Jungkook | Sữa chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. Tôi tên là Kim Jungmin. Năm nay tròn 17 tuổi và hiện tại tôi đang theo học ở trường Đại Học Quốc Gia Seoul.

Chuyện là tôi có thích một tiền bối khóa trên. Anh tên là Jeon Jungkook. Anh thật sự rất đẹp ahhh ~ Làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn đen láy. Chiếc mũi thon cao cùng với đôi môi hồng khi cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Mái đóc đen mềm mại kia nữa cơ. Perfect ! Tôi biết anh trong cuộc thi tài năng tổ chức ở trường. Lúc đấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans rách gối trông cực kì ngầu. Anh hát bài Paper Heart. Thật sự tôi đã bị giọng hát của anh làm cho mê hoặc. Kể từ ngày hôm đấy tôi chính chức say nắng anh !

Anh có lượng fangirl trong trường rất lớn nha. Cũng phải thôi vì anh đẹp trai như vậy mà, chưa kể anh còn là hội trưởng hội học sinh của trường. Đẹp trai còn học giỏi, chuẩn soái ca rồi còn gì nữa. Giờ giải lao lúc nào cả đám fangirl ấy cũng kéo nhau lên lớp anh rồi tranh nhau đưa quà, vì lớp tôi được xếp gần lớp anh nên có thể dễ dàng thấy được. Tôi thì không chọn cách công khai đấy mà chỉ lặng lẽ làm cô hậu bối giấu mặt. Nghe có vẻ hơi huyền bí nhưng thật ra chỉ là mỗi ngày tôi đều mua một hộp sữa chuối, lấy mảnh giấy note ghi vài dòng rồi đi học sớm lẻn vào lớp anh đặt vào bàn anh rồi chạy về lớp. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi cũng đặt vào bàn anh hộp sữa chuối. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, đầu tôi đập vào một thứ gì đó rất mềm mại, ngước lên thì thấy được khuôn mặt của một người rất đẹp trai....JEON JUNGKOOK !!!!

''Làm gì mà lén la lén lút trong lớp người ta thế nhóc ?''

Có ai có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này không ? Vui buồn lẫn lộn. Vui vì được nhìn người thương với khoảng cách gần thế này, còn buồn là vì bị bắt quả tang làm điều xấu tại trận....

''Em..em xin lỗi''

''Hôm nay lại đến đưa sữa cho anh à ? Cô hậu bối giấu mặt ?'' - Anh nở nụ cười răng thỏ đáng yêu với tôi.

Hả ? Cái gì ? Lộ rồi sao ?

''Anh...anh biết rồi ạ?''

''Thật ra thì hôm nay anh vào lớp sớm có việc, đứng trước cửa thì thấy em đặt hộp sữa lên bàn anh, nên anh đoán ra là em''

''Em xin lỗi''

''Em không còn câu nào khác ngoài câu xin lỗi sao ? Anh là người phải cảm ơn em mới đúng !''

''Dạ...dạ không có gì''

''Chiều nay em xuống sân trường gặp anh nhé ! Anh có chuyện muốn nói''

''Vâng ạ. Thôi anh uống sữa đi nhé, em về lớp trước tạm biệt anh''

Nói rồi tôi chạy một mạch về lớp. Anh nhìn tôi như vậy mà phì cười.

Ngồi trong lớp học tôi cứ suy nghĩ mãi không thôi. Có khi nào anh sẽ tỏ tình mình không ? Aissshhh tự luyến quá mức mà, rõ ràng biết bao nhiêu người xinh đẹp như vậy anh không thích mà lại đi thích mình cơ chứ ? Thôi bỏ đi. Không suy nghĩ nữa tôi lao đầu vào học mong đến giờ ra về.

Giờ ra về cuối cùng rồi cũng đến, tôi bỏ tập vở vào balo rồi về. Nhớ tới Jungkook hẹn mình, tôi liền tức tốc chạy một mạch xuống sân trường. Đến nơi thì...

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi ba giọt...

Nước mắt tôi không tự chủ được mà cứ tuôn xuống như mưa. Cái gì đây ? Trước mắt tôi là cảnh một nam một nữ đang hôn nhau rất thắm thiết. Anh bảo tôi xuống chỉ để xem cảnh hường phấn này thôi sao ? Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì vậy ? Nếu muốn từ chối tôi anh có thể dùng miệng để nói mà, có cần phải dùng hành động vậy không ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Không kìm chế được nữa tôi dùng hết sức lực yếu ớt của mình chạy đi. Mà quả thật trời không giúp tôi gì cả, vì mãi lo chạy mà không nhìn xuống dưới nên tôi liền bị vấp phải cục gạch khá to. Tưởng đâu về với đất mẹ thân yêu rồi nhưng chợt một vòng tay to lớn ôm trọn lấy eo tôi lại. Mọi chuyện diễn ra như một thước phim vậy. Khi tôi xoay người lại thì....

''Sao không để anh giải thích mà lại chạy ?'' - Giọng anh mang thanh âm trầm bổng, nhẹ nhàng.

''Giải thích rằng anh đã bạn gái rồi và em đừng làm phiền nữa đúng không ?''

''Thật sự mọi chuyện không như em nghĩ mà. Anh đang đứng chờ em, bỗng dưng cô ta đến rồi cưỡng hôn anh. Thật sự lúc đó anh chưa kịp đẩy cô ta ra thì em đến''

''Anh nói dối'' - Tôi vừa nói vừa òa khóc lên như đứa con nít.

Anh kéo tay tôi lại ôm vào lòng thật chặt, như thể buông tay tôi ra tôi sẽ biến mất vậy.

''Anh buông tôi ra'' - Tôi ra sức vùng vẫy

''Yên nào, đừng nháo nữa. Cho anh ôm em một chút thôi''

Tôi ngay sau đó không còn vùng vẫy nữa mà để anh ôm. Mùi hương bạc hà nam tính của anh làm tôi cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu, tôi vùi mặt mình vào ngực anh như muốn tìm kiếm thêm hương vị ấm áp đấy. Nhưng vì như vậy làm áo anh ướt một mảng lớn do nước mắt chưa khô hết.

''Xin..xin lỗi. Áo anh ướt rồi''

''Thà ướt áo đỡ hơn mất em, không tìm lại được''

Jeon Jungkook à, anh sao vậy ?

''Xin lỗi vì đã để em thấy cảnh vừa nãy. Muốn tỏ tình em một cách lãng mạn mà lại không được rồi''

Tỏ....tỏ tình ?

''Anh vừa nói cái gì vậy ?''

''Anh là một người không thích nói nhiều lần, nhưng đây ngoại lệ. Em nghe cho rõ đây ! Kim Jungmin, cô hậu bối giấu mặt, anh yêu em !''

Tôi còn chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra thì cảm nhận được thứ ấm nóng đang bao trọn lấy môi tôi. Jeon Jungkook, người mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đang hôn tôi. Hạnh phúc biết bao nhiêu, tôi cũng đáp trả lại cái hôn của anh. Anh như cảm nhận được thứ gì đó mặn mặn, buông tôi ra thì thấy tôi đang khóc.

''Sao lại khóc ? Làm bạn gái anh buồn lắm sao ?''

''Không phải không phải ! Em vui lắm, vì từ giờ em có thể đường đường chính chính yêu tiền bối rồi''

''Không cho phép em gọi anh là tiền bối nữa, từ giờ gọi anh là oppa và xưng là em, nếu không em liền bị phạt biết chưa ?''

''Em nhớ anh không thích người khác gọi anh là oppa mà ?''

''Người ta khác em khác, em là bạn gái anh rồi phải gọi anh là oppa chứ !''

''Vâng oppa'' - Tôi nhìn anh híp mắt cười.

''Ngoan lắm, mau về thôi anh đưa em về'' - Anh hôn nhẹ lên tóc tôi.

Tình yêu năm 17 tuổi không hẳn sẽ không có kết thúc đẹp đúng không ? Cho dù sớm hay trễ thì đoạn đường còn lại hãy cùng nhau bước đi nhé, Jeon Jungkook !

END

Written by : Ti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro