#9th whale _ 🌅 have a good day 🌙 (with Taehyung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có khi nào anh quay đầu lại, và nghĩ là sẽ có ngày mình hối hận chưa?

Hối hận vì đã bỏ lại em ở đây?

__________

Ngày anh đến tìm em với đôi tay phủ đầy những bông hoa đỏ thắm nở rộ, em thấy sao trời dường như đã tắt. Anh nói, anh đâm chết ba mình rồi, ngay tại mái ấm anh thuộc về, và trước mặt người chị thân yêu. Anh sụp đổ, giữa hàng ngàn giọt mưa mằn mặn của trời. Còn em thì chỉ biết máy móc ôm chặt lấy anh bằng đôi vòng tay yếu ớt này và nghe anh thổn thức. Mặt trăng lên và màn đêm dần trùng xuống, em lại chẳng thể nào quên được những cuộc trò chuyện nho nhỏ dưới bầu trời ngập sao, nơi mái ngói nâu tràn mùi khói và gỗ ẩm. Khi chúng ta còn thơ ngây và trong trắng. Khi ta còn trẻ và còn xanh.
_

Em thương anh lắm chứ, nhưng em thậm chí còn chẳng nhìn thấy một anh em đã từng quen ở nơi đáy mắt vô vọng và tối tăm ấy nữa. Anh đâu rồi Taehyung? Anh trở nên xa vời và sợ hãi, tuyệt vọng và vỡ vụn như bức tượng đất sét đã hao mòn dưới nắng trời. Mà vòng tay em lại chẳng đủ lớn để siết chặt anh giữa phong ba bão tố. Vậy nên anh đi. Ráng chiều đỏ ối nơi công trường bên bờ sông đổ lên bóng lưng cao gầy từng mảng màu buồn như vỡ vụn giữa không gian chơi vơi nơi giao nhau của trời đất. Chẳng cần ngoái lại nhìn em lấy một lần, anh rơi xuống, hay có chăng anh đang bay, đến một vùng trời mà anh chẳng thể quay về, và em cũng chẳng ở đó. Có lẽ điều đó làm anh hạnh phúc?

_

Anh.

Anh không còn ở đây nữa.

Nếu em biết đó là lần cuối, chí ít em cũng gửi anh lời tạm biệt, hay cảm ơn, mà em cũng chẳng thể. Chúa không công bằng, và thời gian cũng thế. Chúng khiến anh không còn là anh, em cũng không còn là em. Khiến con đường ta đi mỗi ngày một khác. Chia đôi. Cách cả một đời.

Đôi lần nhìn lại từng dòng tin nhắn, vài ba thước phim cũ khi mình về quê mang theo hương đồng cỏ nội và dăm nhánh cỏ may chạy nhảy. Khi mỗi sớm thoang thoảng hương cà phê và sữa lúc sáu giờ sáng. Em lại muốn gặp anh. Để hôn lên đôi gò má và làn môi mỏng mang màu trầm của cả một thanh xuân vất vả. Để vu vơ cùng anh cất lên vài ba câu hát bên bậu cửa sổ cùng mấy cành cúc đung đưa. Để được yêu anh, thêm một lần nữa, cho dù vòng tuần hoàn ấy vẫn lặp lại và em cuối cùng vẫn mất anh.
_

Này người em yêu, anh vẫn ổn chứ?

Nếu có một ngày trong anh thoảng qua ý nghĩ trở về, thì em vẫn ở đây chào đón anh bất kể khi nào, ở đâu. Cho dù xa đến mấy, chỉ cần anh quay lại, em sẽ mỉm cười.

Đừng cô đơn nhé!

Em chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại thôi, ở nơi đó, nơi tràn ngập tình yêu và hi vọng, xứ sở của hạnh phúc và chẳng bao giờ có giọt lệ nào phải lăn xuống gò má. Nơi mà các con chiên ngoan đạo thường mong mỏi được tới khi qua bên kia thế giới, nơi họ gọi là Thiên Đường. Và cho đến khi đó, hãy bình yên, vì em.

Chúc anh một ngày tốt lành nơi thiên đàng, anh nhé!



_________
Chào các cậu.
Xin lỗi vì sự chậm trễ nhé, tớ sẽ không viện lí do đâu nên chê tớ lười đi :))
Sori các cậu rất nhiều tình yêu của tớ.
Ngủ ngon nha.
Peace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro