Chạm nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ tb lại đây chào 2 bác đi con gái ”
“ dạ con chào 2 bác ạ, woo nhìn 2 bác trẻ đẹp cứ như vợ chồng mới cưới vậy ”
“ aygu~ con bé này dẻo mồm dẻo miệng phết đấy”

Tb con gái duy nhất tập đoàn Won, thông minh, lanh lợi, xinh đẹp, bản lĩnh chiếm mọi thương trường.
Hôm nay là hẹn gặp vị hôn phu mà 2 gia đình đã đính ước hôn nhân từ lâu. Tb thì chả hứng thú mấy với việc này, chẳng qua nếu hai gia đình kết thành thông gia thì sự nghiệp của nó sẽ càng thăng hoa, đối với tb chẳng gì quan trọng bằng công việc cả.
Ơ thế nhưng, chàng hôn phu đã trể hẹn 1 tiếng đồng hồ rồi, đối với một người kĩ tính như tb thì dù trật 1,2 giây thôi đã khiến cô tâm trạng không tốt rồi, đằng này lại tận 1 tiếng. Trước mặt người lớn, nó vẫn giữ thái độ nền nhã nhưng trong ruột gang đã loạn cào cào rồi.

Nó ấp úng nói với người lớn “ 2 bác ơi... À.. Ưm... Hôm nay con có cuộc họp quan trọng... Mà... Giờ... ”

“ xin lỗi, tôi tới trễ, em có cuộc họp quan trọng sao, vậy tôi đưa em đi nhé ” từ phía cửa vang lên giọng nói ấm áp rồi ngày càng gần, càng gần tb.
Nó giật mình nhìn tướng mạo của người con trai kia. Ưm cũng được.

“nếu vậy con chở em nó đi đi, sẵn 2 đứa tìm hiểu nhau luôn ” - bác gái nói lên.

Nào đâu dám cãi người lớn, nó ra xe để người ta chở đi.

Trên đường tới công ty thẳng tấp, mặc dù anh chạy lòng vòng nãy giờ nhưng nó vẫn chẳng đoái hoài tới anh, cứ chúi mặt vào laptop xem nội dung cuộc họp. Thôi đành, anh chở nó tới công ty vậy.

Chiếc xe dừng trước công ty.

“ cảm ơn anh nhé, tôi đi đây, gặp lại sau ” Nó vừa nói vừa cuối lấy túi xách, tay tự mở cửa xe mà bước ra.
Anh ngạc nhiên nhìn nó, chẳng biết xúc tác nào khiến anh vội chộp lấy cổ tay “ Ý em là chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không” đôi mắt ánh lên sự đòi hỏi câu trả lời tha thiết.
Nó nhìn anh mà không hiểu việc gì “ ừ có thể... À nhưng đừng tới trễ là được” nói rồi tb ung dung đi vào công ty và trong đầu hiện lê một câu hỏi “ anh ấy như vậy sao nhỉ? ”

/............ /

Ting~ *tiếng tin nhắn tới*
« Hôm nay em bận không? Gặp nhau đi »
...
« Anh đang dưới nhà, em xuống đi »

Ơ hay con người này, mình còn chưa trả lời muốn đi hay không mà” suy nghĩ một hồi, nó thay một bộ quần áo đơn giản rồi xuống gặp anh.

Một chiếc sơmi trắng sơ vin với quần tay đen, chưa bao giờ nó thấy một người con trai mặc nó mà đẹp lạ lùng đến vậy.

Anh chở nó ra sông Hàn, đón gió sông mát rượi làm tâm trạng nó cũng trong lành hơn. Anh đứng kế bên nó, tựa tay lên thanh chắn đưa mặt đón gió sông.
Hai đứa đứng đây cũng được 1 tiếng rồi thế mà chẳng ai nói tiếng nào cả. Nó tò mò hơn là khó chịu, rốt cuộc anh có ý định gì?

“Xin lỗi, nhưng mà nếu anh định cưa đổ tôi với vẻ ngoài thì ... Anh sắp thua rồi đó”
“ tức là em cũng công nhận vẻ ngoài này của anh rồi đúng không? ” anh vừa nói vừa nhìn cô cười tít cả mắt để lộ hai răng thỏ thật khiến nó không khỏi cầm lòng, đây là lần đầu tiên nó rung động trước một chàng trai.
“Mỏi chân chưa, lại bậc thang kia ngồi đi”

Nó lẳng lặng đi theo anh, ngồi nhìn dòng người qua lại.
Bỗng anh hỏi nó “ em nói thật đi, kết hôn vì công việc đúng không?  ”
Nó ngạc nhiên nhìn anh, rồi trấn tĩnh lại mình.
“ anh đã biết vậy, thế anh hỏi tôi làm gì”
“Thế em sẽ kết hôn với anh chứ”
Gì ... Gì thế này, tim nó đập nhanh liên hồi, nó biết đây chỉ là câu hỏi bình thường ý bảo mình có muốn cuộc hôn nhân này không, nhưng sao nghe cứ như một lời cầu hôn thế này. Hôm nay tb phải tự trấn an mình hơi nhiều rồi.
“ Anh có thích kết hôn mà không có tình yêu không? ”
“ Tất nhiên là không rồi ”
Tâm trạng nó bỗng chùn xuống 1 chút trước câu nói của anh.
“ Nhưng em có chắc là em sẽ không yêu anh ”
Dù hơi bất ngờ nhưng nó liền đáp lại “ Vậy anh có yêu... Em không? ” nó nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi, gương mặt sát lại gần anh.

Khuôn mặt dễ thương pha chút buồn buồn, đôi mắt sâu thẳm những điều cẩn phải nghĩ. Chẳng hiểu sau anh không cầm lòng được mà đưa mặt tiến gần lại hôn nhẹ lên môi nó.
Nó giật mình, đẩy ra xa tay giữ môi kiểu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra rồi nó khóc bù lu bù loa, khiến người khác nhìn vào tưởng một ông chú nào đó đang bắt mạt con nít ấy.
Anh cũng ngạc nhiên cố gắng dỗ nó “ Em ... Em ... Em sao thế?”
Nó vừa khóc vừa nói “ Là nụ hôn đầu của em đóóóó, em đã giữ nó rất lâu rồi mààààààà, mẹ bảo em không được để mất nụ hôn đầu, mất nụ hôn là mất địa vị, mất cả tương laiiiiiii” bây giờ trong nó như đứa bé lên ba í. Anh nhìn nó cười hả hê nãy giờ. Mẹ nào mà ác thế nhồi nhét vào đầu đứa trẻ thế này.
Anh nắm vai nó “ này nghe anh! Đây không phải gọi là hôn đâu ”
Nó nghiêng đầu, lau nước mắt nhìn anh
“ như vầy chỉ là chạm nhẹ thôi, hôn là khác nữa cơ, em chưa bị mất nụ hôn đầu đâu ”
Mắt nó sáng rực lên, lấy tay quẹt quẹt “ Anh nói thật chứ? Anh chắc nhé? Anh hứa đi ”
“ Với điều kiện... Anh được phép “chạm nhẹ” em bất cứ lúc nào tùy ý ” mặt anh gian xảo hẳn ra
“ Anh bị hâm à ”
“ Ơ ... Này có phải hôn đâu mà sợ, anh phải làm thường xuyên để em phân biệt được đâu là hôn đâu phải để ... Phòng tránh ngay  ”
Suy nghĩ một hồi lâu thấy anh nói cũng đúng nó gật đầu đồng ý trước vẻ mặt khoáy chí của anh.

Ấy chết, nói tới giờ này nó vẫn chưa biết tên anh. Ngập ngùng lúng túng quay sang hỏi liền bị anh cốc đầu rõ yêu.
“ em giỏi lắm cơ mà, chủ tịch cả tập đoàn lớn gì cũng uy phong lẫm liệt, bùng tay một chút đã biết rồi thế mà tên của kẻ hèn mọn này thì lại không... Anh đây thật buồn hết sức ”
Nó gãi đầu nhìn anh liên tha liên thuyên.

Anh chở nó về nhà trước cái giờ gọi là giờ cấm của gia đình, 10h tối. Trước khi xuống xe anh không quên chạm nhẹ trên môi nó rồi mới mở cửa cho nó ra xe. Vừa bước 1 chân ra cửa xe nó bị anh gọi vọng lại ...

“ Anh là Jeon Jung Kook”

Rồi anh phòng xe đi trước sự ngỡ ngàng của con bé.

Trên xe của tổng tài JungKook thì cứ lẩm bẩm trong vui sướng “ won tb anh yêu em, yêu em, yêu em... Rất rất yêu em ” bỗng anh khựng lại. Anh nhớ câu nói lúc mếu máo khóc của nó. Chẵng lẽ từ nhỏ gia đình tb đã giáo huấn em ấy trở thành con người không cảm xúc như vậy, dùng địa vị để hù dọa em ấy.
“ Tb nhất định anh sẽ cứu em ra chốn quyền lực ngông cuồng ấy ”

/..... /
Cứ thế, hàng ngày Jungkook đều tới nơi làm việc của Tb kéo nó ra khỏi đống giấy tờ, cuộc họp... Đưa nó tới nhưng nơi, trải nghiệm những điều mà đó giờ nó chưa từng biết tới.
Ngày càng anh yêu nó nhiều hơn, tới nỗi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình thôi. Nhưng còn tb, có công việc khiến nó không thể quyết định tình cảm cảm mình, nó vẫn còn phải đấu tranh lắm bởi trên thương trường hầu như không hề có tình yêu.

Thật sự nó yêu công ty này, nó yêu công việc. Có nhiều lần nó bỏ cả hẹn với anh chỉ để duyệt báo cáo, hay họp xuyên ngày đêm bỏ mặt anh chờ đợi nó ăn cơm. Anh dần mệt mỏi và chán nản với việc 1 tháng chỉ gặp được 1 lần, rồi đứng chờ trong vô vọng, nó lạnh nhạt,... Thế nhưng, dùng hết mọi niềm tin cuối cùng anh vẫn yêu nó rất rất nhiều

2,3 tháng nay công ty nó đang có đối tác lớn từ nước ngoài, nó thức trắng mấy tuần liền để lập kế hoạch, họp bàn,... Thơi gian đối với nó không đủ, điện thoại mọi thứ cá nhân đều thông qua thư ký. Mọi việc quá gấp gáp nó chẳng kịp báo với anh nó đã lên máy bay sang Châu Âu tận 2 tháng. Nó đặt công việc.... Lên trên cả anh...

Hôm nay, như mọi ngày nó bù đầu với công việc, máy bay chỉ mới đáp vài giờ trước. Một cô gái nào đó bước đến bàn làm việc mặt kệ mọi ngăn cản của thư ký. Nó dù khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh nói “ chẳng phải tôi nói khơng đươc cho phép của tôi thì không ai được vào đây à ”

Thư ký vội vàng xin lỗi rồi cố lôi cô gái ấy ra.

“ tôi muốn nói chuyện của cô và Jeon JungKook”

“ JungKook” tới giờ nó mới nhớ tới JungKook. Ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Hai người ngồi xuống ghế.

“ tôi muốn nói nhanh thôi, nếu cô đã không yêu JungKook nữa thì nói một tiếng từ bỏ đi đừng để anh ấy mỗi ngày đều đợi đều chờ cô như vậy... Chào”

Căn phòng bỗng buồn hẳn ra . “ Jungkook Jungkook anh đâu rồi ” rồi một cuộc gọi đến từ đối tác. Sau khi trả lời xong cuộc gọi gương mặt nó bỗng khác hẵn.

Nó nhìn ra cửa kính thấy một chiếc xe đâu ngay phía dưới rất quen thuộc. Là anh Jeon JungKook. Đứng một lúc như suy nghĩ điều gì đó, rồi nó quay sang bảo thư kí đem cho nó 1 bộ quần áo mới, trang điểm lại rồi bước xuống sảnh. Nó đi tới trước xe với sự ngỡ ngàng của anh, nước mắt anh rơi vội chạy ra khỏi xe ôm chầm lấy nó “ Tb em đây rồi”

“ Anh em muốn ra sông Hàn ”

Anh ngạc nhiên trước thái độ của nó, nhưng vẫn chở nó tới đó. Gió sông Hàn vỗ thẳng vào mặt khiến nó thoải mái hơn hẳn.
Nó hỏi anh “ anh còn nhớ chỗ này không ”
“hmmm?  ”
“ Là nơi anh đã cưa đổ em bằng khuôn mặt đẹp trai này nè ”

Nó vừa nói vừa cười, nhưng nhìn ánh mắt nó thì buồn lắm. Anh nhìn nó nhìn bộ quần áo nó mặc, không giống với nó trước đây, bộ quần áo này chững chạc hơn, đôi giầy cao gót kia cao và nhọn hơn hẳn những đôi giầy thể thao nó hay mang, khuôn mặt trang điểm có đậm hơn ngày trước nhưng vẫn không thể che đậy nét ngây thơ của nó được.

“ Lúc đó anh nói nó chỉ là chạm nhẹ thôi ... ”
“ Ý em là ”
“ Ừ nhưng dù cho lúc đó em không biết nhưng chẳng hiểu sao em muốn trao cho anh nụ hôn thật sự, nụ hôn đầu của em. Em muốn rời bỏ cái địa vị, cái quyền lực đó... ”
“ Nhưng anh... Jeon Jungkook ... Em không thể... Tới bây giờ vẫn không thể... ”
...
“ Em không muốn bỏ địa vị này. ”
“ Thế còn anh? ” Anh hỏi nhưng mắt anh hướng đi đâu đó, anh khóc à....
“ Em Xin Lỗi ”

Nó nói rồi quay lưng bước đi, phía xa kia xe thư ký của nó đã tới. Anh vội định thần chạy lại ôm nó từ phía sau mong nó có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận được niềm tin tình yêu anh dành cho nó mãnh liệt cỡ nào. Thế nhưng hơi ấm của nó trao anh thì lạnh lắm... Nó cố buông tay anh ra rồi bước đi tới xe.

Anh quỳ xuống nước mắt như một đường thẳng rơi xuống đất... Giờ chỉ còn nghe mỗi tiếng giầy cao gót của nó “ lộp cộp... Lộp cộp ” lạnh buốt.

2 năm sau ở phái đối diện công ty Won Tb có một công ty mới mọc lên mà phòng chủ tịch của cả hai nằm đối diện nhau. Là nó và anh. Mỗi ngày họ đều thấy nhau nhưng ngặt nỗi....
Họ không thể đến với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro