Taehuyng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba: nhầm gì hả cháu, cháu ko muốn lấy con ta sao?
Minyoung: dạ cháu ko có ý đó ạ , chỉ là...
Taehuyng: chỉ  là sao ?
Mẹ: thôi mẹ quyết định rồi ngày mai mày sang nhà taehuyng ở luôn mẹ và ba taehuyng sẽ chuẩn bị ngày cưới.
Minyoung: nhưng...* chưa nói hết bị anh chen vào*
Taehuyng: vâng ạ, mai con sẽ sang đón vợ * lại nữa cưới chưa mà vợ vợ -_-*
Nói rồi anh cùng ba mình về . Đi qua cô anh nhìn cô rồi cười làm cô thấy hơi sợ. Cô định chạy lên phòng
Mẹ: mày chuẩn bị quần áo đi đấy
Minyoung: nae* mệt mỏi trả lời*
Cô đi lên phòng đóng cửa lại. Ngồi thẫn thờ trên giường, hai bên gò má lại ướt đẫm vì nước mắt. Sao cô lại khóc nhỉ? Lẽ ra cô phải vui vì lấy được người cô yêu chứ ? Cô bắt đầu sợ , sợ lại yêu anh . Cô đi du học là muốn quên anh ,  cô cố gắng học hành để có thể quên được anh. Dần dần hình bóng anh phai trong tâm trí cô nhưng đâu ngờ trở về Hàn cô lại gặp anh , anh còn là chồng cô sắp cưới chứ. Cô sợ sẽ lại yêu anh, yêu anh mù quáng ko lối thoát. Cô ko muốn mình bị tổn thương , ko muốn mình đau thêm một lần nữa. Nhưng phải làm sao bây giờ cô ko thể lm trái lời mẹ , cô muốn thỏa thuận với anh. Cô lấy điện thoại gọi cho hana
Hana : gọi t chi dị
Minyoung: t sắp xa mày rồi * khóc nức nở*
Hana: là sao tao ko hiểu m định đi đâu à.
Minyoung: gặp tao ở quán save me , dẫn theo Mingu của mày nữa
Hana: được rồi tới liền
6 giờ tại quán cà phê save me
Minyoung: t ở đây
Hana: minyoung* chạy tới*
Minyoung:  hai người ngồi đi.
Mingu: có chuyện j mà em bảo hai bọn anh đến đây vậy
Minyoung: 2 người à, tao sắp lấy chồng rồi, tao ko được đi chơi với tụi mày nữa rồi  ,  * mặt mếu máo*
Hana: gì  cơ ?? Mày lấy chồng ai thế
Minyoung: nói ra 2 người đừng giận tôi đó
Mingu: em cứ nói đi
Minyoung : thật ra người em lấy là taehuyng.
Hana: wtf?? Tao có nghe nhầm ko?  Bộ hết người à.
Minyoung: là hôn ước đó . Ko phải tại tao * khóc một dòng sông*
Mingu: vậy là em chấp nhận
  hôn ước sao
Minyoung : còn cách nào khác chứ.
Hana: mà mày thực sự hết tình cảm với anh ta à
Minyoung: * mặt buồn * tao cũng ko biết nữa mày à, thỉnh thoảng hình bóng của anh ta vẫn ở trong tâm trí tao.
Mingu: vậy còn thích đúng ko
Minyoung: * đỏ mặt* đâu có, à anh có số điện thoại của Taehuyng ko?
Mingu: có , mà em hỏi làm j
minyoung: cho em nha  em có chút chuyện.
Mingu: uk được rồi.
Sau khi hana và mingu về cô lấy số điện thoại đó gọi cho anh
Taehuyng: ai?
Minyoung: là tôi đây minyoung
Taehuyng: sao em biết số của anh mà gọi anh có chuyện gì ko? * mặt vui*
Minyoung: gặp tôi ở quán ăn IDOL được chứ?
Taehuyng: anh tới liền.
7: 00 tại nhà IDOL .  Cô đã có mặt trước đợi anh.
Taehuyng: em đợi lâu ko?
Minyoung: ko * lạnh lùng*
Taehuyng: em gọi đi món đi
Minyoung: tôi gọi anh ra đây ko phải để ăn . ( cái nhà hàng này là của cô nha) tôi chỉ có chút việc muốn nói với anh
Taehuyng: được em nói đi.
Cô lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho anh. Sau đó đặt cây bút lên bàn . Anh cầm lên đọc một lúc
Taehuyng: cái này là sao?
Minyoung: hợp đồng kí kết vk ck một năm sau một năm đường ai nấy đi được chứ?
Taehuyng: *tim đau nhói* em ... ko muốn cuộc hôn nhân này diễn ra.
Minyounh: thông minh đó thiếu gia, tôi chỉ  làm theo lời mẹ cưới anh thôi.
Taehuyng: vậy sao.....' em hết yêu tôi rồi ư ' nghĩ
Anh cầm bút nên ký rồi đưa tờ giấy cho cô . Cô xem xét tờ giấy rồi đi về để lại anh ở lại quán. Vừa ra khỏi quán nước mắt cô đã chảy đầm đìa. Thật ra cô yếu đuối lắm trược mặt anh thì mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong là đang khóc thầm , xin lỗi anh. Cô về chạy thẳng vô phòng ko ăn cơm. Sau khi ổn định lại tinh thần cô đi tắm để chuẩn bị cho ngày mai. Sáng hôm sau, tiếng xe inh ỏi vang lên. Anh đã đến nhà cô để đón cô  , còn cô thì vẫn ngủ trong phòng mặc kệ trời đất ra sao .
Mẹ :taehuyng con đến rồi à, minyoung vẫn ngủ con gọi nó dậy hộ bác
Anh đi vào phòng cô. Vừa vào anh đã thấy thân hình bé nhỏ của cô đang chùm chăn gáy khò khò ^-^.  Anh lên tiếng:
Taehuyng: vợ à dậy mau chồng đến đón vợ đây.
Minyoung:* ngái ngủ* mẹ lạ vậy vk ck j chứ * chùm chăn qua đầu*
Anh tiến tới giật cái chăn của cô ra thì phát hiện cô mặc mỗi cái quần lót cả áo sơ  mi lấp ló cảnh bên trong áo. Trời ! Tình huống j đây cô là đang câu dẫn anh . Thật là anh muốn tiến tới ăn sạch cô vợ của mình nhưng cô gắng tĩnh tâm lại tạm thời ăn chay một vài ngày rồi hôm nào chén luôn một thể.  Cô mắt nhắm mắt mở sờ xung quanh người không thấy chăn đâu. Cô quay lại mở hé mắt ra thì thấy taehuyng đang nằm ngay cạnh mình  rồi nhắm tịt mắt vào.
   1.....2....3....
Minyoung: á.......
Vội lấy chăn che người lại
Minyoung: anh đang làm j ở phòng tôi vậy bộ ko biết gõ cửa à.
Tahuyng cười vì sự đáng yêu này  .
Taehuyng: tôi có gọi em nhưng em đang ngủ tôi không nỡ gọi
Minyoung: nhưng  sao anh lại vào phòng tôi chứ tôi có cho anh vào à
Taehuyng: ko là mẹ vợ cho tôi vào. Em mau đi vscn đi rồi anh đưa em về anh ko muốn ăn sạch em ở nhà mẹ vợ thế này đâu * nhìn vào bầu ngực của cô rồi mặt gian*
Minyoung: cút khỏi phòng tôi đồ biến tháiiiiii !!

Một lúc sau cô ra khỏi phòng vác  theo cái vali đầy quần áo.
Minyoung: con sẽ nhớ mẹ lắm hay khi nào kết hôn con qua ở với anh ta cũng được. * viện cớ*
Mẹ : thôi đi chị ạ, đến lúc chị phải gả đi rồi ai nuôi chị mãi được.
Cô buồn thỉu rồi ra xe của anh
Taehuyng: vừa nãy vợ quến rũ lắm
Minyoung: anh câm mồm vào
anh chỉ cười rồi phóng xe về nhà. Nhà anh cũng hoành tráng như nhà cô người hầu ra vào tấp nập nhưng ko làm rối loạn căn nhà. Anh bảo người hầu mang đồ lên phòng cho cô minyoung : phòng tôi đâu
Taehuyng: chung phòng với anh
Minyoung: j cơ nhà anh hết phòng à
Taehuyng:  hết rồi hay em muốn ngủ tại phòng khách .
Min young : ko cần * mặt giận dỗi*
Tiếng điện thoại cô gieo lên.
Minyoung: mày gọi t có j ko
Sung Woo:  tao đang ở sân bay ra đón t.
Sung Woo là người bạn du học của  cô . Hôm nay sung woo về nước nên muốn minyoung
đòn.
Minyoung: tới liền
Cô cất điện thoại dô túi rồi định ra khỏi nhà
Taehuyng: em định đi đâu
Minyoung: ko phải việc của anh .
Cô ra khỏi nhà rồi bắt xe đến sân bay, anh nghi nghờ nên đi theo.  Tới nơi:
sung woo: minyoung* vẫy tay*
Minyoung: mày về lm j vậy?
Sung woo: vì nhớ m đó
Minyoung: mày lộn xào hả mày
Sung woo: hihi, thôi m đưa tao đi ăn nha t đói lắm rồi .
Minyoung: oke mình đi
Vừa đi hai người khoác vai nhau tỏ vẻ thân thiết ai nhìn vào cũng có thể nghĩ họ là một cặp. Mọi sự việc đc thu vào mắt anh, anh rất tức , 2 bàn tay hình nắm đấm. Anh như muốn đi tới và cho sung woo mấy phát vì dám đụng đến minyoung  của anh . Còn cô sao lại thân thiết  với hắn thế . Chả lẽ họ đang .... Nghĩ tới đây , anh sát khí đùng đùng ra xe đi về.
Taehuyng: để xem tôi phạt em thế nào Minyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro