Hosoek 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn đang trên đường quay về kí túc xá , bỗng nhiên có 1 cô gái cầm túi quần áo chạy đến đưa cho bạn :

          ??? : Chào em chị là chị gái của Jung Hosoek , lớp chuyên toán , mẹ nhờ chị cầm đồ cho nó nhưng giờ chị đang có việc gấp không thể mang lên tận nơi , nhờ em mang hộ chị nhá . Cảm ơn em !

     Còn chưa kịp để bạn nói câu nào , chị ấy đã chạy mất tiêu . Nhưng sao lại là Hosoek chứ ? Tên đó đáng ghét thật nhưng thôi coi như là làm phúc tích đức cho con cháu đời sau vậy . Vì kí túc xá nam khá xa khu kí túc xá nữ nên bạn phải đi bộ 1 quãng đường khá là dài . Đang đi thì bỗng nhiên trời đổ mưa , bạn chạy hộc tốc đến chỗ hắn . Chạy đến nơi thì cũng đã ướt mèm người , bạn ra phòng bảo vệ hỏi thì được biết phòng của hắn ở lầu 5 phòng 5D . Nhưng đây chẳng phải phòng của anh trai bạn sao ? Sao anh trai bạn và hắn lại ở chung phòng vậy chứ ? Thật là tức chết đi được . Bạn đi lên lầu 5 và tìm phòng hắn , cửa phòng không khoá . Bạn cứ thế đi vào , nghĩ phòng không có ai nên bạn tiện thể vớ luôn cái áo trên giường vào tắm vì nghĩ đó là áo của anh trai bạn .

     Sau đó , bạn nằm trên giường của anh trai nhưng thực ra đó là giường của Hosoek , định bụng là đợi ngớt mưa rồi về . 1 lát sau , bạn cầm cốc ra ngoài đang lấy nước thì cửa nhà vệ sinh bên cạnh mở ra .

     Bạn vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Hosoek .

     Hắn vừa tắm xong , tóc ướt sũng , vấn đề là hắn chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm trên người để che đi chỗ cần thiết hơn . Bạn tròn mắt nhìn nước từ tóc hắn chảy xuống .

     Trái ngược với tâm trạng hoảng loạn của bạn thì cậu ta lại tỏ vẻ vô cùng bình thường . Lúc này người bình thường sẽ hỏi " Tại sao cậu lại ở đây ? " hay " Cậu đến từ bao giờ ? " để 2 người bớt khó xử . Hắn thì không , dường như hắn quên mất sự thật là hắn chỉ quấn 1 chiếc khăn trên người , rất thản nhiên đi đến trước mặt bạn hỏi :

          Hosoek : Cậu tắm rồi à ?

          Bạn : Ờm .

          Hosoek : Anh trai cậu vừa ra ngoài có việc rồi , lát nữa tớ đưa cậu về nhà .

          Bạn : Ờm .

     Rất lâu sau đó bạn nhớ lại chuyện này liền tìm hắn hỏi cho ra lẽ :

          Bạn : Khi đó có phải anh cố ý giở trò lưu manh đúng không ?

          Hosoek : Trách anh cái gì ? Bộ quần áo em mặc trên người lúc đó là của anh mà .

          Bạn : ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro