Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ tử thân mặc tang phục, bị đuổi đánh đến ngã lăn ra. Đám quan sai nhanh chóng vây quanh, đao gươm ngang tàng chĩa xuống.

Bên này, Chính Quốc nhanh chân đến cạnh Duẫn Nhi, ân cần hỏi han :

- Duẫn Nhi tỷ, không sao chứ ? Có bị thương không ?

- Không sao. - Nàng gật nhẹ, mắt vẫn không rời đi.

- Này, hình như bên đó xảy ra chuyện, chúng ta qua xem thử đi. - Hạo Thạc cũng ngó nghiêng, ra vẻ nhiều chuyện.

- Huynh thật thích lo chuyện bao đồng, chúng ta không liên quan, đừng nên xen vào. - Chí Mẫn liếc nhìn hắn vẻ khinh bỉ.

- Ngươi không thấy người ta đâm vào Duẫn Nhi đấy à, làm sao lại không liên quan ? - Hạo Thạc bĩu môi, cố thuyết phục Duẫn Nhi đứng đó.

Cuối cùng, nàng gật đầu, tiến lên phía trước :

- Chúng ta đi xem một chút.

Đám người của Duẫn Nhi đi tới, vừa kịp chứng kiến nữ tử kia khóc đến thảm thương, tay ôm chặt một chiếc lọ, miệng liên tục cầu xin :

- Xin đại nhân tha mạng !!! Cha mất rồi, giờ tiểu nữ chỉ còn một mình, thực sự không thể xoay sở kịp. Xin ngài... Xin ngài cho tiểu nữ khất...

Chưa để nữ tử nói hết câu, tên cầm đầu đã quát lên :

- Lại khất, ngươi định khất đến bao giờ ? Cha ngươi xin khất đến chết cũng chưa trả được, bây giờ ngươi lại muốn giở trò phải không ??? Tiện nhân...

Nói đoạn, hắn giơ tay muốn cho nàng ta một cái bạt tai, nhưng đã bị giữ lại giữa không trung :

- Một đám người cao lớn lại đi bắt nạt một cô nương yếu đuối, ỷ đông hiếp yếu, hèn hạ.

Duẫn Nhi điềm tĩnh nhìn hắn, dứt lời tay lại dùng thêm chút sức khiến tên quan kêu một tiếng, thô bạo giật tay ra.

- Xú nha đầu, khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của bọn ta.

- Bổn cô nương vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng gặp bất bình lại không thể khoanh tay đứng nhìn.

- Ngươi... Thật không biết điều.

Hắn một lần nữa lại muốn ra tay với nàng, nhưng lần này cũng bị ngăn cản bởi Tại Hưởng :

- Các ngươi đều mặc quan phục của triều đình, vậy mà lại đi bắt nạt dân thường, không sợ đến lúc Hoàng thượng biết được sẽ đem ra trừng trị hay sao ?

Hắn nghe một câu này liền cười phá lên, giọng hống hách :

- Haha, Hoàng thượng ? Nực cười, các ngươi là ai mà dám lôi Hoàng thượng ra dọa ta ? Có biết ta là ai hay không ? Đại ca ta chính là tri phủ ở đây, coi chừng ta nói huynh ấy nhốt các ngươi vào đại lao.

- A... Ra là tri phủ Dương Châu, hôm nay ta phải cho ông ấy biết, nghịch đệ mình lộng hành thế nào.

Tại Hưởng dứt lời, tên quan ra lệnh cho đám binh lính xông lên. Bên này, bọn Duẫn Nhi đồng loạt lao đến hỗ trợ. Tỉnh Nam lui về phía sau che chắn cho nữ tử đang sợ hãi hôm lấy tro cốt của cha. Hai phe cứ thế đánh nhau, nhanh chóng thu hút được nhiều ánh nhìn của người qua đường. Chẳng mấy chốc, thắng bại đã phân biệt rõ rệt.

- Lũ vô dụng !!! - Tên cầm đầu gào thét nhìn lính xung quanh đều đã ngã xuống, hắn tức giận chỉ tay - Đợi đấy, ta đã cho người đi gọi ca ca ta tới rồi, các ngươi cứ chờ bị nhốt vào đại lao đi !!!

Đúng lúc đó, một thân ảnh mặc quan phục vội vã bước tới, tuy vậy giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh :

- Xảy ra chuyện gì ?

Hắn như vớ được vàng, kéo lấy tay vị đại nhân kia ra nhìn cục diện trước mắt :

- Ca ca, huynh xem, đám người này cản trở đệ thi hành, lại còn đánh người của ta đến trọng thương rồi. Đây, huynh nhìn xem, chính là bọn chúng.

Vị đại nhân vừa ngước mắt lên, đã bắt gặp ngay ánh nhìn sắc bén của Duẫn Kì. Ông ta giật mình, mắt liếc thấy vật nhỏ đeo bên người của hắn, lại nhìn sang người bên cạnh liền hốt hoảng mà quỳ xuống :

- Nô tài tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến công chúa !!!

- Ca, huynh làm gì vậy ? Mau bắt bọn chúng về công đường hành hình đi thôi. - Hắn vừa nói hết câu, đã bị vị kia quát một tiếng.

- To gan, còn không mau quỳ xuống, đây chính là Thái tử điện hạ và Minh Châu công chúa !!!

Thân chỉ là một tri phủ nhỏ bé, nhưng ông ta không phải chưa lần nào được mời vào cung. Vốn bản tính lại cầu toàn và cẩn trọng, tri phủ Dương Châu luôn để mắt đến hoàng tộc và tất cả quần thần trong triều ngay từ lần đầu vào cung, tránh sau này lỡ đắc tội với ai. Nhưng ngay lúc này, điều ông ta lo sợ đã xảy ra.

Tên quan kia vừa nghe được câu này, sắc mặt trắng bệch, lập tức sụp đổ, toàn thân run lên.

- Tri phủ đại nhân... - Duẫn Nhi chậm rãi lên tiếng - Đường đường là một quan lớn ở Dương Châu, há lại không biết dạy dỗ quân lính, để người của mình hoành hành, làm cực khổ cho dân chúng ?

- Là nô tài không quản được hạ nhân, để đệ đệ làm việc sai trái, thỉnh công chúa trách tội !!!

- Ta không xử tội đại nhân, cũng không phải ngươi làm ra chuyện này. - Duẫn Nhi xoay người, nghiêm giọng - Nhưng tốt nhất, ngươi hãy giải quyết cho ổn thỏa đi. Còn để bổn công chúa nhìn thấy lần nữa... Có lẽ mũ quan trên đầu ngươi sẽ không còn đâu.

- Tạ công chúa khai ân !!! - Hai huynh đệ hắn cùng lính cai dập đầu ba cái rồi vội vã rút lui.

Người dân vốn hận bọn quan cai ngang ngược bấy lâu, nay đã thấy chúng bị thu phục, hả dạ vỗ tay hô lớn ủng hộ đám người Duẫn Nhi.

Bên này, nữ tử kia sau khi được cứu liền cúi đầu, giọng tha thiết :

- Đội ơn các vị đã cứu thảo dân một mạng, thảo dân cảm tạ suốt đời. Xin hãy nhận của thảo dân một lạy.

Hạo Thạc vội ngăn lại, nói đừng khách khí. Họ chuẩn bị rời đi thì lại bị tiếng nói của nữ nhân kia kéo lại :

- Xin các vị dừng bước... - Nói rồi, nàng ta chạy đến gần, mắt ngấn nước - Tiểu nữ... Tiểu nữ mất mẹ từ nhỏ, gia đình nghèo khó, đi làm quần quật vẫn không đủ tiền trang trải. Giờ cha cũng đi theo nương, tiểu nữ thật sự... chẳng còn gì. - Nói đến đây, tay nàng ta bấu lấy vạt áo của Tại Hưởng, khẩn khoản - Vậy nên... Xin công tử hãy thu nạp tiểu nữ, tiểu nữ nguyện làm người nâng khăn sửa túi, hay nha hoàn gì cũng được, nhưng xin hãy thương xót cho số phận này. Cầu xin công tử...

Duẫn Nhi nhìn hai người họ mà nhíu mày, cô nương này... không phải hơi quá rồi chứ ? Trái lại, mấy nam nhân kia cười đắc ý xem kịch. Haha, đáng đời, để xem ngươi xử lí thế nào.

Tại Hưởng do dự nhìn vẻ mặt không vui của Duẫn Nhi, lại thấy người này hiền lành mà đáng thương, cũng không phải xấu xa gì, đành gật đầu chấp thuận. Nữ tử vui vẻ lau nước mắt, tươi cười đi theo hắn. Suốt đường về, Duẫn Nhi không nói câu nào, giữ nguyên thái độ lạnh lùng mặc cho Hạo Thạc hay Chính Quốc có pha trò ra sao. Bầu không khí lại thêm u ám, Duẫn Kì lắc đầu, đưa ra cây hồ lô trước mặt nàng :

- Hồi nãy muội chưa kịp thử miếng nào, ta mua lại cho muội cây khác. Này...

Nàng thốt ra ba chữ "Không muốn ăn ", rảo bước nhanh hơn về khách điếm.

Ai... Duẫn Nhi giận thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro