NamMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspiration: Hoạ tình - Diêu Bối Na.

Title: Ái tình vương gia.

-------------------------

Nhẹ nhàng phác hoạ lại đường nét gương mặt chàng trong tâm trí, Phác Chí Mẫn đem chôn chặt nó vào lòng. Rõ là biết tình yêu này ghê tởm, nhưng y vẫn không thể dứt tay buông bỏ nó.

Nhiều lần vẫn tự nhủ tại sao lại yêu Kim Nam Tuấn đến nhường này, tại sao lại luỵ tình đến đáng thương như thế. Nhưng mãi mãi chỉ có 1 câu trả lời cho y.

Vì chàng chính là Kim Nam Tuấn.

Đúng. Chính là vì người y yêu chính là Nam Tuấn nên Chí Mẫn mới luỵ tình đến vậy.

Hằng ngày Chí Mẫn đều tìm một lý do để có thể buông đi chàng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Nam Tuấn thì trong lòng không kìm lại được mà yêu hơn 1 chút. Dù cho chàng có là đại đế vương của nước Ngân. Dù cho chàng có hơn một trăm người phi tử. Dù cho chàng xem tình cảm này đơn thuần là tình huynh đệ.

Phác Chí Mẫn là thập thất hoàng tử của triều đình nhà Kim, con của 1 thứ phi vốn xuất thân từ nhà nông. Thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ, Chí Mẫn có sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành quyến rũ hết tất cả đàn ông ở kinh thành cũng như từ các sứ giả các nước khác. Thậm chí người đời còn xem Phác Chí Mẫn là tuyệt sắc giai nhân, sắc hồn còn có thần thái hơn là đại công chúa từng là đại mỹ nhân nước Ngân. Hình ảnh nam nhân tuyệt sắc với lam y tự khi nào trở thành biểu tượng của nước Ngân.

Mà Kim Nam Tuấn lại là 'đứa con của trời' khi tinh thông văn võ, đối nhân xử thế vô cùng bình đẳng lại thừa hưởng hoàn toàn vẻ nam tính của cha, mê hoặc hết các vị tiểu thư đài cát. Dù chỉ là nhị hoàng tử nhưng đã nhanh chóng được Cố đại đế vương phong lên làm vương khi ở tuổi 20. Chàng nhanh chóng trở thành vị vua anh minh, tài trí nhất trong lịch sử nước Ngân khi ở tuổi 21 đánh thắng quân Bách, 22 tuổi thống nhất 2 miền Bắc Nam vốn xung đột mạnh mẽ từ đời xưa.

Chí Mẫn cùng Nam Tuấn là anh em cách nhau 3 tuổi, vì cố vương có tận từ ba đến năm đứa con được sinh ra trong một năm. Và từ khi Phác Chí Mẫn lên 16, đã nhanh chóng xác định được tình cảm của mình.

Y không thích Nam Tuấn vì vẻ ngoài, càng không phải là vì chàng ấy sẽ là đế vương tương lai. Chí Mẫn thích chàng là vì Nam Tuấn chính là Nam Tuấn. Chỉ đơn giản là như vậy.

Vào năm Chí Mẫn 20, Nam Tuấn và y quá chén. Dù chỉ là trong cơn mơ màng, Chí Mẫn vẫn nghe thấy tiếng Nam Tuấn thở dốc bên tai, gọi tên mình bằng chất giọng trầm khàn. Sự sung sướng lan toả vào tận tâm cốt không dễ gì quên được.

Nam Tuấn sau đêm đó chính là cố gắng lảng tránh đi y. Chí Mẫn lòng đau như cắt nhưng cũng phải chấp nhận, rằng thứ tình cảm này đáng ghê tởm, rằng thứ tình cảm này sẽ làm thanh danh của chàng mất đi. Dù cho tự nhủ bao nhiêu lần, Chí Mẫn cũng không thể nào buông bỏ được thứ tình cảm cấm kỵ này.

Trận chiến Hoạn - Ngân diễn ra. Đây có lẽ là cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử 2 nước, và cũng là cuộc chiến tàn khốc và bi thảm nhất khi quân Hoạn mất đi 34 vạn quân và quân Ngân mất đi 26 vạn quân cùng với vị quân sư lam y.

Vào thời điểm 2 vị vua giao tranh nhau, vua Hoạn đã lén sử dụng thủ đoạn khiến cho ngựa của Nam Tuấn trở nên hung hãng. Nó vùng lên khiến chàng không thể kiểm soát và đẩy ngã chàng xuống sau đó chạy đi. Nằm dưới đất, mũi kiếm của vua Hoạn chĩa vào mặt, hắn nở nụ cười đắc ý:

- Giờ sẽ là thời điểm kết thúc của triều đại nhà Kim!!!!!

Lưỡi kiếm vừa đâm xuống, thứ Nam Tuấn nhìn thấy chính là bộ y phục màu lam.

Chàng như điên lên khi thấy lam y ngày màu giờ toàn màu đỏ thẫm. Nam Tuấn gào lên, và một kiếm gây trọng thuơng nặng cho vua Hoạn. Vua Hoạn vốn là 1 kẻ vốn yếu ớt về mặt thể chất nên hắn vừa ngã ngựa liền ngất đi trong sự đau đớn.

Nam Tuấn ôm lấy Chí Mẫn, y nhỏ nhoi gầy gò lọt thỏm vào lồng ngực rắn chắc của chàng. Một tay đưa lên chạm mặt chàng, Chí Mẫn nở nụ cười dịu hiền chỉ dành riêng cho Nam Tuấn:

- Tuấn....

- Mẫn... Đừng nói.. Em sẽ chết mất... Lính! Lính đâu! Mau cứu Chí Mẫn!!!

- Đừng Tuấn... Em muốn hỏi anh...

- Mẫn....

- Liệu có lần nào... Em ở trong tâm trí anh không...

- Có.... Có chứ Mẫn... Em có trong tâm trí anh...

- Tốt quá... Em rất vui vì có thể ở trong tâm trí anh một lần...

- Mẫn... Cố lên... Lính sẽ mang nước đến rửa vết thuơng cho em và băng bó cho em... Em sẽ khoẻ lại... Và anh sẽ nói điều anh chưa thể nói cho em nghe...

- Tuấn... Chúng ta gặp nhau là duyên phận.... Và sẽ chính nó sắp đặt cho chúng ta yêu ai, đó là định mệnh... Được yêu anh là hân hạnh của em... Nhưng đến được với nhau hay không, định mệnh sẽ dẫn lối...

- Mẫn... Đừng nói nữa...

- Em yêu anh...

- Mẫn... Mẫn....

- Rất nhiều....

- Mẫn... Anh yêu em... Anh yêu em..... Anh thật sự yêu em....

Tiếng gào to giữa chiến trường khốc liệt. Nam Tuấn rống lên, nước mắt đầm đìa ôm lấy Chí Mẫn. Cuối cùng là đặt lên môi Chí Mẫn nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên mà Nam Tuấn dành cảm xúc cho Chí Mẫn, và cũng là cuối cùng.

Năm ấy... Lần đầu tiên Kim Nam Tuấn khóc....

Nước Ngân sau cuộc chiến Hoạn - Ngân liền trở thành đại cường quốc số 1 thế giới không ai sánh bằng, thậm chí cả mấy đời sau. Ai cũng đồn rằng đế vương nước Ngân là một người đàn ông vô cùng dũng mãnh, vì chàng là người không bao giờ khóc. Nhưng mấy ai biết được, nước mắt của Kim Nam Tuấn.... vốn chỉ để cho Phát Chí Mẫn.

Nam Tuấn phác hoạ lại hình ảnh Phác Chí Mẫn, sau đó chôn chặt nó vào trái tim. Bức tranh tuyệt đẹp về lần đầu tiên gặp nhau, đối với Kim Nam Tuấn là quý hiếm nhất, bất kể là ai cũng không lấy được.

Bất kể ai...

Ở trong vườn thuợng uyển đầy thơ mộng, lần đầu tiên Kim Nam Tuấn 9 tuổi nhìn thấy một tiểu tử xinh đẹp như vậy. Tiểu tử ấy cười tươi với chàng, chìa tay nhỏ nhắn ra:

- Chào ca ca, em là Phác Chí Mẫn.

Và khi ấy, Kim Nam Tuấn biết mình đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro