BTS x You (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim chim
Bạn vừa đi chơi cùng con bạn thân về. Chẳng may bạn bị xước ở chân . Chiếc váy của bạn dài đến gần đầu gối nên nó ko thể che đi vết xước đc.
Jimin : em về rồi hả
Anh đang chăm chú xem tivi vừa nhìn tivi vừa nói
T/b: à vâng
Bạn đang lúng túng ko biết lm sao để che đi vết thương.
Jimin: vào nhà đi còn đứng đấy làm j .
* thế thì liều vậy* bạn nghĩ
Bạn nhanh chân đi một mạch lên phòng. Jimin thấy lạ vì mọi ngày đi đâu về bạn đều chạy lại ôm anh hay hôn anh j đó hôm nay thì ko. Bạn đang bước tới cầu thang thì anh hỏi.
Jimn: em ko ôm anh sao.
T/b : ừm... anh có phải con nít đâu
Bạn định đi tiếp
Jimin : khoan đã . Cái j kia ?
Anh chỉ vào vết xước chỗ chân bạn
T/b : hả ??? Cái j ??! ( giả ngu)
Jimin : vết xước kia là sao ?
T/b : à.. cái n.. này chả sao cả
Bạn lúng túng trả lời
Jimin : sao em cứ làm mình bị thương vậy . Ko nghĩ cho snh thì phải nghĩ cho em chứ.
T/b : em.. xin lỗi
Jimin : lại đây anh dán băng cho
T/b : Vâng!!!!
-------------------------------------------------
Kim V
Hôm nay bạn đi học như bao ngày khác và cũng là ngày tổng kết năm học sau những tháng ngày mệt mỏi. Tổng kết xong bạn chơi ném bóng , ném bột , ... với lũ bạn. Làm quần áo bẩn hết cả còn kèm theo vài vết xước. Chuẩn bị ra về thì con bạn thân bạn bảo
BT : ê hình như ny mày đến đón
T/b : làm j có anh ấy đang làm việc mà
BT : thế kia là ai
Chỉ tay vào chỗ Taehuyng đứng.
T/b : ủa đúng rồi là anh ấy
Bạn liền chạy lại chỗ anh
T/b: taehuyng sao anh ở đây
Taehuyng : đến đón ny ko đc sao
T/b : hihi , vậy anh dẫn em đi ăn nha hôm nay em tổng kết rồi
Taehuyng: được thôi
Bây h anh mới để ý quần áo kèm những vết xước trên người bạn
Taehuyng: sao quần áo em bẩn vậy?
T/b : à em chơi với lũ bạn
Taehuyng: vậy còn cái này
Chỉ lên vết xước
T/b : ^.^ em ngã
Taehuyng : vậy khỏi ăn nha
T/b: what ¤.¤ ?? Anh nói đưa em đi mà
Taehuyng: anh đã nói là ko được để mình bị thương mà em ko nghe lời anh
T/b : j chứ em đã rất cố gắng ko để bị thương mà mấy cái này chỉ nhẹ thôi. Anh đưa em đi nha làm ơn *bộ mặ dễ thương*
Taehuyng : * véo má bạn * nhưngnhớ ko được để mình bị thương đâu đấy
T/b : em bt ròi
Taehuyng: về thay đồ rồi mình đi
T/b: nae ~
-------------------------------------------------
Jung Hosek
hôm nay là chủ nhật bạn dọn nhà . 8 giờ sáng bạn đang lau nhà , còn anh thì vẫn ngủ khò khò vì hôm qua anh ' vận động với bạn ' trên phòng. Đang lau thì chân bạn va vào bàn ( au bt cảm giác này rất thốn chúng m đã bị chưa) bạn cứ ôm chân vì đau . * may mà ko có anh ý ở đây* bạn nghĩ . Bỗng có tiếng nói:
Hope: t/b em dậy sớm sao ko gọi anh
Anh vừa ngáp ngủ vừa đi xuống nhà
* thôi vỡ mồm rồi* bạn nghĩ
Bạn lúng túng ko bt che vết thương như thế nào liền giả vờ đứng dậy cầm cây chổi lau nhà như ko có chuyện j xảy ra.
T/b : anh dậy rồi à có đồ ăn trong tủ đó anh lấy mà ăn
Hope: ừm
Anh đi lại tủ lạnh lấy chai nước uống thì để ý thấy dáng đi của bạn tập tễnh và phát hiện vết thương của bạn đang sưng tím. Anh hốt hoảng tỉnh cả ngủ chạy lại chỗ bạn .
Hope: ủa cái vết này em bị khi nào vậy anh nhớ là hôm qua có làm mạnh lắm đâu. Em vừa va vào đâu à.
t/b : à.. ko n.. nó tự có á
Hope: lấy đâu ra ko lm j mà có vết thương được .
Anh liền giựt lấy cây chỗi lau nhà rồi bảo
Hope: mau ra kia ngồi nhanh nên để anh lm cho . Em giữ sức đi hôm qua anh hơi mạnh tay
T/b : thôi để em làm
hope: bộ giờ có nghe ko hay mình lên phòng làm vài hiệp nữa * mặt gian*
Bạn tái mặt
T/b: ko cần đâu em đi nghỉ liền hope: vậy mới ngoan chứ ^-^
-------------------------------------------------
Jungkook
Bây giờ là 9 giờ tối , bạn đi làm về mọi ngày thì chỉ lm tới 5 giờ thôi nhưng hôm nay bạn có việc đột xuất nên bạn về muộn. Vì bạn sợ anh lo nên chạy nhanh để về sớm .Trong lúc qua đường có 1 chiếc ô tô lao tới bạn đã đi đúng phần đường nhưng gã lái xe lại đang say lên cứ thế đi ko chú ý nó sít tông vào bạn may mắn bạn ko sao nhưng vì nó mà chày xước hết cả tay. May mà có người đi đường chạy lại giúp đỡ
Bạn tức tối mà bắn ra cả tràn rap
T/b: môn tông nhà m đi kiểu buồi j thế đéo biết đi thì đừng có lái xe làm chật đường nha mại. Bà m khuyên câu chân thành đó gặp lại là bà tán cho xéo háng đó thằng chó..........
Bắn xong bạn vác cái sác về nhà. Vừa vào nhà đã thấy anh đang ngồi chềm chễm ở sofa
Kookie: đi đâu giờ mới về
T/b : em đi lm chứ đi đâu
Kookie: mọi hôm về sớm lắm mà sao hôm nay về muộn ?
T/b : thì em có việc đột suất mà sao hôm nay anh lạ thế mọi ngày có chất vấn em như thế này đâu.
Kookie: cô đi làm ở quán ăn mà tay bị thương à ? CÔ DÁM NÓI DỐI TÔI ??!!
anh nói to làm cô sợ mà khóc.
T/b: anh quá đáng vừa thôi em đi làm là nói thật , em đi làm đã rất mệt rồi. Còn vết thương này là em ngã do sít bị xe tông đấy được chưa . Em chưa chết là may rồi anh còn mắng em sao ? Đồ xấu xa em ghét anh.
Bạn khóc nức nở chạy lên phòng, lúc này anh mới cảm thấy có lỗi anh chỉ là đang lo cho bạn nhưng có lẽ anh hơi quá lời. Anh liền đi lên phòng để xin lỗi bạn
Kookie: t/b à mở cửa cho anh , anh xin lỗi
T/b : cút , anh cút đi tôi ghét anh
Kookie : tôi cho em 3 giây để mở cửa cho tôi đừng để tôi tức lên.
1...2...
Cánh cửa đc mở anh liền lao vào ôm cô
kookie: anh xin lỗi đừng giận anh là anh sai anh ko cô ý mắng em đừng ghét anh. Làm ơn
T/b: ko sao đâu em ko ghét anh nữa
Kookie : thật hả * anh vui mừng* nào đi xuống dưới anh băng tay cho em
T/b :nae~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro