, cái dự phòng vẫn yên vị trong hộc bàn. Bằng cách nào?

Mãi suy ngẫm, tôi không để ý đến Jungkook đang đứng với mang tai đỏ bừng như hơ qua lửa và những âm thanh ngắt quãng không rõ nghĩa phát ra

_ Chị... chưa có người yêu mà đúng không? Chắc chỉ là anh trai hay gì đó thôi?

_ Kookie, chị...

_ Chị đừng gọi em là Kookie nữa, em lớn rồi, em đã là một người trưởng thành nên em chắc chắn những lời này là thật lòng và nghiêm túc. Em thích chị, chị Minah, dù chị có người yêu hay không em vẫn rất rất thích chị

Cậu bé nói với giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc và cương quyết khiến tôi không tài nào ngắt lời được, mà nói xong xuôi cũng không biết trả lời thế nào. Không phải là tôi không thích Jungkook mà là tôi không nghĩ bản thân sẽ có hứng thú với một cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi

_ Chị...

_ Chị đừng nói gì hết, em chưa sẵn sàng nhận câu trả lời của chị đâu. Em về trước

Cậu nhóc chạy trốn trước khi tôi kịp nói lời nào.

Thật sự là đáng yêu quá đi ~ Lần đầu tiên tôi được tỏ tình bởi một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn đó, thật không khỏi ngại ngùng mà

_ Này, cười như con ngốc vậy Minie~

_ Kệ tớ Taehyung! Cậu xông vào khi nào vậy? Phép tắc đâu cả rồi?

Tôi chau mày nhìn ra cửa, tiền tay vớ lấy cái gối tùy tiện quăng vào thân hình đứng chắn trước cửa. Taehyung chỉ cười xòa như thể đã quá quen với hành động trẻ con này, cậu đặt túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn và tiếp tục cằn nhằn như một ông già

_ Có gõ cửa hẳn hoi, nhưng ai đó còn ở trên mây thưởng ngoạn. Quăng mạnh thế này thì khỏi bệnh rôi nhỉ?

_ Đỡ hơn nhiều rồi. Mà sao cậu biết tớ bị bệnh?

_ Hôm qua cậu như xác chết biết đi ấy, không bị bệnh thì còn là gì. Sữa đây, uống đi

Taehyung khó chịu đặt ly sữa trước mặt, tôi cười cười đáp lại, hạnh phúc uống một hơi dài. Có bạn thân để làm gì, là để sai vặt những lúc như thế này này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro