Chap 2:Tai nạn xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(AU: Là lời của tui nói nhe)
___Tại cửa tiệm bánh ngọt của cô___
Cô đang làm việc thì từ ngoài có người hớt hải chạy vào trên tay cầm chiếc điện thoại đưa đến trước mặt cô: -Nó..nó hah hah...r...ra chương mới....r..rồi...này..hah hah(Seojin vừa thở dốc vừa đưa cái điện thoại trước mặt cô)
-Nó nào?mà nghĩ cái đi hả nói không thôi tắt thở đó(Y/N nhìn Seojin cười rồi đưa cho Seojin ly nước). Y uống một hơi rồi ngồi xuống ghế.
-Rồi vụ gì mà mày chạy như ma đuổi vậy??(Y/N)
-Bộ truyện tao với mày đang đọc nè chứ gì. Nó ra chương mới rồi!(Seojin vừa nói vừa tiện tay lấy cái bánh trên bàn ăn như đúng rồi)
-Thiệt hả mở ra coi!(Y/N vừa nói vừa nhít cái ghế sát bên Y)
-Ủa rồi điện thoại mày đâu???(Seojin)
Nghe Seojin hỏi như vậy thì Y/N mới nhận ra là mình để điện thoại trong bếp quên lấy ra:-D
-Tao để quên trong bếp rồi.Kệ đi cho đọc ké đi lười đi lấy quá à:((
Y cũng đồng ý thôi chứ sao:))
_________________________
Vừa đọc xong chương cuối của bộ truyện này thì Y/N lấy cái điện thoại của Seojin ném đi vì quá tức giận cho cái kết của truyện khiến cho nó bể tan tành.Seojin cũng không quan tâm mấy vì bả có để ý đâu=))
-Trời ơi là trời tao tức mấy tên nam9 này gì đâu á💢(Y/N)
-Ừ thiệt á ultroi đã con em mấy ổng ngăn cản rồi mà còn kết hôn được hay thiệt!!!(Seojin)
-Cũng tức nu8 nữa!Đã bọn họ không yêu thì từ bỏ đi tìm tình yêu mới đi.. Không! Vẫn đâm đầu yêu mấy ổng(Y/N)
-Bực mình thiệt á trời(Y/N và Seojin)
Lúc này Seojin mới nhận ra gì đó....
-Ủa mà.... điện thoại tao đâu.????(Seojin)
Chợt Y/N nhận ra gì đó rồi cười trừ
-A ha ha ha h..hình như...(Y/N vừa nói vừa chỉ tay về hướng chiếc điện thoại bị nát dưới sàn)
Seojin cũng nhìn theo hướng tay Y/N chỉ. Khi nhìn thấy nó thì Seojin đứng hình vài giây...
-A ha ha xin lỗi nhe..t..tại tao..h..hơi nóng chút 👉👈
-TRỜI ĐẤT ƠI CON QUỶYYYYY (Seojin)
Y/N bịt tai lại vì tiếng hét đó
-Huhu cái điện thoại yêu quý của taooo(Seojin khóc ròng) =)) (AU: Tội nghiệp hơm:)))_)
-N..nín đi tao dẫn mày đi mua cái mới (Y/N)
-Ừ đi(Vừa nói xong Seojin lôi Y/N đi ngay và luôn)
"Đuma lật mạnh nhanh hơn cả bánh tráng trời ơi cái túi tiền của tuiii"(Y/N vừa nghĩ vừa khóc trong lòng)
-Lên xe em ơiii(Seojin)
-Ê khoan!!(Y/N ngăn Seojin lại vì cô biết bả lái xe không có an toàn) :)))
-Đ..để tao lái cho a..an toàn(Seojin)
-Ừa nè(Seojin quăng chiếc chìa khóa xe cho Y/N rồi qua ghế phụ ngồi)
Cô cũng lên xe rồi chạy đi.
Trên đường đi sẽ bình thường nếu như chiếc xe tải đó không bị mất lái tông vào xe họ khiến Y/N và Seojin mất máu dẫn đến t.ử v.o.ng tại chỗ(AU:Trời má ơi tui viết mà tui còn thấy ghê nữa á😱)
____________________________
Trong vô thức Y/N tỉnh lại thấy xung quanh bị bao phủ bởi một màu đen kịt không có ai cũng chẳng biết đây là đâu...Nhìn xung quanh một hồi cô mới nhận ra là từ nãy đến giờ không thấy Seojin ở đâu. Cô đi loanh quoanh tìm kiếm vừa kêu tên Y nhưng không thấy phản hồi. Từ sau lưng cô bỗng phát ra một giọng nói
-Chào cô(Người đó)
Cô giật mình quay ngươi lại thì chẳng có ai nghĩ mình nghe lầm nên cô đi tiếp.Đi được vài bước thì âm thanh đó lại phát lên nữa cứ nghĩ mình gặp ma nên xách dép chạy té khói=))))
-Ê ê đừng chạy(Ai đó)
Nghe vậy thì cô cũng dừng lại theo luôn(AU: Thiệt là hết nói nổi😞)
-A..ai vậy??(Y/N vừa hỏi vừa dáo diết nhìn xung quanh)
-Là tôi đây..
Từ trong bóng tối một cô gái bước ra với gương đầy phấn trang điểm
"Rồi đây là người hay quỷ mà trang điểm chi dữ vậy trời? "(Y/N nhìn người đó với khuôn mặt khó hiểu)
-Ai vậy??Quen không??(Y/N)
-Là tôi đây cô không nhớ tôi hả?? (Người đó)
"Người này.. "Àaaaaaa
-Nhớ rồi phải không?
-Haha Cô là ai??(Y/N)
-...."Tao có nên nhờ nó không trời"
-Là tôi....là Han Y/N là nu8 trong cuốn truyện mà cô đọc mấy ngày nay nè!!!
-Han Y/N??? À tôi nhớ rồi(Y/N)
Cô đã nhận người trước mặt mình chính là Han Y/N là nu8 trong cuốn truyện đó vậy thì tại sao cô ấy lại đưa Y/N vào đây???
-Sao cô....(Y/N chưa kịp hỏi thì cô ấy đã trả lời cho câu hỏi Y/N định hỏi)
-Tôi đưa cô vào đây là muốn cô trả thù giúp tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi,hết bị khinh bỉ, ch.ửi r.ủa, bị hãm hại bây giờ lại bị ả ta s.át hạ.i(Cô vừa nghẹn ngào vừa nói)
Thấy cô ấy như vậy Y/N cũng hiểu phần nào là do cô yêu bọn họ mù quáng mà bất chấp làm bất cứ điều gì để họ chú ý nhưng nhận lại chỉ là sự khinh bỉ, sự hắt hủi của bọn họ thôi...Suy nghĩ hồi lâu Y/N cũng đồng ý yêu cầu của cô ấy
-Được rồi tôi chấp nhận!(Y/N)
-Thật..thật sao(Cô ấy vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nắm lấy tay Y/N)
C..cảm ơn cô(Cô ấy nắm tay Y/N)
-Đ...được rồi(Y/N)
-Mà khoan đã nếu tôi xuyên không thì có gặp được bạn tôi không??(Y/N hỏi cô với ánh mắt mong đợi)
-Cô ấy cũng sẽ xuyên không cùng cô nhưng mà sẽ ở một nơi khác, một thời gian nữa cô sẽ gặp lại cô ấy.. (Cô ấy vừa nhìn Y/N vừa nói)
-Ừm được rồi (Y/N)
-Nhắm mắt lại bây giờ tôi sẽ đưa cô đến thân thể của tôi(Y/N trong truyện)
Y/N nhắm mắt lại rồi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo
____________________
Cô tỉnh dậy trong một phòng bệnh tay cô chỉ toàn dây nhợ chi chít,trên đầu đang băng một băng vải ,đeo một máy thở oxi có lẽ là bị thương rất nặng.Cô từ từ ngồi dậy rồi nhếch mép cười "Xuyên không rồi sao,quậy thôi nào ~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsxyn