Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook anh vào được không?- Jimin gõ nhẹ cửa phòng

- Vâng hyung- cậu ngồi trước chiếc laptop tay gõ bàn phím liên tục

Cạch

Jimin bước vào phòng, đi lại chiếc giường khoanh tay ngồi quan sát cậu em nhỏ

- Sao vậy anh, vào mà không nói tiếng nào- Jungkook liếc nhẹ qua người anh thân thiết, gõ vài phím rồi cũng nhanh chóng gập máy tính lại.

- Em với thành viên nhóm Black Pink đang hẹn hò à

- Vâng- Jungkook gật nhẹ đầu, đúng là chẳng có chuyện gì qua mắt được Jimin hyung cả

- Em với Lisa quay lại rồi

- Không phải, lần này là Rose, em với Lisa chẳng còn quan hệ gì cả- Jungkook đứng bật dậy cởi phăng chiếc áo hoodie dày cộm rồi thay bằng chiếc áo thun trắng cọc tay mỏng

- Em làm vậy mà được à, anh không ngờ em lại có thể quen được 2 người cùng 1 nhóm nhạc đấy- Jimin bỗng dưng lớn tiếng

-  Có sao đâu hyung, là do người ta tỏ tình trước với em mà, dù gì cũng là người nổi tiếng, em từ chối có phải làm người ta khó xử với mất mặt hơn không? Là đồng nghiệp, còn gặp nhau dài dài

- Biết là vậy, thế em không nghĩ là 2 người bọn họ còn khó xử hơn em à, chưa nói tình bạn của  họ vì em mà như thế nào nữa

- Anh yên tâm đi, bọn họ có bao giờ thân thiết với nhau đâu - Jungkook lấy chai nước tu 1 hơi trước cái thở dài đầy bất lực của Jimin

Jungkook là vậy, anh chàng chưa bao giờ biết từ chối tình cảm của người khác, phải chăng vì chưa tìm ra tình yêu đích thực nên cái tính đào hoa, lăng nhăng này của Jungkook vẫn còn tồn tại.

Nếu nói Jungkook nhát gái là không đúng, nếu thấy con gái mà cậu cố tình né tránh thì  quả thật có 2 loại

1 là người con gái đó có mùi nước hoa cực kì nồng, và cậu thì  cực kỳ dị ứng với chúng

2 là......người trong mộng....người cậu thầm thương trộm nhớ....người làm cho Jungkook có suy nghĩ khác hẳn với những cô gái bình thường khác

---------------------------
Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên hẹn hò nên Rose trông rất hào hứng.

Cô đứng trước 1 cửa hàng tiện lợi nhỏ ở trong khu vực khá vắng vẻ, nơi đây có rất ít người qua lại, cô thường vào đây ăn mỗi khi đói, chỗ này có rất nhiều đồ ăn ngon.....và cô muốn dẫn người mình yêu tới đây đầu tiên...

- Jungkook, anh đến đâu rồi

- Gần rồi

- Nhanh nhé, em đang đứng trước cửa hàng tiện lợi này

Cụp

Lại thế, anh ấy lại tắt máy trước cô, nhiều khi cô nghĩ tại sao mình lại có thể yêu được 1 người con trai vừa lạnh lùng vừa không có tí lãng mạn nào thế không biết. Hay vì chính điều đó lại làm cô yêu anh hơn bao giờ hết.

Từ xa 1 người con trai trong chiếc áo khoác đen, quần bó đen, tướng mạo cao ráo, dáng vẻ lạnh lùng kia thì quả đúng thật là Jeon Jungkook rồi

- Anh đến rồi, chúng ta vào trong thôi

Lôi cánh tay anh đi, trông cô vui vẻ chưa kìa

- Uisss tôi xin lỗi- 1 cô gái nhỏ đâm sầm vào người Jungkook khi cậu bất ngờ quay lưng lại

- IU sumbae- Rose bỗng dưng hét lớn ,

- Suỵt- Cô đưa tay ra dấu hiệu im lặng

- Chết, em quên mất, sao sao chị lại ở đây ạ- vừa nói Rose vừa cảm thấy bất ngờ khi  Jungkook lấy cánh tay mình bỏ ra khỏi người cậu

- Chị có việc quay phim ở gần đây, hơi đói nên vào xơi tạm gói mì ấy mà- IU nháy mắt tinh nghịch

- Thế ạ, chỗ này đồ ăn ngon lắm đấy chị- Rose hồ hởi

- Tất nhiên rồi, à mà quên mất, xin lỗi cậu nhé- IU ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của tên con trai cao lớn trước mặt, tuy là đeo khẩu trang, nhưng cô cảm nhận được vẻ đẹp của hắn, hình như là nam thần luôn đấy

- Không sao- giọng nói trầm ấm vang lên phần nào làm Rose hơi bất ngờ, cô chẳng bao giờ nghe được nó cả, tuy câu nói có vẻ hơi trống không nhưng lại dịu dàng hơn hẳn khi anh nói chuyện với cô

- À quên mất giới thiệu với chị đây là .....

- Tôi là Kevin, bạn của cô ấy- Jungkook lên tiếng cắt ngang lời giới thiệu của Rose

- Vậy à, mà thôi chị đi trước nhé , bye- IU trước khi đi còn ngoảnh mặt lại nở 1 nụ cười tươi.

--------------

- Anh sao thế, sao khi nãy không nói tên thật- Rose đi sau lưng cậu khẽ hỏi

- Tôi không muốn người khác biết mối quan hệ của tôi và cô

-.......

- Thôi cô về trước đi, tôi có việc cần đi- Jungkook nói rồi quay lưng bước đi

Khẽ thở dài, cô cũng lấy điện thoại gọi cho quản lý, dù là người yêu sao cô không cảm nhận được tí gì của việc hẹn hò thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro