JinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspiration: Cửu Vĩ Hồ - Yun x Dr A.

Title: Cửu Vĩ Hồ.

Truyện hôm nay sẽ hay hơn nếu nghe bản không rap, nên mình xin phép để bản không rap.

Hôm nay truyện sẽ ngắn một chút, nhưng sẽ truyền tải đầy đủ những gì mình muốn viết ^^.

--------------------------------------------------------------

Kim Thạc Trấn nhắm mắt.

Hình ảnh ấy lại xuất hiện. Cánh đào rơi lả tả, theo gió cuộn lại bay phấp phới nhẹ nhàng. Ánh nắng dịu nhẹ, xuyên qua tán cây nhuộm sắc hồng làm mặt đất lấp lánh rực rỡ.

Mái tóc trắng bay nhẹ nhàng, mượt mà như suối. Làn da trắng như tuyết, mịn màng như bông. Đôi mắt xanh hiếm có lóe sáng dưới ánh sáng, như có như không lấp lánh ánh nước, thoáng nét cười. Đôi môi hồng nhuận xinh xắn vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng thuần khiết.

Cùng với 9 cái đuôi trắng muốt run run trong gió.

Cửu vĩ hồ cười với chàng. Dáng vẻ xinh đẹp hiếm thấy khiền người người ganh tị. Thiên nhiên vốn đã khiến người phàm rung động không thôi, nhưng đứng trước cửu vĩ chỉ là vật hỗ trợ cho vẻ đẹp của người ấy. 

Người đưa tay đến phía chàng, vươn lấy như muốn ôm lấy chàng. Kim Thạc Trấn cũng vươn tay lại. 

Tay sắp chạm đến mỹ nhân rồi.

Nhưng, lại như mọi lần. Hình ảnh ấy biến mất, chỉ còn chừa lại một khoảng đen trống vắng, cô quạnh. 

Kim Thạc Trấn mở mắt, lắc nhẹ đầu cố lấy chút tỉnh táo.

Cảnh vật trước mắt vẫn vậy. Tuyết rơi trắng xóa phủ lấy toàn bộ khu vườn. Nhiệt độ lạnh lẽo khiến hơi thở của chàng biến thành khói trắng. 

Kim Thạc Trấn chớp mắt, thở dài một hơi. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh, chỉ là một khoảng không vô định. Chàng bước khỏi gian nhà cũ kỹ, bước chân ra phía ngoài vườn. 

Một cơn gió Bắc thổi qua, khiến bộ lông trên cổ chàng run theo gió. Một thân bạch y rảo bước đến từng gốc cây, sờ soạt từng thân cây, dường như muốn tìm kiếm gì đó. Gương mặt hoàn mĩ tuyệt đối không đổi sắc từ đầu, bây giờ lại lộ ra vẻ đau thương hiếm có. Mái tóc dài đen nhánh bay gọn gàng bây giờ lại bị gió thổi đến rối đi, nhưng chàng vẫn không để ý.

Khung cảnh quen thuộc, nhưng cảnh còn người mất. Cả sự ấm áp cũng bay mất theo gió. Sắc hồng năm nào bây giờ chỉ còn là một màu trắng đơn thuần.

Thiên hạ đồn rằng, trắng là màu sắc tinh khiết nhất. Nó không bị vấy bẩn bởi bất kỳ màu sắc nào. Nó ngây ngô, trong sáng như những gì quý giá nhất.

Nhưng nó lại là màu của sự cô đơn.

Tay sờ đến ký tự quen thuộc năm ấy tiểu hồ ly khắc, gương mặt anh tuấn nở nụ cười khổ sở. Tiểu hồ ly trong ký ức của chàng chính là ngây ngô như vậy. Như màu sắc tinh khiết kia.

Kim Thạc Trấn bỗng nhiên rơi nước mắt.

Một giọt, hai giọt, rồi lại nhiều giọt khác. 

Chàng đau khổ gục mặt xuống đất, gào khóc thảm thương. Dáng vẻ cô đơn của vị tiên nhân khiến người khác đau lòng. 

Một cơn gió lại thổi tới. Nó làm những sợi lông trắng trên cổ chàng run run. Nó cũng khiến mái tóc dài của chàng rối bời. 

Nhưng nó lại ấm áp đến kỳ lạ. Cơn gió vào mùa đông đã sưởi ấm lấy tâm hồn Kim Thạc Trấn.

Cửu vĩ hồ, tương truyền là loài có dáng mạo tuyệt mỹ nhất thiên địa. Cửu vĩ hồ, tương truyền có phép thuật tài ba, hô mưa hoán vũ, luân chuyển trời đất. Cửu vĩ hồ, tương truyền rằng yêu một phàm nhân của đất nước nghèo hèn nọ, khiến đất nước của họ phát triển không điểm dừng.

Cửu vĩ hồ, tương truyền rằng đã yêu đến cuồng si, dâng hiến bản thân để bảo vệ tên phàm nhân trước sự uy hiếp của đức thánh thượng, khiến hắn bộc lộ tài năng, trở thành tiên nhân sống ẩn dật, cứu nhân độ thế, thần sắc vô biên, yêu dân thương nước.

Trên thân cây đào ấy, vết khác vụn về ấy lại nổi bật trước cảnh vật trắng sáng.

Phác Chí Mẫn yêu Kim Thạc Trấn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro