Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, lọt vào ngôi nhà nhỏ giữa rừng, ánh lên màu vàng lấp lánh. Tiếng chim ríu rít bên ngoài càng rõ hơn, từng cơn gió thổi nhẹ khiến cây lá cũng xào xạc khe khẽ.

Mi mắt đang nhắm nghiền chậm rãi mở ra, mất một lúc để quen với ánh sáng. Nữ nhân trên giường nhìn một lượt căn phòng xa lạ, hơi động thân, nhăn mày vì cái đau ê ẩm. Nàng từ từ giơ tay lên, ngắm nghía.

Lâm Duẫn Nhi chưa chết.

Khóe môi khẽ nhếch, rơi từ vách đá cao như vậy mà vẫn còn sống, cái mạng của nàng cũng lớn quá rồi.

Duẫn Nhi cựa quậy người muốn ngồi dậy, dồn sức vào hai cánh tay, cuối cùng vẫn phải vô lực nằm xuống. Nàng thở ra một hơi nặng nhọc, không phải sẽ liệt ở đây suốt quãng đời còn lại chứ ?

Cánh cửa nhẹ mở ra, bước vào một thân ảnh cao lớn. Nàng nghiêng đầu nhìn nam tử trước mặt đang bưng trên tay một chậu nước nhỏ tiến đến phía mình.

- Cô nương tỉnh rồi sao ? Không cần tự mình gắng gượng ngồi dậy, vết thương vẫn chưa lành, thân thể còn yếu.

Giọng hắn dịu dàng, ôn nhu, lại có phần chững chạc, trưởng thành.

Nàng quên mất là mình còn một vị ân nhân.

Bạch y nam tử đặt chậu nước xuống, luồn ra sau lưng Duẫn Nhi, một tay đỡ lấy chân nàng nâng người dậy dựa vào thành giường. Duẫn Nhi im lặng nhìn hắn vò qua khăn mùi xoa, vắt đi ít nước, hướng tới mặt nàng. Cánh tay yếu ớt ngăn hắn lại, khẽ lên tiếng :

- Cảm ơn, ta tự làm được.

Hắn nở nụ cười, quay đi đợi nàng lau qua mặt và cổ, bê một bát cháo cùng một bát nước màu đen đặt lên chiếc bàn cạnh giường, cẩn thận dặn dò :

- Cô nương ăn chút cháo đi, sau đó uống hết bát thuốc này sẽ thấy đỡ hơn.

Đoạn hơi nhướn mày, đưa tô cháo cho nàng :

- Muốn ta giúp không ?

Duẫn Nhi bối rối tránh ánh mắt của hắn, vội nhận lấy :

- Không...không cần đâu. Ta không phiền đến tiên sinh.

Đương nhiên nàng sẽ không đánh rơi tiền đồ để một đại hiệp hảo soái đút cháo cho nàng đâu.

- Ta đi kiếm chút lương thực.

Nam nhân cười khẽ, thành công trêu chọc, vỗ nhẹ đầu nàng đứng dậy rời đi. Duẫn Nhi trông theo đến khi cánh cửa chỉ còn khe hở để lọt vào chút nắng yếu ớt, cúi đầu múc một miếng cháo.

- Duẫn Nhi !!!

- Duẫn Nhi tỷ ở đâu ???

Nam Tuấn cau mày nhìn Hạo Thạc cùng Chính Quốc đang ra sức gọi lớn :

- Hai người bị ngốc sao, nếu bây giờ Duẫn Nhi chưa chết thì cũng bất tỉnh rồi, sao có thể nghe thấy các ngươi ?

- Biết đâu tỷ ấy vẫn còn chút nhận thức thì sao ?

Đội ám vệ hoàng thượng mang theo cũng dần tập trung lại báo cáo :

- Lão gia, đều đã tìm khắp cánh rừng này rồi, vẫn không thấy người.

Tại Hưởng trầm mặc :

- Kì lạ, nếu nàng ấy đã chết...sao lại không tìm được xác ?

Một tên ám vệ ngập ngừng :

- Trong rừng rậm thế này không chừng còn có thú dữ. Có lẽ nào tiểu thư...

- Nói bậy ! - Hoàng thượng trừng mắt, gạt phắt đi. - Chắc chắn sẽ để lại dấu vết, tìm tiếp đi.

- Tuân lệnh !!!

Hoàng thượng day day thái dương, trong lòng lóe lên hi vọng mong manh. Ngài đã mất đi nữ tử mình yêu nhất, không thể mất thêm hài tử của nàng nữa. Nữ nhi của ngài, nhất định sống sót.

Đám người bọn hắn tiếp tục lục soát, dù kết quả thu lại chẳng mấy khả quan.

Nam nhân kia gắp một miếng thịt vào bát nàng. Duẫn Nhi cười cười cảm ơn, ăn thêm một miếng cơm, cùng hắn trò chuyện vài câu :

- Tiên sinh, huynh sống một mình ở đây sao ?

- Phải.

- Bao lâu ?

- 10 năm rồi.

- Như vậy lương thực hàng ngày phải làm thế nào ?

- Thỉnh thoảng lấy trong rừng, còn lại ta sẽ qua thành Dương Châu xuống chợ.

- Ra vậy, huynh...vẫn chưa thành thân à ?

- Chưa tìm được. - Hắn lắc đầu, mỉm cười thu dọn bát đĩa.

Trăng đã lên cao, tròn trịa, chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt. Duẫn Nhi dựa vào ghế yên bình ngắm sao trên trời, chút gió se lạnh buổi đêm thổi qua khiến nàng khẽ rùng mình. Chiếc áo choàng lông vũ thả xuống đắp lên người nàng, hắn dựa vào trụ nhà, cùng nàng ngước lên trời.

- Đẹp không ? Ở đây ngày nào trăng cũng sáng như vậy.

Nàng nhìn dáng vẻ có chút đơn độc, ậm ừ trả lời, kéo áo lên cao hơn.

- Cô nương như thế nào lại rơi xuống vực này ?

- Ta... - Nàng nghĩ nghĩ, có nên nói sự thật cho hắn không ? - Ta bị thích khách tấn công.

- Thích khách ? - Hắn cười, nói đùa - Nữ hiệp này động đến chủ nhân của chúng à ?

- Ta còn chẳng biết bọn chúng là ai. - Nàng thở dài.

- Lúc nhìn thấy cô thoi thóp nằm dưới vách núi, khắp nơi trầy xước, ta còn tưởng người không cứu nổi nữa. Nào ngờ mạng cô nương cũng không nhỏ.

- Phải, lần này là ông trời thương ta, may mắn gặp được huynh, ân nhân.

- Cô tên gì ?

- Ta là Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành, bỗng giật mình khi có một lực nhấc bổng nàng lên. Hắn mang nàng vào trong, đặt xuống giường, kéo chăn đắp cho nàng.

- Ngủ sớm đi, tĩnh dưỡng thân thể.

Duẫn Nhi yên lặng cảm nhận hương tóc hắn còn vương nơi cánh mũi, nhẹ giọng hỏi :

- Còn huynh, tiên sinh ?

Thấy hắn nâng mày, nàng nói tiếp :

- Tên huynh là gì ?

- Ta họ Kim, tên Thạc Trân...25.

- Lớn hơn ta khá nhiều đấy.

Kim Thạc Trân lại cười, xoa xoa đầu nàng:

- Ngủ đi.

Hắn rời khỏi, kéo ghế ngồi vào, đắp áo choàng ngả ra sau, nghe tiếng Duẫn Nhi lầm bầm trong trướng :

- Huynh cứ như ca ca ta vậy.

Không thấy hắn đáp lại, nàng chạm vào thân thể đau nhức, nhắm mắt. Thì ra hắn họ Kim, cùng họ với Kim Tại Hưởng và sư phụ. Nhắc đến bọn hắn, Duẫn Nhi lòng lại trùng xuống. Chắc bây giờ họ đang đi tìm nàng. Liệu họ có đau lòng không ? Phác Chí Mẫn đã an toàn trở về chưa ? Phụ hoàng có lo lắng mà tổn hại sức khỏe không ? Họ... có biết nàng còn sống không ?

Đã mấy ngày trôi qua vẫn không có tin tức của Minh Châu công chúa, hoàng cung rơi vào u ám ảm đạm. Hoàng thượng vẫn lên triều nhưng thần sắc đã hơi suy yếu. Hoàng hậu từ ngày biết tin luôn cầu thánh thần phù hộ cho nàng. Thái tử vốn đã lạnh lùng, nay cậy miệng cũng không nói câu nào, hàng ngày chỉ ở bên hoàng thượng phò tá cho người. Kim Tại Hưởng lại ẩn thân, Hạo Thạc cũng bớt náo loạn, chỉ nở nụ cười gượng gạo. Kim Nam Tuấn ngày ngày mang vĩ cầm kéo những bản nhạc thê lương, Chính Quốc tuyệt thực mấy ngày, người gầy đi trông thấy. Phác Chí Mẫn lao vào điên cuồng luyện tập, hắn phải mạnh hơn để bảo vệ người hắn thương yêu, hắn vẫn luôn tự dằn vặt bản thân kém cỏi không cứu nổi nànghắn phải mạnh hơn để bảo vệ người hắn thương yêu,.

Những ngày này đối với bọn hắn, giống như ác mộng.

Tỉnh Nam thơ thẩn vân vê chiếc vòng tay Duẫn Nhi tặng mình ngày sinh thần, miệng mấp máy :

- Trong hậu cung này chỉ có công chúa đối với con tốt nhất, tại sao lại tài hoa bạc mệnh như vậy ?

Danh đại nhân trầm ngâm đặt xuống một quân cờ :

- Chẳng phải không tìm thấy xác sao ? Ta tin công chúa sẽ trở về thôi, cứ đợi một thời gian nữa xem.

Nàng thở dài, mắt rũ xuống :

- Mong là vậy.

-------------------------------------------------------
Sau thời gian dài ủ fic thì nay au đã ngoi lên đăng chap cho con dân khỏi hóng đây (chẳng biết còn ai không😂)

Chúc các readers năm mới vui vẻ, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Yeong trong năm vừa qua nhé❣️

–From Yeong with luv–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro