Hopemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspiration: Seesaw - Suga (BTS).

Title: 11 046 km.

Warning: Không có ý nói xấu tất cả những thành viên xuất hiện trong đây.

-------------------------------------------

- Hoseok, anh đang làm gì đấy?

- Đang làm việc, và nhớ về em....

Lại một câu trả lời quen thuộc của Hoseok khiến trái tim Jimin ấm áp đến lạ thường. Có lẽ, việc cách xa nhau cũng không phải là tệ đi?

Jimin là một nhân viên pha chế của quán Bar nằm khuất vào phía trong lòng thành phố Seoul hoa lệ và đông đúc. Còn Hoseok chính là giám đốc bộ phận giao thương của một công ty nổi tiếng. Do vấn đề công việc, Hoseok phải đi đến New York để làm việc trong vòng 3 năm. Thật đáng tiếc, anh phải để Jimin ở lại Seoul. Thời gian họ cách xa nhau cũng đã là 1 năm 2 tháng và quãng đường học cách xa nhau là 11 046 km.

Theo như giao hẹn của bọn họ, mỗi ngày đều phải gọi 2 lần, 2 ngày cuối tuần phải video call với nhau. Mỗi ngày, chuỗi hội thoại của bọn họ chỉ vỏn vẹn vài câu hỏi thăm như "Em đã ăn chưa?" hoặc "Anh đã làm gì?". Mặc dù phải cách xa nhau, nhưng bọn họ vẫn còn yêu nhau rất nồng thắm.

Hoặc, chỉ có mình Jimin là nghĩ như vậy.

Gần đây, tần suất Hoseok gọi cho cậu không nhiều, mà ngược lại, cậu mới phải chủ động gọi cho anh. Cậu chẳng dị nghị gì về chuyện này, nhưng bọn họ chẳng nói gì nhiều với nhau. Thời gian gọi điện từ từ rút ngắn, các cuộc nói chuyện cũng dần thưa thớt. Tình cảm, rạn nứt rồi sao?

Dạo này, quán Bar cậu làm có một chủ tịch trẻ của một tập đoàn lớn hay ghé vào. Hắn ta tên Jungkook. Dáng người vạm vỡ, gương mặt điển trai, nhiều tiền, tài năng, thế nhưng hắn ta luôn luôn mang vẻ mặt u ám và buồn bã. Lúc nào hắn ta cũng ngồi vào một góc, gọi vài ly Vodka, nốc vào như nước lã, rồi lại lảo đảo bước về.

Dần dần, Jimin cũng chú ý đến hắn ta. 

Jimin chú ý đến vẻ mặt u sầu và cô đơn của hắn. Jimin chú ý đến bờ vai to lớn nhưng đầy lạnh lẽo của hắn. Jimin chú ý đến từng ánh mắt, từng cử chỉ. 

Từ khi nào, Jimin lại chú ý đến một người đàn ông khác ngoài Hoseok chứ?

o-o

Cạnh căn hộ của Hoseok vừa có một chàng trai mới chuyển đến. Chẳng biết cậu ta tên gì, chẳng biết gương mặt cậu ta ra sao, nhưng Hoseok nghe đồn rằng cậu ta là người Hàn.

Một buổi tối tháng 12, tiết trời lạnh lẽo khiến cả người Hoseok rét run. Anh vừa vặn cho nhiệt độ của lò sưởi lớn hơn một tí, phía bên ngoài liền truyền đến tiếng chuông cửa.

- Cậu là?

- A, xin lỗi. Tôi vừa chuyển đến từ hôm trước. Chẳng hiểu như thế nào mà hôm nay, máy nước nóng nhà tôi lại hỏng mất. Bây giờ cũng đã 12h, chẳng còn chỗ nào mở cửa để sửa nó hết. Cậu có thể cho tôi tắm nhờ một hôm chứ?

- À ừ.. được.

Ấn tượng đầu tiên của Hoseok về cậu ấy chính là vẻ ngoài. Thân thể nhỏ nhắn chẳng khác gì Jimin nhà anh, nhưng làn da lại trắng như tuyết, đôi môi căng mọng như trái cherry đỏ,  mời gọi người khác đến thưởng thức nó.

- Nhưng, cậu tên gì? Tôi là Jung Hoseok.

- Tôi hả? Tôi là Min Yoongi, một nhạc sĩ.

Nói rồi, cậu ta cười. Ấn tượng thứ hai của anh về Min Yoongi, đó chính là nụ cười vô cùng đẹp đẽ trên gương mặt tinh xảo như búp bê đó.

o-o 

- Hoseok? Anh có thấy em không?

- Ừ, anh có thấy. 

- Anh mới ngủ dậy à?

- Ừ.

Jimin thông qua camera của điện thoại mà nhìn thấy căn nhà của Hoseok. Cái chăn lộn xộn chưa gấp lại. Đồ đạc trên bàn làm việc bừa bộn. Cái đầu rối nùi của Hoseok vừa mới ngủ dậy.

- Em chuẩn bị đi ngủ à?

- Vâng! ...

Bọn họ tán gẫu về những sự kiện xảy ra xung quanh họ trong 1 tuần vừa qua. Cái camera theo chân Hoseok bước vào phòng tắm. Anh vừa nói chuyện với Jimin vừa làm vệ sinh cá nhân. Trước khi tắt điện thoại, Hoseok lại nói câu nói quen thuộc ấy:

- Anh yêu em, Jimin.

Jimin tắt máy, ngã lăn trên giường. Người bên cạnh bắt đầu kéo eo cậu sát vào mình.

Hoseok tắt máy, bắt đầu mở tủ lạnh ra. Ở đằng sau, một vòng tay nhỏ bé ôm lấy hông anh.

Nhưng nên nói là Jimin ngu ngốc, hay là Jimin vốn dĩ không muốn nhắc tới. Về vài miếng bao cao su đã qua sử dụng nằm lăn lóc trên sàn nhà phòng ngủ, về cái cốc đựng bàn chải có tới 2 cây, về mái tóc màu đen nằm trên giường Hoseok, hay chỉ là thứ xuất hiện mãi trên màn hình, những vết hôn đỏ ửng trên cổ Hoseok.

Hoặc là nói rằng Hoseok quá vô tâm khi không thấy rằng chiếc áo Jimin đang mặc không phải là chiếc áo ngủ thường ngày của cậu, mà nó chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi cỡ rộng của ai đó mà nó có thể tạm thời che khuất được những nụ hoa đỏ thẫm trên cơ thể nhỏ nhắn của cậu, hay có thể dễ thấy hơn, đó chính là bàn tay cứng rắn của ai đó liên tục nhẹ nhàng vuốt ve đầu Jimin....

o-o

Có một người đã từng nói với Jimin rằng, tình yêu như trò chơi bập bênh của hai đứa trẻ. Lúc đầu mới chơi sẽ rất phấn khởi, nhưng càng chơi sẽ càng chán. Thế rồi, ai rời bỏ nó trước chính là người thắng.

Chà, Jimin chẳng biết nữa! Có lẽ họ đúng, có lẽ chuyện đó sẽ đúng với một vài người. Có lẽ Hoseok đối với người kia chính là đùa giỡn, có thể bọn họ chính là thật lòng. Nhưng, tình yêu giữa Hoseok và Jimin nên kết thúc thôi, nhỉ?

Có lẽ, việc yêu xa là không thể với Jimin. Nó quá khó, vô cùng khó khăn. Nó khiến Jimin sẽ dễ dàng nghĩ quẩn, nó khiến Jimin dễ dàng mềm yếu, nó khiến Jimin sẽ lạc mất tình yêu đó dễ dàng hơn. 

Bây giờ là 11h tối ở New York, thời gian không phải quá sớm nhưng cũng không phải quá trễ. Nhấn vào tên liên hệ đã quá quen thuộc, nghe thấy tiếng nhạc chờ quen thuộc. Tim Jimin gần như là đã nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng bắt máy.

- Jimin?

Nghe thấy giọng nói Hoseok vang lên khiến Jimin suy nghĩ rằng, liệu việc mình định làm sẽ là sai trái? Nó sẽ khiến Hoseok tổn thương đến mức nào? Nó sẽ khiến Hoseok đau khổ ra sao? Nhưng, tạp âm truyền từ đầu dây bên kia của Hoseok dù nhỏ nhưng lại khiến Jimin dần bình tâm lại.

- " Hoseokie ah... ưm..."

- "Suỵt, nhỏ tiếng lại nào bé cưng của anh... Jimin sẽ nghe thấy tiếng của em mất..."

- "Nếu vậy... ah... Anh không nên làm quá mạnh... Ư a... Hoseok..."

Jimin hít sâu vào. Một bàn tay đặt lên tay kia của cậu khiến Jimin quay đầu lại. Là Jungkook. Hắn nở nụ cười mỉm khiến Jimin yên tâm, rồi đặt nụ hôn lên đỉnh đầu cậu đầy ôn nhu và cưng chiều.

- Jimin?

- Hoseok, mình chia tay đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro