KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspiration: So far away - Adam Christopher.

Title: Alone.

------------------------

Ngày đầu tiên em sống 1 cuộc sống không có anh.

Em thức dậy vào 5 giờ sáng thay vì ngủ nướng đến 10 giờ mấy như những ngày khác. Cạnh em là chỗ trống, đầy lạnh giá, không còn tí ấm áp như khi anh còn nơi đây, Jungkook à.

Em đánh răng rồi rửa mặt, sau đó lại vùi mình vào dòng nước ấm chỉ để tìm kiếm hơi ấm, nhưng lại không bằng 1 góc khi anh còn ở đây. Em đã chỉnh nước đến con số 36 độ C, nhưng lại không thể làm con lòng em ấm áp hơn 1 tí nào cả.

Em xuống bếp và tìm kiếm 1 cốc coffee đen thay vì 1 ly cappuchino như thường ngày, vì nó quá ngọt cho tâm trạng bây giờ của em. Bữa sáng lại vô cùng đơn giản với 1 cái bánh mì kẹp với mứt dâu thay vì bánh mì với trứng và xúc xích cùng với 2 3 miếng thịt xông khói. Anh không biết rằng trước khi gặp anh, em rất thích bánh mì mứt dâu. Nhưng khi yêu anh lâu như vậy, em đã quá quen thuộc với những bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng mà anh làm cho em. Nhưng em không thể ăn lại, vì nó đã quá xa xỉ với 1 thằng ngốc không biết nấu ăn như em.

Em ngồi xem tivi vào sáng sớm với những chương trình nhàm chán vào sáng sớm. Em mỏi lắm, Jungkook à! Nhưng em lại không thể dựa vào bất cứ thứ gì, vì thứ đó có ấm áp và vững chãi như bờ vai của anh đâu?

Em thay quần áo, đứng trước gương mà ngắm, chính mình trong gương. Em vẫn thật dở tệ trong việc thắt cavarat anh nhỉ? Nhưng em phải tự học cách làm thôi, vì đâu còn 1 Jungkook sửa cavarat lại giúp em nữa.

Em đến công ty với 1 tâm trạng vô cùng mệt mỏi cùng với đôi mắt sưng đỏ như vừa bị ai đó đấm vào. Tất nhiên rồi, vì khi vừa chia tay anh xong, em chạy bay vào phòng, khóa chặt cánh cửa lại rồi khóc đến tận hơn 1 giờ sáng mới ngủ cơ mà. Vì điều này mà ai trong phòng kế toán đều hỏi em với giọng nói ân cần. Điều này khiến em vui lắm, vì rời xa vòng tay của anh mà vẫn còn những người yêu quý em thật lòng, một chút quan tâm thôi cũng khiến nỗi buồn của em vơi bớt 1 tí cơ mà.

----------------------------------

- Mọi người ơi!! Có tin hot này!!!!

Lisa, cô nàng người Thái thân thiện chạy như bay vào phòng kế toán, miệng nói lớn khiến mọi người tập trung chú ý. 

- Lisa, có chuyện gì thế? - Jennie tò mò.

- Cây thông tin của cậu lại bắt sóng ở đâu nữa vậy? - Jisoo cười khúc khích, mặt hớn hở.

Sở dĩ chúng tôi gọi cô ấy là cây thông tin là vì nhờ có mối quan hệ vô cùng rộng rãi và thân thiện, cô ấy thu thập những mẩu tin rất chính xác và vô cùng hot rồi về kể lại cho chúng tôi nghe.

- E hèm, nghe này! - Lisa ra vẻ thần bí - Jeon tổng tài của chúng ta chuẩn bị làm lễ cưới đó nha!!!!

Cả căn phòng bỗng nháo nhào lên, riêng tôi thì như rơi vào vực thẳm.

- Cưới ai thế??? - Chaeyoung cười rộ lên.

- Là với cô nàng ăn mặc gợi cảm mà chúng ta hôm trước ấy!!! Hình như tên là....

Trong lúc Lisa cùng những người khác còn đang nhớ tên cô gái ấy, thì tôi đã buột miệng nói ra:

- Chae Ji Chang!?

- A đúng rồi!!!

Sau đó, cả căn phòng nháo nhào lên vì đã nhớ tên cô ấy, còn tôi thì sững người lại, sau đó bỏ lại 1 câu rồi rời khỏi căn phòng, mặc cho bọn họ có nghe thấy hay không.

Tôi lững thững đi tìm WC, đôi vai gầy run lẩy bẩy, hai cánh tay ôm lại với nhau, cả thân thể nhỏ nhắn bước đi từng bước châm chạp. Bỗng, tôi nghe thấy có tiếng cười đùa vô cùng rôm rả của một cô gái, nó khiến tôi chợt sững người trong giây lát, sau đó lại tiếp tục bước đi. Rồi sau đó, là giọng nói của người đàn ông từng là của tôi, Jeon Jungkook. Nghe thấy giọng anh, tôi vô thức ngẩng đầu lên thì thấy Chae Ji Chang ôm lấy cánh tay Jungkook một cách thân mật, đi phía trước tôi với hướng ngược lại. Tôi theo thói quen nhìn thẳng vào mắt anh, vô cùng bất ngờ khi thấy anh cũng nhìn lại tôi. Không thể chịu được nữa, tôi chạy nhanh đến WC, bỏ cặp đôi sắp cưới ở lại đó. 

Vào 1 phòng trống, tôi co người lại, khóc trong đau đớn.

Ôi Jungkook, em vẫn còn yêu anh..... Yêu rất nhiều.... 

Tôi thật không hề để ý rằng, khi tôi vừa chạy đi, Jungkook đã xoay đầu lại, nhìn bóng lưng tôi bằng con mắt buồn xen lẫn đau lòng.... 

Ôi, tình yêu 

Hãy nói rằng có một dòng chảy để anh vượt qua mang em về 

Bởi anh không cách nào yêu thêm ai khác nữa 

Cũng chẳng thể quên đi gương mặt người 

Ôi, tình yêu

Chúa ơi, anh nhớ em biết nhường nào và giờ người lại thật xa anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro