Min Yoongi ( New Year) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Min Yoongi, em xin lỗi. Vì đã bỏ anh đi như vậy. Vì tình huống bắt buộc em phải làm vậy. Những tấm ảnh đó, đều là giả. Em xin lỗi vì đã nói những lời cay đắng đó với anh. Em chúc anh và WonJi hạnh phúc bên nhau. Em xin lỗi... Và đừng tìm em..."

Seoul, ngày xx tháng yy năm 2015

Anh ôm lấy lá thư đã cũ, những dòng chữ bị nhoè đi vì có những giọt nước mắt của ai đó.

Jung T/b, người con gái anh thương.

Bỏ anh lại nơi nhộn nhịp của Seoul. Bỏ anh giữa tháng tư.

Đúng lời người nói mà. " Tháng tư là lời nói dối của em ".

Năm đó vì WonJi, vị hôn thê từ trước của anh, đã ghép ảnh bạn vs một thằng không quen biết đang ân ái, bị ép buộc bởi người cha của anh, bị người đời sỉ nhục bởi lời đồn bạn từng là gái làm ở bar...

Vì những đều đó, bạn đã cùng đứa con đang mang trong bụng mà bỏ đi về quê. Là Việt Nam. Nơi có thể mang lại sự yên bình.

- Jung T/b, em đang ở đâu? Mau về với anh đi. Anh biết lỗi rồi mà... - Anh ôm lấy lá thư cùng với chai rượu đắt đỏ kia, một tay anh cầm lá thư, tay còn lại anh cầm chai rượu liên tục đưa chất đắn của nó vào trong cố họng của mình.

Từ khi bạn bỏ Yoongi, anh từ từ dần xem rượu là người bạn đồng hành, cũng vì đó là công ty đang trên đà phát triển mà đột ngột bị tuột dốc một cách ngạc nhiên.

Ba năm...? Anh đấm chìm trong rượu...chỉ vì một cô gái. Vs lời nói dối tháng tư...

~~~~~ Một nơi nào đó ~~~~~

- Min JiHo. Con có muốn qua Hàn không? Mẹ vs con qua Hàn chơi nhé. - Giọng nói của một người phụ nữ tầm cở 23 hỏi đứa con trai tầm cở 3tuổi kia.

- Mẹ T/b nói thật sao? Mẹ dẫn con qua gặp ba con sao? - Cậu nhóc hớn hở hỏi lại.

- Thằng nhóc này. Đừng nhắc tới ba. Mẹ dẫn qua đó chỉ để đi chơi thôi. - Bạn nói rồi ẩm cậu nhóc lên tay mình.

- Dạ... Mà bà ngoại có đi chung không vậy mẹ? - Cậu nhóc thưa một cách buồn nhưng rồi lại hỏi bạn một câu vui tươi.

- Không con. Bà chỉ muốn ở Việt Nam thôi. Nên là chỉ có con và mẹ đi thôi. - Bạn nói rồi đưa tay lên xoa mái tóc của cậu nhóc.

- Sao vậy mẹ? Bà ngoại bệnh hả? - Cậu nhóc.

- Không. Bà ngoại khoẻ cơ mà. Sao cháu yêu của bà lại lo khái quá thế? - Một nguoief phụ nữ tầm cở 70 tuổi nhẹ nhàng lên tiếng.

- A... Bà ngoại ơi. - Cậu nhóc nhanh nhẹn chạy lại người bà của mình mà cười tít cả mắt.

- Bà sẽ không đi đâu. Bà cũng lớn tuổi rồi. Bà đi lại không tiện. Nên bà không đi được. Con ngoan đi cùng mẹ nhé - Bà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc võng.

- Bà không đi được thì JiHo cõng bà đi nhé - Cậu nhóc hồn nhiên đáp lại lời bà.

- Thằng nhóc này. Mới có 2 tuổi rưỡi thì làm sao cõng bà hả? - Bạn đi lại đánh yêu cậu nhóc.

- Hihi...

Tiếng cười rộn vang cả ngôi nhà nhỏ. Chỉ có mỗi 1 người bà đứng tuổi, một người phụ nữ còn tuổi thiếu nữ và cả cậu nhóc ranh ma chỉ mới 2,5 tuổi. Chỉ có chọn vẹn 3 người những cuộc sống có vẻ như rất chọn vẹn và hạnh phúc.

/ Mẹ bạn là người Hàn, ba bạn là người Việt. Ba bạn mất đi khi bạn còn là cô bé mới 15 tuổi.
Gia đình bạn cũng là loại khá giả. Vì học bổng mà bạn được qua Hàn để du học và từ đó gặp được anh...
Bạn bỏ đi khi tháng tư đang dần đi qua tháng năm. Ngày bạn đi không chỉ một mình nà còn có đứa con trong bụng. Là con của anh, Min JiHo.
Bạn về lại Hàn vì muốn cảm nhận lại nơi bạn đã từng mơ ước được đặt chân đến và cả... những nỗi đau còn động lại nơi đó. Bạn muốn con mình biết Hàn Quốc xinh đẹp như nào. Vì cũng là quê nó nên bạn quyết định cho thằng nhóc đi Hàn chơi. /

( Au : Từ trên xuống dưới, lời thoại đều là tiếng Hàn nhé)

~~~~~ Bốn ngày sau ~~~~~

- JiHo. Dậy đi nào. Ta đến Hàn rồi. Mau xuống máy bay thôi nào. - Bạn nói rồi ẩm cậu nhóc lên tay.

Hai mẹ con cũng nhau đi lấy vali, rồi bắt 1 chiếc taxi để về khách sạn đã đặt trước.

- Mẹ ơi. Hàn Quốc xinh thật luôn ý - Cậu nhóc ngồi ngay cửa xe taxi nhìn ra mắt sáng ngời nhìn ra ngoài.

- Con mới đến Hàn Quốc sao? - Bác tài xế đã đứng tuổi hỏi.

- Nea ~ Đúng là mẹ con nói đúng ghê. Hàn Quốc xinh thật nha ~ - Cậu nhóc cười tít mắt.

- Sao con lại nói rành tiếng Hàn vậy?- Bác tài xế thắc mắc hỏi.

- À, tại con là người lai Hàn ạ. Vì muốn giữ ngôn ngữ bên ngoại nên con luôn dạy tiếng Hàn cho nhóc ạ. - Bạn lên tiếng trả lời.

- À vậy sao? Con là người lai bên nào thế? - Bác tài hỏi.

- Dạ, mẹ con là người Hàn. Ba con là người Việt. - Bạn

- Wow. Cháu của chú cũng lấy được người Việt đây. - Bác tài.

- vậy sao...

Chiếc taxi có tiếng cười nói vui vẻ.

Khi chiếc taxi dừng lại nơi một khách sạn lớn, JiHo nhanh nhẹn chào bác tài xế rồi mới cùng mẹ mình bước vào.

Là do đã đặt phòng từ trước, nên chỉ mất vài phúc là xong thủ tục.

Bạn cũng con mình đi lên phòng.

Phòng 502,tầng 10.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đi nào. Con vs mẹ ra sông Hàn nhé.

------------------

Cắt cắt... :))) 

Mọi người ủng hộ nha. ❤

Vì đang coa ý tưởng nên liền phóng vào đây làm 1 chap cho mấy bợn :))).
Chap Yoongi sau sẽ là ngọt nha. Ngọt đó :333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro