Kookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspiration: Cinderella - Lưu Tâm.

Title: Cinderella - An another story that you never heard.

Đây chỉ là biến thể của bộ phim Cinderella, vì vậy đây là thế giới giả tưởng nam nam có thể yêu nhau mà không bị kì thị.

--------------------

- Mẹ đỡ đầu.... Con... Con thật sự muốn đi dự dạ hội....

- Vậy, ta sẽ cho con 1 phép màu!!!

Nói rồi, bà tiên xinh đẹp phe phẩy cây đũa phép diệu kì, miệng lẩm nhẩm câu thần chú quen thuộc. Ngay lập tức, Jimin từ 1 chàng trai rách rưới liền biến thành một chàng công tử với vẻ ngoài bảnh bao và chỉnh chu. Chiếc áo đuôi tôm màu xanh nhạt làm nổi bật lên làn da trắng hồng, mái tóc vàng gọn gàng theo nếp. Và thứ đáng nói đến nhất chính là đôi giày bằng kim cương sáng lấp lánh dưới ánh trăng, khiến cho Park Jimin bần hàn thành Park Jimin cao quý.

Cậu hoảng hốt, sự mừng rỡ hiện rõ lên mặt cậu. Bà tiên đỡ đầu chỉ mỉm cười một cách hiền dịu, ánh mắt hiền hòa nhìn về đứa con bà luôn che chở và bảo vệ bằng cả mạng sống.

- Đúng rồi! Con đâu thể đi bộ để tới được cung điện!! Ta sẽ giúp con...

Rồi bà lại phẩy nhẹ chiếc đũa, chút bột ma thuật kì bí biến những chú chuột lang thành những chàng hầu với vẻ ngoài điển trai, trái bí ngô thành cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Jimin ôm mặt, trong mắt ngấn nước, giọng nói nghẹn đi:

- Ôi chúa ơi, mẹ đỡ đầu, mẹ thật tốt với con!!!

- Nên nhớ, Jimin! Mọi phép thuật của ta chỉ có tác dụng đến nửa đêm. Con không nên quá lưu luyến bữa tiệc!

- Con biết rồi, thưa mẹ!

Jimin chạy lại ôm bà ta thật chặt, ôm lên má bà ta. Cậu trèo lên xe ngựa, gương mặt sáng bừng không chút che giấu. Chiếc xe chạy đi, bà tiên đứng từ xa nhìn theo, gương mặt buồn không rõ lý do.

o-o

- Hoàng tử, người nhìn xem chàng công tử này như thế nào?

- Ồ, tất nhiên là sẽ không bằng tiểu thư của bá tước Roseiler rồi!!!

- Công chúa nước Kijam cũng không vừa đâu!!

Tôi vò đầu, rồi lại thở hắt ra một cái. Tôi đã quá nhàm chán với những cô nàng tiểu thư, những chàng công tử với nét đẹp giả tạo rồi.

Taehyung, em tôi cười hì hì, đẩy vai tôi một cái:

- Này Jungkook, anh cũng nên để ý đi chứ! Cha đã mở buổi dạ hội này chỉ để tuyển cho anh một người vợ thôi đấy.

Tôi lười biếng liếc mắt sang em ấy. Bỗng, mọi người bắt đầu xì xầm lên. Canh cửa mở ra, một chàng công tử với nhan sắc tuyệt mỹ bước vào khiến tim tôi vô thức đập trật nhịp.

Ôi hỡi chúa, cậu ấy là ai? Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu ấy khiến tôi đắm chìm vào. Thiên thần? Hay là vị thần của sắc đẹp?

- Liệu ta có thể mời em nhảy một điệu chứ?

Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác xen lẫn chút ngại ngùng. Em gật đầu. Tiếng nhạc giao hưởng nổi lên. Tôi ôm lấy eo em, để em choàng tay qua cổ tôi, rồi cả hai chúng tôi đều hòa vào điệu nhạc. Dáng vẻ em yêu kiều, cơ thể với những đường cong mềm mại khiến xúc cảm truyền từ tay tôi như phát điên lên. Em lả lướt theo điệu nhạc, đôi môi khép hờ, ánh mắt ngập nước. Em mỏng manh đến mức tôi tưởng tượng rằng em có thể sẽ vỡ tan ra nếu như tôi chạm vào.

Từ điệu nhảy đầu bữa tiệc của tôi và em, mọi người bắt đầu ùa vào cùng nhau khiêu vũ. Người đông, tôi liền nhân cơ hội kéo tay em ra khỏi chỗ này.

Tôi dẫn em đến khu vườn nhỏ của tôi, cùng em trò chuyện. Rồi tôi chợt nhận ra, chúng tôi hợp nhau đến lạ thường. Giọng nói em nhỏ nhẹ, mềm mại như những bài hát ru của mẹ. Tính cách em trầm ổn, không quá lạnh lùng cũng không quá yếu đuối. Có lẽ, tôi đã yêu em rồi...

- Cinderella, tôi yêu em, từ cái nhìn đầu tiên....

Em hoảng hốt nhìn lên, rồi em đỏ mặt. Em mở miệng ra thì..

'Bong.... bong....'

12h đêm. Em bật người dậy, bỏ lại câu xin lỗi rồi chạy ngay đi. Cơ thể tôi bất động, chỉ biết nhìn em chìm vào màng đêm vô tận.

Sau một lúc, tôi mới chạy theo em. Không thể nào, tôi không thể mất em được! Em là của tôi, người đã khiến tôi rung động. Tôi hô hào lên bảo lính bắt em lại. Em chạy vượt qua sảnh đường, mở ra cánh cửa đang khóa chặt.

Em chạy xuống cầu thang. Tôi chạy vượt qua đám lính vô dụng, gào lên:

- CINDERELLA....

Trong một khoảng khắc, tôi thấy em quay đầu nhìn lại tôi. Vì cái nhìn đó mà em bị hụt chân ngay cầu thang, ngã xuống. Nhìn em gượng dậy với những vết trầy khiến lòng tôi xót xa. Em nhìn thấy tôi chạy tới thì hốt hoảng ngồi dậy, chỉ kịp cầm 1 chiếc giày chạy đi mất.

Trên tay là chiếc giày của em, tôi nhìn ngắm nó thật kĩ. Rồi tôi nhìn lên, em bước trên chiếc xe ngựa xa hoa của em. Trước khi em rời đi, tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc cùng đau thương cùng cực...

o-o

Hôm nay là Lễ Thành hôn của tôi và em. Sau khi tìm lại được em sau bao nhiêu khó khăn, tôi liền nhanh chóng mở lời cầu hôn em. Em đồng ý, điều đó làm tôi sung sướng. Nhìn em khoác vai đi sánh vai bên tôi, tôi tin rằng người đang hạnh phúc nhất thế gian là tôi.

Tôi và em cùng nhau thề hẹn trước chúa, trước sự chứng kiến người dân cả nước. Tôi đón em về lâu đài, cung phụng cho em cuộc sống quý giá nhất. Tôi không muốn để em phải cực khổ như trước nữa. Tôi không muốn...

Nhìn em nằm trên chiếc bàn trong vườn thượng uyển, tim tôi lại vô thức đập nhanh hơn. Khẽ vén mái tóc của em ra phía sau mang tai, vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp tựa như những loài hoa quý hiếm nhất, tôi không tự chủ được mà đặt lên trán em một nụ hôn.

- Cinderella... Em... có yêu tôi không?

Những câu hỏi chỉ dám nói lúc ngủ sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được câu trả lời, cũng như tình yêu này dành cho em. Tôi dành trọn hết tấm chân tình này cho em, tôi tự nguyện bước đến 99 bước để em bước lại 1 bước đến bên cạnh tôi. Nhưng, là tự tôi đa tình.

- Jimin.... Jimin.....

- Taehyung ah... Em yêu anh....

Nấp sau bức tường lạnh giá, tôi nhìn em ôm lấy Taehyung, nói những lời mà nó chưa bao giờ dành cho tôi. Em ôm lấy cậu ta một cách ấm áp, đặt lên môi cậu ta nụ hôn chủ động. Đó là những thứ mà chưa bao giờ dành cho tôi.

Tôi bước gần đến em, nhưng em lại quay mặt lại và đi 99 bước đến chỗ Taehyung và cậu ấy sẽ đi lên thêm một bước. Tôi đã thật sự trao hết cho em rồi, trái tim rách rưới nghèo nàn gì, cả bản thân tôi. Cơ thể vô giá trị này, nó đã quá bần hàn để chạm đến tình yêu của em.

Tôi ước rằng ma thuật sẽ không kết thúc lúc nửa đêm để nó sẽ giữ mãi khoảnh khắc mà em cùng tôi cười đùa một cách tự nhiên nhất. Tôi ước gì ma thuật sẽ không kết thúc lúc nửa đêm để nó sẽ không cướp lấy mất thứ tình yêu đầy vết sẹo này. Tôi ước gì đêm ấy, chuông sẽ không điểm lúc 12 giờ đêm, phép màu sẽ không biến mất, trái tim em cũng sẽ không biến mất theo nó.

Ta chỉ mượn lấy của em 1 chiếc giày, em lại cướp lấy của ta một trái tim...

oo-oo

Gần nửa đêm, rước khi gói gém đồ đạc để rời khỏi hoàng cung, chốn xa hoa lộng lẫy mà cậu ấy từng thuộc về, Jungkook đứng trước mặt Jimin đang say giấc nồng. Cậu ấy, vẻ đẹp thiên sứ ấy khiến cho bao chàng trai gục ngã. Jungkook hạ người xuống, vuốt cho thẳng lại chỏm tóc lòa xòa trên trán Jimin rồi đặt lên đó một nụ hôn. Vuốt nhẹ lấy mái tóc mềm mại quen thuộc, Jungkook nhẹ giọng:

- Cinderella, em có yêu tôi không?

Lại là một câu hỏi chẳng có ai trả lời. Jungkook dường như đoán trước được điều này, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy tóc Jimin. 

Chuông 12 giờ đêm điểm lên vang vọng cả một vùng trời. Nước mắt hiếm hoi trên khóe mi của người đàn ông với nhan sắc đã nhiễm đầy sự trưởng thành rơi xuống, trào ra như thác như lũ. Bờ vai to lớn run rẩy đầy đau thương. Người trên giường vẫn như cũ ngủ say, gương mặt không chút động tĩnh. Jungkook đặt môi lên trán cậu, để như vậy thật lâu, nước mắt làm ướt đẫm một vùng gối.

Cinderella... em... có yêu tôi không....

ooo-ooo

Sau khi Jungkook rời đi, người trên giường như có như không đột nhiên mở mắt. 12 giờ, giờ mà mọi phép thuật đều tan biến, chỉ còn sự thật ở lại. Sắc xanh trên mắt đã biến mất, chỉ còn một màu đen tuyền như ngọc. Đôi mắt ấy bình thường kiên trực ra sao, bây giờ lại đau khổ gấp ngàn lần. Người trên giường run rẩy, ôm lấy cái chăn ấm vẫn còn vương vấn hơi ấm của người kia mà khóc. Tiếng khóc than như nỗi lòng của Cinderella, người vì chấp nhận để phép thuật của bà tiên đỡ đầu yểm lên người cậu, như là một lời nguyền để được gặp lấy chàng trai đi vào rừng săn bắn ngày ấy.

Nếu như con muốn đi dự dạ hội, thì con sẽ phải đánh đổi tình yêu đầu đời của mình....

-----------------------------

Khúc cuối ấy, bạn nào có coi phim 'Cinderella' bản năm 2016 sẽ biết được lần đầu tiên 2 người gặp nhau là ở trong rừng, lúc mà hoàng tử đang đi săn bắn cùng thị vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro