Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi tên truyện chút cho hấp dẫn nào ~ Vào phần mô tả để đọc văn án nhé !!!

Khuyên các readers nên vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho có thêm tâm trạng để tưởng tượng. Đó là lí do vì sao Yeong luôn chèn thêm nhạc vào đầu mỗi chap ♥

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đám người Duẫn Nhi trở về thì cũng đã giữa trưa. Ông chủ sai người dọn đồ lên, mọi người đều ngồi vào bàn im lặng dùng bữa. Duẫn Nhi không nói gì, lặng lẽ gắp thức ăn đưa vào miệng, căn bản không có mùi vị. Hạo Thạc cố gắng pha trò, thế nhưng cũng chẳng làm bờ môi nàng nhếch lên. Hoàng thượng nhận thấy không khí có chút ngột ngạt, bèn lên tiếng hỏi chuyện :

- Mấy tiểu tử nha đầu các ngươi hôm nay đi chơi thế nào, có vui không ?

Thấy không ai chịu đáp lại, Duẫn Kì mới chậm rãi mở miệng :

- Lão gia, chơi rất vui. Chỉ là gặp chút rắc rối nhỏ.

- Xảy ra chuyện gì ?

- Không có gì, chỉ là cô nương này gặp nạn, chúng con tới cứu giúp.

Hoàng thượng gật đầu nhìn sang nữ tử đang ngồi cạnh Tại Hưởng :

- Vậy ngươi dự định thế nào ?

Nữ tử buông đũa, lễ phép trả lời :

- Tiểu nữ phúc lớn, đã được Kim công tử thu nhận về phủ.

Duẫn Nhi khó khăn nuốt xuống miếng cơm, tay nắm chặt đôi đũa. Tại Hưởng e ngại nhìn sang, gắp miếng thịt bỏ vào bát nàng dỗ dành:

- Ăn đi.

Đột nhiên, Duẫn Nhi đứng dậy, đặt đũa xuống, nói rồi bỏ ra ngoài :

- Con no rồi.

Tiểu Liên lo lắng chạy theo, miệng gọi mấy tiếng " Tiểu thư ". Mấy nam nhân cũng nhìn theo, lắc đầu. Hoàng thượng vẫn ngạc nhiên không rõ tình hình, được Tỉnh Nam ghé tai nói nhỏ, mới ậm ừ hiểu ra. Kim Tại Hưởng nghĩ nghĩ, sau cũng xin phép rồi đuổi theo nàng.

- Duẫn Nhi ! Duẫn Nhi!

Tại Hưởng vừa gọi vừa chạy đến nắm lấy tay nàng, giữ Duẫn Nhi đứng lại.

- Duẫn Nhi, rốt cuộc muội là đang tức giận cái gì ?

- Ta tức giận hay vui vẻ cần huynh quản sao ? Dù sao huynh cũng có người đi theo rồi, quan tâm ta làm gì ? - Duẫn Nhi giật tay ra, lớn tiếng đáp lại.

- Muội... Không phải chỉ là một nữ tử thôi sao , hà cớ phải làm quá lên như vậy ? Chính muội muốn cứu nàng, bây giờ lại nổi giận vô lí, như vậy không phải là nhỏ mọn sao ?

- Ta nhỏ mọn ? Phải, ta đây hung dữ, vui buồn thất thường, thích cãi cọ, thích đánh người, không hiền thục, khả ái như nàng ta. Một nữ nhân như nàng, rất phù hợp làm thê tử của huynh đấy.

- Duẫn Nhi, muội nói lung tung gì vậy ? Vậy được, ta không nói chuyện với muội nữa, tự mình suy nghĩ lại đi. - Tại Hưởng thở dài, xoay người rời đi.

- Huynh có giỏi thì đi luôn đi, về với mĩ nhân của huynh, ta không cần.

- Ta mới không sợ. - Hắn không hiểu sao lại quay đầu, bực bội nói thêm một câu.

Hắn bỏ đi, chỉ còn Duẫn Nhi một mình bên hồ cá nhỏ. Nàng giậm chân, nhặt hòn đá dưới chân ném xuống nước, kêu một tiếng : " Tra nam !!! " rồi quay về phòng.

Đến khi chiều tà, Duẫn Nhi đang ngồi một mình trong phòng thì bỗng có người gọi cửa. Nàng miễn cưỡng bước tới mở ra, không ngờ lại là nữ tử kia.

- Ngươi tới đây làm gì ?

- Tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồi, Kim công tử bảo tiểu nữ tới báo người một tiếng.

- Nói với mọi người ta không ăn.

Duẫn Nhi với tay toan đóng cửa, lại bị nàng ta giữ lại. Dân nữ kia nhẹ nhàng bước vào trong, chậm rãi nói :

- Tiểu thư, người là đang giận tiểu nữ sao ?

- Không có. - Duẫn Nhi nhíu mày, lãnh đạm trả lời - Nhưng việc ngươi ngang nhiên bước vào khuê phòng của ta bắt đầu khiến ta thực sự không thoải mái rồi đấy.

- Lâm tiểu thư, người cùng Kim công tử cũng đâu có quan hệ gì, hà cớ phải ghen tuông ? Kim công tử cũng chưa từng phàn nàn tiểu nữ gây phiền toái, không biết rốt cuộc tiểu nữ đã làm gì sai ?

- Ngươi nên dừng lại ở đây, và đi ra khỏi phòng ta.

- Không ngờ Lâm tiểu thư lại là người như vậy... - Nàng ta đưa mặt tới gần Duẫn Nhi, khẽ cười một cái, thốt ra hai chữ " Nhỏ mọn ".

Duẫn Nhi nắm chặt tay, tuyệt thật, ngày hôm nay nàng đã hai lần bị nói nhỏ mọn. Nhưng Lâm Duẫn Nhi không phải một tiểu cô nương yếu đuối lặng yên cho người khác sỉ nhục. Mà chỗ nào mắc lỗi, thì phải phạt đúng chỗ đó. Nàng giơ tay, dứt khoát tát một cái.

Dân nữ ngã xuống, tay ôm một bên mặt. Trùng hợp thay, Kim Tại Hưởng vừa kịp bước tới cửa, nhìn tình huống trước mắt, hỏi một câu:

- Làm sao vậy ?

Nữ tử kia nước mắt đầy mặt, ấm ức than khóc :

- Tiểu thư, tiểu nữ chỉ là quan tâm tới sức khỏe của người, đến phòng gọi người dùng bữa. Ta biết người ghét ta, nhưng nếu ta có phạm sai lầm, người cứ nói ra để ta sửa sai, đừng đánh ta như vậy có được không ?

- Duẫn Nhi, muội đánh nàng ta sao ?

- Phải. - Nàng điềm tĩnh đáp.

- Duẫn Nhi, muội hơi quá đáng rồi. - Tại Hưởng cau mày, đi tới một tay đỡ dân nữ dậy.

Ánh mắt Duẫn Nhi xẹt qua tia lạnh lẽo, nhìn nụ cười thầm đắc ý của nữ nhân phía trước:

- Ta nghĩ ngươi đã quên thân phận của mình là gì.

Xong nàng nhìn sang Tại Hưởng đứng đó, nhanh chóng rời đi, bỏ lại một câu :

- Tin ai tùy ngươi.

Tiểu Liên vừa dâng trà đến liền thấy Duẫn Nhi sải bước khỏi phòng, khó hiểu gọi một tiếng rồi chạy theo.

Duẫn Nhi đi tới chỗ buộc ngựa, cởi dây một con. Tiểu Liên không hiểu gì, lo lắng hỏi loạn :

- Tiểu thư, rốt cuộc người muốn làm gì ? Người nói cho nô tì biết chuyện như thế nào có được không ? Trời sắp tối rồi, người ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Tiểu thư...

- Cứ mặc kệ ta.

Mặc lời can ngăn của Tiểu Liên, nàng leo lên, thúc ngựa chạy đi. Phác Chí Mẫn nghe ồn ào bên này liên ra xem thì thấy Duẫn Nhi vừa phi ngựa rời khỏi.

- Này, không phải đến bữa rồi sao, muội đi đâu vậy ?

Tiểu Liên như gặp được cứu tinh, chạy ra nắm lấy áo Chí Mẫn hớt hải :

- Phác công tử, người mau đuổi theo tiểu thư. Tiểu thư không biết cưỡi ngựa, ra ngoài một mình nhất định nguy hiểm.

Phác Chí Mẫn nghe xong lập tức leo lên ngựa phóng theo. Tiểu Liên thở ra một hơi, chạy đi báo tin cho Hoàng thượng.

Chí Mẫn liên tục thúc ngựa đuổi theo Duẫn Nhi, nhìn nàng chật vật trên yên ngựa, miệng hô lớn :

- Duẫn Nhi, hạ thấp người xuống, đừng đạp mạnh, tay giữ chắc cương !!!

Lâm Duẫn Nhi phía trước nghe theo chỉ dẫn, nhưng ngựa đã phi nước đại, nàng căn bản không thể kiểm soát. Chân nàng vô thức đập vào ngựa khiến nó sợ hãi nhảy lên hí một tiếng, người Duẫn Nhi cũng vì thế mà mất thăng bằng. Chí Mẫn mở to mắt, ngay lập tức vận công đạp vào lưng ngựa, nhảy sang ôm lấy Duẫn Nhi, cầm được dây cương, giữ con ngựa bình tĩnh trở lại.

Hai người cưỡi ngựa đi thêm một đoạn rồi dừng lại. Chí Mẫn đỡ Duẫn Nhi xuống, để nàng ngồi cạnh mình giữa thảm cỏ rộng lớn. Hắn nhìn nàng trút giận vào hòn đá nhỏ dưới chân, ra sức ném mạnh một cái, cười mỉm :

- Không sao chứ ?

Thấy nàng im lặng, hắn khẽ thở dài :

- Xú tiểu tử kia lại bắt nạt muội phải không ?

Duẫn Nhi khép hờ mắt, lấy tay bứt ngọn cỏ. Chợt thấy một hòn đá khác được ném xuống, người bên cạnh lại khẽ cất tiếng :

- Muội... chắc là rất yêu Kim Tại Hưởng.

Duẫn Nhi mi tâm hơi động, nhẹ nhàng trả lời :

- Huynh nói gì vậy, ta không có.

- Dân nữ kia vừa gặp liền quấn lấy hắn, lại tỏ ra mềm mại yếu đuối, khiến hắn cũng khó xử. Không khó nhìn ra, hắn đối với nữ tử đó, chẳng qua chỉ là sự thương hại.

- Huynh vẫn chưa nhìn thấy... - Duẫn Nhi cười chua chát - Là hắn vì bảo vệ nàng mà trách ta quá đáng, mắng ta nhỏ mọn, không thể bằng nàng.

- Muội như vậy... không phải là đang ghen sao ? Nếu như muội đối với hắn không có luyến ái, làm sao lại thấy khó chịu ?

Chí Mẫn ngước lên, thở ra một hơi. Nàng cũng quay sang nhìn hắn, đôi mắt ngày ấy từng như lưỡi kiếm sắc nhìn nàng giờ đây lại tĩnh lặng và vương chút đắng cay. Hắn ngắm nàng thật kĩ, lời nói nhẹ tựa lông hồng :

- Nếu như ta nói... ta thích muội, liệu chúng ta có thể...

Vút

- Cẩn thận !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro