JinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspiration: Nhắm mắt thấy mùa hè - Nguyên Hà.

Title: Anh, tôi và mùa hè năm ấy.

Lấy ý tưởng từ bộ phim "Lạc vào khu rừng đom đóm" và "Nhắm mắt thấy mùa hè".

-----------------------------

Mùa hè 2 năm trước, tôi gặp anh.

Tôi lúc ấy là 1 thằng nhóc hai mươi mấy tuổi đầu, cái tuổi còn bồng bột vô cùng mà cứ nghĩ rằng mình đã thực sự trưởng thành. Lần ấy, lần đầu tiên tôi về quê, mẹ tôi nói lần cuối tôi về là năm 2 tuổi, vì thế tôi khá mong chờ vào chuyến đi này. Nhưng nó lại không như ý muốn, bạn biết đấy, dưới quê toàn mấy thằng nhóc loi choi ngổ ngáo, da dẻ đen nhẻm khiến tôi khiếp sợ. Thế nên tôi đã ở lì trong nhà tận 5 ngày liền. Ngày thứ 6, mẹ tôi quát tôi rằng sao không ra ngoài chơi này nọ, và bà đuổi tôi ra khỏi nhà và nhất định sẽ không cho tôi vào nhà trước 6 giờ tối. Mang theo tâm trạng chán nản, tôi tản bộ vào sâu trong khu rừng. Vì không để ý, tôi đã vấp phải cục đá lớn và ngã lăn xuống đồi.

Và khi ấy, tôi gặp anh.

Anh ngồi trên phiến đá cạnh bờ sông, bóng lưng rộng toát lên vẻ u sầu. Nghe thấy động tĩnh, anh liền xoay lại và phát hiện ra tôi té vào bụi cỏ gần đó. Anh hốt hoảng, nhưng tôi còn hoảng hơn. Vì khi ấy, tim tôi hẫng 1 nhịp vì gương mặt của anh. Ok, tôi lúc ấy thích con gái, vẫn xem JAV và xóc lọ, đánh máy bay mỗi ngày, nhưng tôi lại đỏ mặt khi nhìn thấy anh. Và đó là lý do khiến tôi hoảng.

Anh lấy nước suối rửa sạch những vết trầy trên người tôi. Anh nói rằng, anh đi vào rừng chơi nên không có đem theo bông băng, nên tôi đành phải để tạm vết thuơng ra gió. Cảm giác ấy nó thốn lắm!! Xót xót ê ê mà không được đụng vào hay la oai oái, vì đứng trước người đẹp ai lại làm chuyện kì cục!!

Anh và tôi ngồi cạnh nhau trên phiến đá tâm sự. Anh nói rằng, anh là Kim SeokJin, là trai nông thôn thứ thiệt. Cơ mà lúc đầu tôi không tin, vì trai nông thôn nào đẹp được bằng anh!? Lúc đó, anh cười trừ và bảo đấy là gien của bố mẹ. Tôi liền cảm thán, chắc gia đình anh ấy đẹp lắm mới có thể sinh ra đứa con đẹp hết phần thiên hạ như vậy được.

Anh nói chuyện rất duyên, lại còn hài hước khiến tôi quên mất cái xót của vết thuơng và cả giờ giấc. Lúc tôi chợt nhận ra thì bầu trời đã chuyển ngà ngà đen, tôi luyến tiếc tạm biệt anh. Tôi hỏi rằng, liệu tôi có thể gặp lại anh chứ. Anh trả lời rằng, cứ gặp anh bất cứ lúc nào, tại bờ suối này.

Chia tay anh, tôi trở về nhà. Và đó là lúc tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã không còn khó ở như lúc đầu, thậm chí còn chơi đùa cùng những đứa em mà tôi cho rằng chúng nó quê mùa và không hợp gu tôi. Sự thay đổi của tôi khiến mẹ tôi rất vui, vì thế nên ngày hôm sau tôi lại xin đi chơi, bà không ngần ngại đồng ý.

Tôi lại gặp anh, lại nói chuyện. Từng ngày từng ngày của tôi đều đã vô thức có thêm một thói quen, đó chính là "Vào rừng tìm SeokJin".

Vào lễ hội mùa hè, ở làng người ta bắn pháo hoa. Vào lúc đợt pháo hoa đầu tiên vừa bắn lên, tôi chợt nghĩ rằng, liệu có khi nào, những kí ức này sẽ như những đợt pháo hoa kia, nở rực rỡ rồi lại tàn đi nhanh chóng, cứ như rằng nó chưa từng tồn tại? Tôi hoảng sợ với suy nghĩ đó. Và tôi nhìn sang phía Jin, anh ấy cũng đang nhìn pháo hoa, rồi bất chợt, anh quay sang nhìn tôi rồi nở nụ cười ngọt ngào ấm áp của anh ấy. Tôi đỏ mặt, luống cuống nhìn lên ngắm từng chùm pháo hoa. Tôi không biết được chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng tôi biết, bàn tay anh ấy rất ấm, và những đoá pháo hoa kia, đẹp rực rỡ làm sao....

Mùa hè kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu. Tôi luyến tiếc gặp lại anh lần cuối, tại phiến đá đó. Anh vẫn ngồi đó, vẫn nụ cười ấm áp tiễn tôi đi.

Tôi ra đi không luyến tiếc thứ gì. Tôi trở về thành phố và bắt đầu sự nghiệp. Tôi trở nên bận rộn, và trở thành con người thành đạt. Tôi trưởng thành chỉ sau 1 mùa hè, và động lực của tôi chính là anh. Tôi muốn cho anh thấy rằng tôi đã trưởng thành thế nào, và tôi sẽ nói lời tôi chưa được nói.

Năm ngoái, tôi trở về quê. Sau khi chào hỏi gia đình, tôi nhanh chân chạy đến phiến đá năm ấy, nhưng chờ tôi ở đó chỉ là bờ suối chảy róc rách và hòn đá lạnh lẽo chằng chút hơi ấm. Tôi thất vọng, sự thất vọng gần như là tột cùng. Tôi tự nhủ rằng anh sẽ không sao, và khi ngày mai tôi đến anh vẫn sẽ ở đó. Tôi trở về nhà. Tôi cứ rằng mọi thứ sẽ như tôi dự liệu. Nhưng đời không như mơ....

Tối hôm ấy, tôi có việc gấp phải về lại thành phố, và tôi đi ngay sáng sớm hôm sau. Chẳng có thời gian trở lại phiến đá, chẳng có cơ hội gặp được anh.

Tôi bận việc đến cuối mùa hè, và tôi chẳng có thể được gặp anh năm ấy.

Năm nay, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bận bịu gì nữa. Tôi bắt đầu xách vali lên và trở về quê. Thăm hỏi họ hàng, chào những đứa em, tụ họp gia đình. Sau khi đã hoàn thành hết, tôi bắt đầu cắm cổ chạy vào rừng. Phiến đá năm ấy, giờ chẳng có ai ngồi. Dòng suối năm ấy, giờ chẳng soi mặt ai. Nụ cười năm ấy đã biến mất.

Tôi lại lần nữa tự nhủ rằng, chắc anh bận việc không đến được, và tôi thất thiểu trở về. Tôi tiếp tục quay lại với ước mong được nhìn thấy anh, nhưng đáp lại tôi vẫn là cảnh vật không một bóng người. Cả ngày hôm sau, và cả mấy ngày sau nữa, tôi vẫn chẳng thấy ai ở đó. Sốt ruột, tôi liền đi hỏi chú.

- Kim SeokJin?? Cháu tìm thằng nhóc đó làm gì?! Nó đã mất vào mùa xuân hai năm trước vì bệnh tim rồi, mộ của nó nằm trong rừng, cạnh dòng suối ấy. Thằng nhóc tội nghiệp!! Cha mẹ mất sớm, nó chẳng có ai dựa vào, đến cái mộ cũng chỉ là tảng đá vô tri vô giác chẳng khắc tên. Nhưng thôi, có cái mộ là được rồi!!

Tai tôi như ù đi. Giả vờ là mình bình tĩnh, tôi cảm ơn ông ấy rồi chạy bán sống bán chết đến con suối ấy.

Gục đầu xuống hòn đá quen thuộc, tôi gào lên khóc nức nở. Dường như sự yếu đuối cả mấy năm qua của tôi dồn vào hết trong đây. Tôi khóc đến ướt đẫm một bên phiến đá. Tôi khóc cho tôi, khóc cho sự ngu ngốc của tôi, khóc cho anh, và cho cả cuộc tình đơn phương ngốc nghếch này.

Tôi quá yêu anh, yêu từng cử chỉ, từng câu nói, từng bước đi, và nụ cười của anh. Tôi yêu đến ngu si đần độn đi, yêu đến ngây dại. Anh đến rồi đi, làm nở rộ trong tim tôi bông hoa tình yêu rồi biến mất như pháo hoa tàn. Anh khiến tôi vui sướng, rồi lại đẩy tôi đến tận cùng đau khổ. Tôi hận anh, nhưng lại yêu anh đến thắt cả lồng ngực.

Tôi thiếp đi vừa đúng lúc đợt pháo hoa đầu tiên nở rộ. Vào lúc ấy, tôi có cảm giác rằng anh đã nhìn tôi rồi mỉm cười một nụ cười ấm áp như những đoá pháo hoa lúc rực rỡ nhất.

Vào cuối mùa hè, tôi đến phiến đá quen thuộc ấy. Hít một hơi thật mạnh để lấy động lực, tôi cười với nụ cười rực rỡ nhất:

- Kim SeokJin ah!!! Em yêu anh!!!!

Nước mắt tôi chợt rơi ra. Trên phiến đá ấy, tôi cứ ngỡ rằng vừa nhìn thấy anh ngồi trên đó, nở nụ cười ấm áp quen thuộc:

- Ừ, anh cũng yêu em....

--------------

- Park Jimin, nhà nhiếp ảnh nổi tiếng đã xuất sắc nhận được giải quốc tế "Nhiếp ảnh gia của năm" với bức ảnh mang tên "Nhắm mắt thầy mùa hè"!!!!

Cả hội trường đứng lên vỗ tay rào rào. Jimin vui sướng bước lên bục nhận giải thuởng. Anh phát biểu mấy câu bày tỏ cảm xúc của mình rồi nhìn sang bức ảnh, nở nụ cười rực rỡ như đợt pháo hoa năm nào.

Trong bức ảnh, Jimin ngồi trên phiến đá, kế bên là dòng suối chảy róc rách. Nắng vàng ươm cả khung hình như mùa hạ năm ấy. Jimin nhắm mắt lại như để nhớ về ngày mùa hạ ấm áp năm nào có chàng trai trẻ tên Kim SeokJin.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro