Chương 19: Là Vampire cũng không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha... cha nói cho con biết đi... con đã uống máu họ rồi... vậy con cũng là Vampire luôn sao!?

Cô sợ lắm.. lo sợ đến tận cùng. Ông thấy mà cũng lo theo nhưng sự thật không thể giấu mãi được. Trước sau gì cũng biết thôi...

Ông thở một cách thật nhẹ "Con phải thật bình tĩnh nghe cha nói đó. Phải con chính là Vampire... cha một Vampire còn mẹ là con người nên con bị ảnh hưởng từ cha là chuyện đương nhiên. Sức mạnh của con đã hiện ra trong con rồi. Nhưng sắp tới con sẽ bị dầy vò cơ thể từ sức mạnh xâm chiếm, nhưng con đừng lo, cha sẽ giúp con khỏi cơn đó. Tạm thời đêm nay con phải ở trong căn phòng này để xoa dịu cơn khát của Vampire thôi. Cha ra ngoài làm ít đồ ăn cho con. Con ở đây thật ngoan nha"

Ông xoa đầu cô rồi cũng bước ra.. đi ngang 7 con người kia "Ở đây chăm sóc con bé"

Đợi ông ra.. các anh cũng đi lại cô.. cô lúc này rất hoảng sợ...

- Đừng đến gần đây... làm ơn đi... tớ ghê tởm lắm... ghê tởm lắm đúng không?

Hai hàng nước mắt chảy ra... BangTan nhìn mà đau lòng chạy lại ôm cô thật chặt nhưng cô lại đẩy họ ra... cô càng đẩy, họ càng ôm chặt hơn... từng chỗ cơ thể cô đã bị 7 con người này ôm lại...

Jungkook "Chẳng phải bọn tớ đã nói rồi sao.. dù bất cứ là gì đi chăng nữa. Bọn tớ vẫn yêu cậu mà"

Taehyung "Phải đó. Con người hay Vampire cũng không quan trọng.."

- Vì người bọn tớ yêu chính là cậu.

Cả 7 con người đều đồng thanh nói trong sự nghiêm túc.

Cô vẫn còn trong hoảng sợ "Tớ..tớ.."

Yoongi đi lại gần cô, xoa nhẹ đầu cô, ôn nhu nói "Không sao cả"

- Nhưng tớ đã cắn cậu rồi.. huhu...

Anh nớ lỏng tay ra, vạch cổ áo ra, chỗ cô hồi nãy cắn "Cậu nhìn đi, vết thương đã lành từ lâu rồi đây này"

Cô ngước lên nhìn cổ anh, quả thật nhìn nó như chưa hề có dấu vết gì để lại. Một làn da trắng mịn không tuỳ vết. Xương quai xanh của anh hiện rõ ra trước mắt cô "Quả thật không có. Mà hồi nãy tớ nhớ, tớ đã cắn sâu lắm mà!"

Cả đám con trai cười nhẹ, Jimin xoa nhẹ đầu cô "Vampire có khả năng tự lành vết thương mà"

- Vampire có khả năng này sao?

Cô hỏi với khuôn mặt ngây thơ luôn. Còn cả đám thì được trận cười với sự ngây ngô đó... IQ500 đó hả trời?.. sao mà đáng yêu thế không biết!...

RM vẫn còn trong cơn cười ra nước mắt "Phải, Vampire ai cũng có khả năng này hết!"

Jin nhéo nhẹ vào má cô "Sao dễ thương thế không biết!"

Hope "Phải dễ thương thiệt đó!"

Jungkook "Giờ cậu hết lo chưa nè!"

Giọng nói trẻ con và sự đùa giỡn của các trai mà cô yêu quả thật ai nhìn vào cứ tưởng là trẻ con không à. Chứ đâu có ai biết đã hơn 500 tuổi đâu chứ!

- Ừ... hihi

Cô cười tươi với họ. BangTan đã bị nụ cười hôn nhiên vui tươi đã đánh mất trái tim luôn

Yoongi ôm tim "Ôi tim tui!!"

Cô nhìn qua mà lo lắng "Yoongi, cậu có sao không?"

Yoongi mĩm cười với sự đùa giỡn của bản thân "Không sao cả. Chỉ là..."

- Chỉ là sao?- khuôn mặt vẫn không khỏi lo lắng

- Chỉ là... cậu đánh mất trái tim tớ rồi!

- Thiệt là luôn... Làm tớ sợ gần chết đây nè

All "Hahahaha...."

Một trận cười thật ga của các chàng trai với sự đáng yêu của cô

Taehyung nhít lại ôm cô vào lòng "Lại đây nào"

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Taehyung vẫn bình thản mà trả lời "Không có, chỉ là muốn ôm cậu thôi"

Hai bạn nam nữ đang ôm nhau, không khí sắc hồng tuyệt đẹp hiện lên. Nhưng đó là một phía, còn xung quanh thì....

U ám bao trùm không khí sắc hường kia. Khuôn mặt ai cũng khó chịu, chau mày..

Jin "Nè em ấy đâu phải riêng mình em đâu"

RM "Phải đó!"

Hope "Em ấy là của chung mà"

Jimin "Ăn cẩu lương hoài rồi nha"

Jungkook "Anh thiệt quá đáng lắm luôn đó! Taehyung!!!"

Yoongi "Buông em ấy ra coi. Mày giành đồ của anh mày đủ chưa hả?"
......

Một trận tranh giành cô rất quyết liệt, còn cô thì chỉ biết cười khổ thôi "Rồi rồi.. ai cũng có phần hết mà. Còn lại đây ngồi chung đi"

Jungkook "Em muốn ngồi cạnh em ấy"

Jimin "Không cho, anh mày mới là người ngồi cạnh"

Yoongi "Ai giành thì giành đi. Tao thích ngồi sau lưng hơn"

Hope "Không muốn đâu, em muốn ngồi chỗ đó hơn"

Jin "Vậy tao ngồi dưới chân em ấy"

RM "Chỗ đó của em mà, anh giành chỗ em rồi đó. Tránh ra coi"
......

Một lần nữa họ lại tranh giành chỗ ngồi, tranh cãi nhau để được ngồi cạnh cô thôi. Còn cô thì một lần nữa phải cười khổ "Đừng tranh nhau nữa mà"

Đợi mọi người ngồi xuống yên phận rồi thì cô mới cất tiếng nói "Các cậu ở đây nguyên đêm với tớ sao?"

- Tất nhiên là vậy rồi

Cả 7 chàng trai đều đồng thanh trả lời với sự nghiêm túc

- Các cậu không sợ tớ muốn máu các cậu sao? Cũng giống như Yoongi hồi nãy vậy đó

All "Không sợ"

Jimin "Cậu muốn máu bọn tớ cũng đâu có sao đâu"

Jungkook "Phải đó, đã là người yêu của nhau thì việc uống máu nhau để sống còn mà"

Yoongi "Cậu uống máu bọn tớ, thì sức mạnh của cậu sẽ mạnh hơn đó"

RM "Cậu còn khát không? Hay uống máu bọn tớ để giải cơn khát?"

- Thôi thôi... cho tớ xin đi. Với lại bây giờ tớ không còn khát nữa. Hzzz.... tớ buồn ngủ quá..

Taehyung "Vậy cậu ngủ đi"

Nói rồi cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Taehyung, chìm vào giấc ngủ. Còn 7 người con trai kia thì ngồi ngắm nhìn cô ngủ

Jin ngắc nhẹ vào má cô "Ngủ mà cũng dễ thương nữa"

RM "Người gì đâu mà dễ thương thiệt!"

Taehyung "Khi nào cậu uống đủ máu của bọn tớ, thì cậu sẽ mạnh lên rất nhiều đấy!"

Jungkook "Phải đó. Là người yêu của nhau thì phải uống đủ máu của nhau"

Yoongi "Bọn tớ sẽ ở bên cậu"

Jimin "Dù gặp chuyện gì đi chăng nữa thì bọn tớ sẽ không buông tay cậu đâu Miranda"

All "Vampire hay con người đều không sao hết. Vì người bọn tớ yêu là cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro