Chap 2 : Bạn thân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cả nhà con đi đây !! ". 

Âm thanh vang lên của cô gái vừa bước ra khỏi cửa làm mùa xuân chợt lại nở rộ thêm lần nữa.

" Nhớ đừng gắn sức nhé ! ".

" Dạ vâng !! ".

Cô là cô gái chỉ mới vừa 16 tuổi thôi nhưng đã vô cùng xinh đẹp ngất ngây lòng người chỉ cần cô cười là như hàng ngàn đóa hoa của các chàng trai dâng tặng cho cô. Và hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Nhưng thật tiếc rằng vẻ đẹp ấy lại bị che lắp bởi bùn đất, rách rưới. Nhà cô nghèo chẳng hề có một chút tài sản nào, tuy thiếu thốn rất nhiều nhưng cô luôn cố gắng hết mình làm lụng vất vả gánh vác cha mẹ già cho dù phải quỳ gối cầu xin, xỉ nhục thì đối với cô họ là tất cả. Cô thật sự rất sợ một ngày nào đó sẽ không thể nhìn thấy họ, không nghe tiếng của họ, không cảm nhận tình yêu của họ một lần nữa.

" Này ! Con nhỏ kia đến rồi kìa !". Một cô gái với mái tóc ngắn ngang lưng kinh bỉ nói.

" Hừm! Đi thôi !". Người đứng bên cạnh liền liếc nhìn cười kinh rồi tiến lại gần cổng trường.

" Hôm nay phải về sớm để kịp giao hàng thôi ! Mong thầy sẽ cho !". Cô vừa đi vừa nghĩ.

Đang đi cô chợt phát hiện hai con người thường lệ cô vẫn phải gặp mỗi ngày cản đứng đường cô, nói với giọng đểu cán :

" Này con giẻ rách ! Mày đến có vẻ sớm nhỉ ? Mong đợi bọn này sai khiến thế sao ? ".

" Haha ! Mày còn đứng đó làm gì ? Xách cặp cho tụi tao ngay ! Chút nữa mày còn phải mua đồ ăn sáng cho tụi tao nữa đấy ! Tốn hết thời gian ! ". Cô gái tóc ngang lưng nói xong liền ném cặp vào người cô một phát mạnh nhưng có vẻ nó không hề làm cô đau chút nào.

Phải nhịn, cô phải nhịn nếu không mọi công sức của cô sẽ đổ bể mất. Cha cô ta là chủ tịch hội đồng, chỉ cần cô ta lên tiếng thì nhà cửa, việc làm của cô sẽ mất tất cả. Thà cắn răng chịu đựng chà đạp còn hơn phải bò lê bò lết mà xin ăn.

Hừm ! Nếu không phải cha cô quyền lực thì có lẽ cô chẳng sống đến tận bây giờ đâu cô nhóc ạ !

Trong tâm trí cô bỗng một giọng nói đầy máu lạnh mang rợn cứ như muốn xé lấy miếng thịt của người kia ra. Nhưng khuôn mặt ấy liền biến mất ngay sau khi cô tỉnh giấc.

" Hửm ! Sao lại đứng đây cơ chứ ? Mua đồ thôi ! ". Vừa chạy vào trường một bóng người thoáng qua gần đó xuất hiện nhăn mặt.

Cô gái này có sức mạnh lạ quá !

" Hôm nay cậu giúp mình bài tập được chứ! ". Sorin lắc tay cô nói.

Sorin là người bạn duy nhất của cô trong ngôi trường này. Tuy nhà cô ấy rất giàu có nhưng luôn bị bắt nạt vì thế Sorin luôn coi cô là người bạn duy nhất của mình. Bệnh tình tim mạch của Sorin rất dễ bị khích động nên cô ấy thường phải uống thuốc nhiều lần trong ngày. Ba mẹ Sorin ly dị và cưới người khác, cô sống với cha và mẹ kế nhưng dường như họ chẳng hề quan tâm Sorin nghĩ gì. Cô thiếu tình cảm nặng nề từ nhỏ đến nay chỉ khi gặp được cô, Sorin mới biết tình cảm bạn bè là gì. Chỉ sợ Sorin chẳng còn thời gian cho tình bạn ấy nữa.

" Được rồi chút mình sẽ bày cho!  ". Cô mỉm cười nhìn Sorin.

" Đúng là bạn tốt của mình mà! ".

Đột nhiên một đám người đi đến hét ầm vào mặt hai cô :

" Giẻ rách! Mày làm bài tập cho tao chưa vậy hả ?! ".

" Đây này! ". Cô đặt cuốn vở lên bàn đưa cho cô ta.

" Tốt lắm! Mà sẵn tiện tiểu thư bị bỏ rơi kia tao có chuyện gặp mày đấy! ". Cô ta nói làm Sorin đứng hình run sợ.

" Cô muốn làm gì Sorin? ". Cô đứng bật dậy trợn mắt nhìn ả ta.

" Không liên quan đến mày! Cô bạn tiểu thư bị bỏ rơi của mày có vấn đề đến tụi tao đấy thì sao. Mày làm gì tao à? ". Ả ta nói với giọng khinh bỉ làm Sorin sợ hãi kéo tay cô xuống. Tuyệt đối cô không được làm ảnh hưởng đến bạn thân cô.

" Được rồi! Tôi sẽ đi! ".

" Sorin..! ". Cô bất ngờ nhìn Sorin.

" Không sao đâu mà cậu không cần lo cho tớ! ". Sorin cười một nụ cười hiền hậu với cô nhưng cô biết người bạn thân cô đang vô cùng lo lắng sợ hãi.

" Giỏi đi theo tao lên sân thượng "

________________________

Cô lo lắm rất lo sợ, sợ Sorin có chuyện gì chẳng may xảy ra !! Nhưng đã tan học rồi sao không thấy Sorin nữa !! Phải làm sao đây ?!

Bỗng có người đi đến lại gần cô nói với vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ :

" Bạn này ! Bố mẹ của bạn... bố mẹ bạn bị tai nạn giao thông rồi ! Có người gọi đến nói với tớ ! ".

Cái gì ?? Mẹ cô bị cái gì cơ chứ ?? Không thể được !! Tuyệt đối là vậy !!

Lao đầu chạy nhanh đến bệnh viện lòng đầy bất an !! Tim cô như đau thành từng mảnh !! Cô không chịu được chuyện này !

Nhưng rồi điều đó đã trở thành sự thật. Cả hai người cô yêu quý đã bị đâm chết khi đang làm việc ! Cô phải làm sao đây !! Chuyện này... chuyện này !!!

" Bố à ! Con của bố này ! Bố làm ơn mở mắt ra đi ! Bố hứa tối nay sẽ tặng quà sinh nhật cho con mà đúng không ? ".

" Mẹ à ! Mẹ à ! Làm ơn tỉnh lại đi ! Mẹ nói sẽ làm cho con thật là nhiều món ngon cơ mà ! Sao mẹ lại thất hứa với con cơ chứ ! "

" Bố mẹ ! Hai người làm ơn đừng đi ! Đừng bỏ con một mình ! Con cô đơn lắm ! Làm ơn đi mà ! ".

Ôm chầm lấy hai người lạnh cáy ấy lòng cô như tan nát !! Cô chết mất ! Thật sự sẽ chết mất !!

" Reng !! Reng !! ". 

Cô ném ngay cái điện thoại chết tiệt ra khỏi túi đau đớn không ngừng. Nhưng cô đã vô tình nhất máy :

" Giẽ rách ! Mày nghe tao nói chứ ? Chủ nhân của mày đây ! Chắc giờ mày đau đớn lắm nhỉ ? Hai người đó chết cũng đáng ! Sống được bao lâu đâu mà ! À còn nữa ! Bạn của mày đang ở bên cạnh tao ! Nếu muốn nhìn cảnh tượng nó chết bị thảm thì lên trường đi ! Mày sẽ nhìn thấy phim hay mà coi ! Vậy nhé ! Hahahaha ! Bíppppp ".

Không !! Không được !! Người bạn duy nhất mà cô có cô không thể đánh mất !! Cô phải cứu Sorin !!

Cô biết bây giờ cô đau đớn vô cùng ! Nhưng nếu cứ để mọi chuyện như thế thì cô sẽ đánh mất tất cả ! 

" Sorin ! Sorin à ! ".

Chạy đến trường cô trợn cô mắt lên nhìn cô ta đánh đập bạn cô, cắt tóc, xé rách quần áo trên tầng hai ! Lòng đầy câm hận cô ta !

" Mày đến rồi đây à ! Nhìn thấy con bạn của mày chứ ? Nó sắp treo cổ tự tử này ! ".

" Không !! ".

" Đừng đến gần tớ ! Cậu chạy ngay đi ! Đừng quan tâm tớ mà ! "

" Sorin à ! Cậu đừng nói như thế ? Tớ sẽ cứu cậu ! ".

" Mày làm ngay đi !".

" Vâng ! "

" Tôi cấm cô ! Cấm cô đụng đến Sorin ! ".

" Sao ? Tôi đụng thì cô làm được gì tôi à ! Hahaha ".

Cô ta treo cổ Sorin rồi ném cô xuống lan can :

" Sống tốt nhé ! ".

" KHÔNG !!! ".

Cô hét lên ! Hét vì cảnh tượng người bạn của mình ! Người bạn cô xem như tri kỉ như gia đình giờ đây đang treo lơ lửng chết trước mặt cô !

" Mày ! Mày ! Mày ! ".

" Sao nào ? Hahahaha !! ". Cô ta cười cùng đồng bọn như một con điên cuồng.

" Tại sao ? Tại sao mày lại làm như thế với bạn của tao ?? ".

" ÁAAAAAAAAA !!!!!! ". 

Cô hét lên ! Gục xuống mất hết bình tĩnh !! Không chịu được !! Không chịu được nữa rồi !!

" Nó bị cái gì vậy ? "

" Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mày làm ! KHÔNG BAO GIỜ !!! "

" Mắt của nó !! Mắt của nó !! Sao lại biến thành đỏ thế kia !! ".

" Chạy đi !!!! "

" Tụi bay có gì phải sợ chứ ! Chúng ta có đến 10 người sợ gì con nhỏ bẩn thỉu đó ! ".

" Nhưng !! Nhưng tóc của nó cũng biến dạng thành trắng rồi !! Phải làm sao đây ! "

" Mày biết gì không ? Sở thích của tao là GIẾT NGƯỜI đấy !! "

Một nụ cười man rợn đến sởn cả tóc gáy !! Sự chết chóc ! Đúng vậy nó đã đến rồi !

" Rầm !!!! ". Nhảy từ dưới lên trên tầng hai, khuôn mặt thèm khát máu bắt đầu lộ diện.

" Mày làm cái gì đi ! Nó giết chúng ta kìa ! Sao nó lại có kiếm cơ chứ !! "

" Áaaaaa !! ". 

" Xẹttttt ! ".

" Một đứa !! ".

" Hai đứa !! ".

Cứ thế cô chém, đâm, giết và giết cho đến con cuối cùng !!!

" Tao cầu xin mày làm ơn ! Tha cho tao đi mà ! Được chứ ! Tao sẽ cho mày mọi thứ mà ! ".

Cô ta khóc mếu máo vô cùng hối hận nhưng không thể cứu vãn được nữa rồi !

" Thế thì đền lại mạng sống bố mẹ và bạn thân tao đi ! ".

" ÁAAAAAA !!!! ".

Cô ta bị chém đứt nửa người ra ! Khuôn mặt kinh hoàng vẫn còn đó ! Mái tóc cô dịu lại nó đàn trở lại thành đen. 

" Tạch !! Tạch !! ".

Mưa sao ?

Đôi mắt đỏ như máu của cô dịu lại ! Cô dịu dàng cắt đứt sợi dây treo của của Sorin ra rồi để cô nằm xuống ! Cô khóc ! Cô khóc ầm lên !! Cô không không bảo vệ được bạn mình không bảo vệ được ai cả ! Tại sao vậy chứ !!

" Sorin !! Sorin à !! Cậu làm ơn quay lại đi !! Có được không ? Tớ sẽ làm bài tập cho cậu mỗi ngày mà! Hai đứa sẽ chơi thật nhiều ! Mua sắm thật nhiều ! Nói chuyện thật nhiều !! Vì thế làm ơn quay lại đi !! Đừng bỏ tớ mà !! Sorin à !!! ".

Ôm lấy người bạn của mình cô khóc như muốn chết đi cho rồi ! Cô không muốn sống trên thế giới này nữa ! Nó quá tàn bạo ! Cô không chịu được !

" Cạch ! Cạch ! Cạch ! ".

Một người đàn ông đi đến nói :

" Nếu cháu muốn chết thì cứ chết đi nhưng cháu sẽ hối hận thôi ! Cuộc đời của cháu vẫn còn ở trước ! Cô phải sống mà báo thù những người đã giết hại bạn cháu, người thân của cháu ! ".

Bố mẹ ? Ai đã giết họ ?

" Ông là ai ? "

" Ta là ai không quan trọng nhưng nếu cháu muốn báo thù và kiểm xoát sức mạnh của chấu hiện giờ thì hãy cùng ta đến một nơi ! Nơi đó sẽ cho cháu mọi thứ cháu muốn ! Cháu có đồng ý không ? ". Giọng nói lạnh lùng thốt lên làm cô suy nghĩ.

Người đã giết chết bố mẹ cô ! Người sát hại gia đình cô ! Cô muốn biết người đó ! Cô muốn sống để báo thù ! 

" Được tôi sẽ đi ! "

" Cháu tên gì ? "

" EUNBI ! JUNG EUNBI ! "

" Vậy ta sẽ đặt tên cháu là Eunha ! Jung Eunha ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro