Taehuyng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tự giác dạy sớm để chuẩn bị đi học. Mẹ cô vừa đi xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm nức của món ăn. mẹ cô tưởng là giúp việc nên ra lệnh
Mẹ: nấu xong thì lên gọi minyoung dạy cho tôi
Young: dạ min young dạy từ nãy rồi ạ
Vừa nói cô bê thức ăn ra bàn
Mẹ: trời minyoung hả, con làm mẹ giật mình chắc hôm nay trời bão quá đã dậy sớm còn nấu ăn nữa chứ.
Young : mẹ này , con đã rất cố gắng nấu đấy
Mẹ: mẹ chỉ đùa thôi, mà sao con ko ngủ đi dậy sớm làm j con vẫn còn thương đấy hay hôm nay mẹ xin nghỉ.
Young : thôi ạ con đi học được mà
Ăn xong cô cho ít cơm vào hộp rồi đi học. Thắc mắc mẹ cô hỏi
Mẹ: mày mang đồ ăn vào hộp làm j chả phải ra chơi m ăn ở căngtin sao, đem cho ai à
minyoung: bí mật ạ, con chào mẹ con đi học
Mẹ: ơ hay con này có j nhớ nói với mẹ đấy * nói to*
Trên người cô còn đau nhưng cô vẫn vui vẻ đến trường cầm trên tay hộp cơm cho anh. Cô định sẽ tỏ tình anh lần nữa. Tới trường
Hana: ê minyoung , cái giề đây * chỉ vào hộp cơm* cho tao hả
Young: bớt ảo tưởng
Hana: mà mày có giấu tao j ko
Young: g.. giấu j đâu
Hana : bạn bè kiểu j thế hả tao thừa biết mày bị đánh hôm qua. Nói nhanh, con chó nào đụng tới bạn tao.
Yuong : bớt nóng mày mà sao mày biết
Hana: mẹ mày gọi điện hỏi tao chứ sao . Đm, lẽ ra hôm qua tao nên đi cùng với mày, xin lỗi mày : <
Young : ko sao đâu
Hana: hộp cơm này là cho anh ta phải ko
Young: hi, chỉ có mày hiểu tao
Hana: là bạn bè lâu năm nên tao khuyên mày 1 câu chân tình đừng yêu anh ta nữa dù mày có cô gắng thế nào thì anh ta cũng ko đáp trả tình cảm của m đâu đừng ngu muội nữa.
Young: t biết chứ nhưng tao ko thế, xin lỗi
Hana: thôi mình lên lớp
Young : uk
Giờ ra chơi . Cô vui vẻ cầm hộp cơm đến lớp anh . Cô nghĩ rằng nếu như đeo bám anh hết lần này đến lần khác thì anh sẽ chấp nhận cô nhưng ko . Trước mắt cô là j đây một đôi nam nữ đang hôn nhau. Càng đau lòng hơn người con trai đó chính là anh . vì quá bất ngờ cô làm rơi hộp cơm , cô đứng đờ ra đấy , đầu óc cô trống rỗng sao chân cô lại ko thể di chuyển thế này. Cô muốn khóc nhưng lại kìm chế cô ko muốn khóc trước mặt anh . Vài giây sau cô ko chịu được mà chạy đi. Sau khi cô quay lưng chạy đi anh cũng buông ả ra nhìn cô chạy rồi cười nhất mép. Còn về phía cô
1,2 những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má xinh đẹp của cô . Cứ thế chạy, chạy ko mục đích chỉ thế thôi thấy Hana cô liền xà vào lòng ôm cô bạn
Hana: mày sao vậy, đừng khóc có chuyện j kể tao nghe
Mingu: đúng rồi đó em bình tĩnh lại đi
Young: hana à, tao... tao muốn đi du học
hana: sao đột ngột quá vậy phải có lý do j chứ
Young: tao chỉ muốn đi thôi chả có lý do j cả.
Cô nói vậy thôi chứ hana biết hết rồi biết những j cô thấy biết những j cô nghĩ
Hana: được rồi , tao tôn trọng ý kiến của mày nín đi đừng khóc tao thương.
Sao một hồi cô cũng nín rồi đi nên lớp.
Mingu: Hana à có phải là tại thằng Taehuyng ko
Hana: anh biết rồi thì đừng vó sủa lung tung đấy
Mingu: anh đâu phải chó
Hana: thôi em lên lớp với minyoung đây.
Cả buổi học cô chỉ gục xuống bàn . Nhưng ko phải ngủ mà là những suy nghĩ về lời khuyên của cô bạn cô và từng hành động của anh đối với cô. Cô cảm thấy việc đi du học là đúng đắn. Tan học
young: mẹ à con muốn đi du học ngay bây giờ
Mẹ: sao con thay đổi nhanh vậy, chắc chắn ko đó
Minyoung: dạ chắc , con muốn đi ngay ngày mai.
Mẹ : được thôi mẹ sẽ xắp xếp cho con , con lên phòng nghỉ nghơi đi.
Sáng hôm sau cô tạm biệt mẹ và Hanna rồi lên máy bay tới Mĩ. Đã hơn tuần cô nghỉ ở trường rồi , anh thắc mắc vì ko thấy cô bám theo anh nữa và cũng ko thấy cô đến trường nên anh đã hỏi Hana
Taehuyng: cô có phải bạn của minyoung ko
Hana: phải , có chuyện gì sao
Taehuyng: sao em ấy ko đi học
Hanna : anh còn hỏi được sao, nó đi du học rồi
Taehuyng: sao lại đi chứ
Mingu: muốn biết vì sao ko?
Taehuyng: nói
Hana: nó đơn phương anh từ cấp hai rồi. Vì muốn theo đuổi anh nên nó đã xin vào trường này học cùng anh , tôi đếm ko nhầm thì cũng phải trên dưới 20 lần nó tỏ tình với anh . Nhưng lúc nào nó cũng chỉ nhận được con số 0 từ anh ,nếu ko có tình cảm với nó anh có thể nhận những đồ nó làm cho anh nhưng anh chỉ biết dẫm đạp nên tình cảm của nó . Bao lần tôi khuyên nó rồi nhưng nó vẫn ngu muội yêu anh cho đến những ngày hôm nay chính mắt nó đã thấy anh cùng với con nhỏ nào đó hôn nhau trong cái trường này thì nó đã hết hi vọng rồi. Anh biết nó đã khóc rất nhiều vì anh ko . Nhưng rất may nó đã đúng khi đi du học còn hơn ở đây mù quá yêu anh . Tôi cảm thấy sai lầm thay cho nó vì phí tuổi thanh xuân của mình dành cho hạng người như anh.
Nói xong Hanna nhếch mép bỏ đi cùng mingu. Còn anh sau khi nghe cô nói mà cảm thấy lòng đau nhói ,lúc đó anh chỉ muốn cô ko làm phiền anh nữa nên hôn người khác . Nhưng bây giờ thì sao anh lại muốn cái làm phiền ấy quay về bên anh , anh sai rồi , sai thật rồi. tại sao chứ , tại sao anh lại làm thế với cô chứ . Sao anh ko nhận ra tình cảm của cô sớm hơn , sao anh ko nhận món quà của cô thay vì hất nó đi hay vứt vào thùng rác chứ. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh , ko còn tâm trạng học anh ra về. Trời đổ mưa càng ngày càng lớn cũng như nỗi nhớ của anh dành cho cô, càng nghĩ vè cô thì càng nhớ cô. Cứ thế anh lủi thủi về nhà . Vừa về anh đã cho người tìm cô , anh có hỏi xem nhà cô ở đâu nhưng trong trường ko có ai biết nhà cô ngoài Hana nhưng Hana lại ko tiết lộ cho anh bất cứ điều j . Anh điên cuồng làm việc để có thể quên cô nhưng anh ko làm đc hằng ngày anh mong đợi tin tức từ cô nhưng kết quả thì ko như mong đợi. Anh nhớ cô đến điên mất mỗi đêm anh đều nghĩ về cô , anh nhớ cô , muốn nhìn cô một lần thôi một lần cũng hạnh phúc lắm rồi anh cũng đâu biết rằng trên trái đất này cũng có người nhớ anh , nghĩ về anh ko thể nào quên .

Muộn rồi sao? Chả lẽ anh ko còn cơ hội nào nữa sao ?

Tôi nhớ em, người con gái tôi từng đánh mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro