#7th whale _ 🎗•retrieve• 🗺 _ (with Jimin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Jimin à, trời mưa rồi, cậu đã nhớ tớ chưa?"

.

.

   Vào một ngày mưa tầm tã, tớ đã hỏi cậu, tớ có ngốc không hả Jimin? Và cậu nói là tớ rất ngốc, ngốc tới nỗi chạy mưa suốt cả một buổi sáng.

   Hôm ấy tớ bị ốm, và cậu đã chăm sóc tớ cả ngày.

   Nhưng cậu biết không, tớ thấy cậu còn ngốc hơn nhiều lắm lắm í.

   Bởi vì tớ đã nói thích cậu không biết bao nhiêu lần rồi, và cậu chỉ cười thôi. Cậu nghĩ đó chỉ là trò đùa, một câu nói bâng quơ của con bé chưa hiểu đời.

   Này Park Jimin, có biết mấy câu mà cậu nghĩ là vớ vẩn ấy đã tốn bao nhiêu chất xám của tớ không hả hả hả ???

   ...Rồi đến một ngày, cái đống IQ cộng mẩu dũng khí bé tẹo của tớ đã bị lôi ra không thương tiếc để tỏ tình với cậu. Tớ chuẩn bị, tớ chăm chút, và làm những điều mà tớ chưa từng làm. Như là tô son. Mà hình như hôm đó là sinh nhật cậu phải không?

   Và tớ nhớ, hôm ấy, cậu có bạn gái mới.

   Tớ đã điên cuồng chạy dưới mưa suốt hai tiếng đồng hồ nơi công viên trước nhà chỉ để quên đi cậu đấy. Và cả cô bạn gái ấy nữa.

   Tớ đã nghĩ, đã chờ, nếu tớ bị cảm lần nữa, chắc cậu sẽ lại qua nhà và chăm sóc tớ như bao lần trước nhỉ?

   Nhưng mà tớ sai rồi Jimin ạ. Cậu còn không thèm nói cho tớ hôm ấy cậu cùng bạn gái lên Seoul chơi, và tớ gần như đã tuyệt vọng khi bên tai chỉ là tràng dài thứ âm thanh nhức nhối phát ra từ điện thoại.

   Mưa Busan lạnh lắm đấy, cậu có biết không hở Jimin?...

  Cậu đi tận hai ngày, tới khi về mới ngời ngời qua nhà ngó xem tớ thế nào. Và cũng chẳng cần bận tâm cái giọng mũi nghèn nghẹn của tớ, cả vì ốm lẫn vì tổn thương, cậu ríu rít kể về cô ấy.

   Lúc ấy, tớ chợt nhận ra, tớ không yếu đuối như cậu hay lèm bèm mỗi khi tớ sụt sịt trước mấy bộ phim tình cảm tớ hay xem, bởi vì tớ - người thích cậu tới mức sắp điên rồi - lại có thể nghe cậu vui vẻ kể về cô gái khác với một nụ cười trên môi.

   Nghịch lí nhỉ Jimin, khi cậu lại chỉ coi tớ như bạn thân, còn tớ lại chẳng muốn làm bạn với cậu tẹo nào.

.

.

.

    Tới tận một tuần sau sinh nhật cậu, tớ mới gom lại được đống khí phách hiên ngang mà đi tặng quà. Tớ đã rất vui vì cậu cười và ôm lấy tớ thật chặt. Đó là một cái hộp to đùng, chứa một nghìn con hạc mà tớ mất gần như một năm mới gấp xong, tất nhiên là không kèm thêm trái tim ghi "Tớ yêu cậu" to đùng rồi.

   Cậu hỏi tớ, "học hộc mặt ra như thế mà vẫn có thời gian gấp tặng tớ á?"

   Tớ chỉ cười, vì cậu mà thức đến hai giờ sáng mỗi ngày thì cũng đáng mà, phải không?

.

.

   Hôm nay trời lại mưa rồi Jimin à. Cho cậu biết một tin vui nhé, tớ sắp đi du học rồi. Từ giờ sẽ chẳng có con bé nào lẽo đẽo bám dính hơn keo làm bóng đèn mỗi khi cậu hẹn hò đâu nhỉ? Cũng sẽ không có những hôm thất thường vì tớ dầm mưa tới sinh bệnh mà khiến cậu và bạn gái giận nhau, chỉ vì cậu nói chuyện với tớ. Thật lâu.

.

.

.

   ... Tớ sẽ đi Mỹ. Cái đất phù hoa mà cậu luôn mong ước được đặt chân tới. Tớ sẽ chụp thật nhiều ảnh rồi gửi về cho cậu, nhé? Chắc cậu sẽ nhảy cẫng lên rồi hú hét vào mặt tớ cho mà xem.

   Nhưng mà bí mật nhé, tớ chẳng thích du học tí nào, vì tớ sẽ chẳng được ngắm cậu mỗi khi cậu nghiêng nghiêng đầu qua phía tớ. Và nhoẻn miệng thật tươi. Cũng chẳng được thấy hình ảnh con mèo ngốc nho nhỏ gãi đầu gãi tai bứt tóc rồi xụ cái mặt xuống mà liếc qua chỗ tớ khi không làm được bài. Và cũng chẳng được bạch mã hoàng tử Park Jimin của tớ xoa đầu tớ và khen mắt tớ biết cười.

   ...Cho phép tớ được nói một lần cuối thôi được không?

   Tớ yêu cậu, Jimin của tớ!
.
.
.
.
.
   Ngày mai tớ đi rồi Jimin ạ. Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết rồi, vậy mà vẫn thiếu một thứ. Thôi chắc đồ ngốc như cậu cũng nghe không hiểu đâu, là cậu đấy!
   Cậu chẳng thèm gọi điện, cũng chẳng nhắn tin, hẹn gặp lại càng không. Cậu như bốc hơi khỏi cuộc đời tớ vậy. Tớ đã nghĩ, đợi một chút nữa thôi là con mèo ngốc ấy sẽ xù lông lên và gọi điện điên cuồng rồi bắn như bắn rap, rằng máy tớ hết pin, tớ để quên điện thoại ở chỗ làm thêm rồi, hay chỉ là câu tớ xin lỗi. Nhưng không, tuyệt nhiên chỉ là mấy tiếng đồng hồ im ắng, và cả một đêm tớ thức trắng. Vì cậu.

   Tới tận hai tiếng trước khi bay, tớ mới biết, suốt cả khoảng thời gian tớ trông cậu sắp mòn con mắt tới nơi, thì cậu với cô ấy ở cùng nhau. Trong khách sạn. Và làm chuyện nam nữ cần làm khi một mình.

   Tớ đã gần như sụp đổ. Chút ý chí còn lại kêu gào trong đầu tớ rằng không phải đâu, cậu sẽ đến mà, ngay lúc này thôi...

.

.

.

   Chính xác là tớ đang nhìn thời tiết nhỉ? Và trời lại sắp mưa rồi. Và cậu lại không đến như cơn mưa ồn ào ngoài kia. Và trong lòng tớ chết lặng."

   Jimin à, mưa rồi, cậu đã nhớ tớ chưa?

.

.

.

.

   Jimin gấp quyển nhật kí lại. T/b, cô ấy đã biến mất suốt một năm có lẻ. Một năm ròng, không thư từ, không tin tức, chỉ biết được vài chuyện cỏn con qua ba mẹ cô ấy. Rằng cô ấy sống rất tốt. Rằng cô ấy được nhận vào một trường đại học nổi tiếng và có rất nhiều hợp đồng đưa tới tay. Rằng cô ấy rất thành công và nổi tiếng.

   Mấy chuyện đó, đối với Jimin thực quá dễ đoán. Hoa khôi trường, có cả tá người theo đuổi, lại còn là học sinh xuất sắc, đạt điểm giỏi tất cả các môn, lại sinh ra trong một gia đình không thể giàu hơn, tất nhiên sẽ có một tương lai không thể xán lạn hơn, nhỉ?

   Nhưng cái điều mà Jimin không ngờ tới, lại là trong suốt cơn mưa rào của tuổi trẻ, cái con người hoàn hảo vô khuyết ấy, cô gái cậu cứ nghĩ là hay bông đùa với những câu tỏ tình thỏ thẻ, lại thật sự thích cậu, trong vòng sáu năm.

   Cậu khóc, những giọt nước mắt đầu tiên cậu rơi vì cô ấy, cô gái ngốc nghếch của cậu, và cũng vì sự tổn thương của chính bản thân mình.

.

.

   Hôm ấy, sau khi tạm biệt bạn gái nho nhỏ của mình, Jimin như điên dại gọi điện cho T/b. Cậu như phát điên khi thấy tận hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, khi lật tung cả thành phố vẫn không thấy T/b đâu. Và tới tận cái giây phút cậu thấy tim mình như vỡ ra khi nghe tin cô ấy đi du học, Jimin mới vỡ lẽ. Cậu, có lẽ, đã phải lòng T/b từ lâu lắm rồi. Chỉ là cậu đã quá quen khi có cô ấy ở bên, tới mức cậu nghĩ đó là điều hiển nhiên, mà đi tìm cái mới cho cuộc sống của mình.

   Khi cô ấy vẫn lặng lẽ đằng sau.

    Rạn vỡ.

.

.

.

   Jimin lái xe gần như với tốc độ tối đa phi đến sân bay. Sau khi cô ấy đi, cậu đã gần như chìm vào bóng tối khi suốt ngày thơ thẩn tới những nơi hai đứa hay đến, cùng với men rượu trong người. Cậu nghe đi nghe lại những bài cô ấy từng nghe, và vỡ vụn ở trong lòng. Cậu chia tay với bạn gái, và thức trắng hằng đêm khi cậu nhớ về đôi mắt của cô ấy. Và Jimin chắc chắn, T/b cũng chẳng hơn.

   Và cậu đã đưa ra một quyết định còn điên rồ hơn cả những tên khùng. Cậu sẽ đi tìm cô ấy. Cậu sẽ lên máy bay và sang Mỹ, với tất cả số tiền mà cậu dành dụm được bấy lâu, cùng với một trái tim đong đầy tiếc nuối hối hận dành cho người con gái ấy.

   Và khi đến nơi, cậu sẽ tìm thấy cô ấy, nhanh thôi. Như cái cách cậu đã làm thời còn bé mỗi khi hai đứa cùng chơi trốn tìm. Và Jimin, khi tìm thấy cô ấy, câu đầu tiên thốt ra qua khóe môi đã nhớ cô ấy tới mức bệt đi, sẽ là:

   " Tớ cũng yêu cậu rất nhiều, T/b của tớ!"

.

.

.

.

end.

_____________
Viết trong vòng một tiếng khi cảm xúc tui đột ngột dạt dào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro