Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng tại nhà riêng:
-Oppa
- Ơi bé con
- Hôm nay em đi chơi với bạn nhé, chắc em sẽ về muộn đấy, đừng chờ cơm em.
-Ơ, này này..
* Rầm*
-Thật là, đi còn không thèm ăn sáng nữa,lại để mình ở nhà mà đi chơi, để xem về anh phạt em như nào.
9h30p tối:
- Giờ này còn chưa thèm về nữa
- Không biết có chuyện gì xảy ra không.
-Hầy, sao lâu thế nhỉ?
- Phải đi tìm mới được.
Nói rồi anh với tay lấy áo khoác và chìa khóa xe đi tìm bạn.
Anh đã đi hết tất cả những chỗ bạn hay đi tới chơi mà vẫn không thấy,suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra là còn một chỗ, là quán bar Spring day, anh phóng xe nhanh về phía quán bar.
Đến nơi, anh không cất xe mà đi thẳng vào trong quán.
Tìm khắp quán bar, cuối cùng cũng tìn thấy phòng bạn ở trong góc,là phòng vip.
Nhìn vào bên trong, thấy cảnh nam nữ quấn quýt, anh bỗng cảm thấy lo lắng, anh sợ bạn bị người ta hại, bị người ta bỏ thuốc bắt đi đâu mất, anh mở cửa bước vào phòng, nhìn hết qua một lượt các cặp nam nữ, phát hiện ko phải bạn mới thở phào, rồi anh tiếp tục tìm kiếm, mãi mới thấy bạn ở trong góc đang uống rượu với một tên con trai lạ mặt. Anh tức quá, tiến đến chỗ cô, tên lạ mặt kia lợi dụng lúc bạn say rượu liền quàng tay qua eo bạn, ép bạn lại gần hắn, máu nóng dồn lên não, anh vung tay đấm vào mặt tên kia một phát, bị đấm đau quá, hắn đứng dậy quát tháo ầm ĩ, anh thì một mực bế cô đi thẳng ra xe, đặt bạn lên xe xong, anh rồ ga phóng thẳng về nhà.
Vì phóng nhanh quá, đến chỗ dừng đèn đỏ, phanh gấp nên bạn bị đập đầu vào thành xe trước mặt, bạn tỉnh rượu vì cú va đập mạnh, bạn gắt lên:
-Anh đi xe kiểu gì đấy, chả lẽ mỗi cái chuyện cỏn con mà anh cũng phải cáu lên à
-CHUYỆN MÀ EM SUÝT BỊ NGƯỜI TA ĐƯA LÊN GIƯỜNG LÀ CHUYỆN NHỎ À ? HẢ ? EM NÓI ĐI?
- Anh...anh
- được, LÀ EM SAI ĐƯỢC CHƯA , bây giờ em xuống xe là được đúng không?
Nói rồi bạn xuống xe, đóng cửa xe thật mạnh, bạn cứ nghĩ anh sẽ xuống xe dỗ bạn , nhưng không, anh đánh xe đi mất hút.
Bạn ức nghẹn cổ, nước mắt tuôn ra như mưa, bạn bắt taxi về nhà
Về đến nhà, chưa thấy anh về nên bạn đoán chắc anh sẽ không về đêm nay. Bạn lấy đồ đi tắm và chui vào chăn ngủ, không quan tâm đến tên kia nữa.
Một tuần sau đó,anh và bạn không nói với nhau một câu nào. Hai người cứ như vậy tránh mặt nhau. Cứ như vậy đến hai ngày sau, khi bạn đang nấu đồ ăn thì không may bị bỏng,bạn la lên một tiếng,anh ở trên phòng nghe thấy vậy liền chạy xuống xem, vào trong phòng bếp thấy tay bạn đỏ ửng, anh vội vàng đưa tay bạn ra dội nước lạnh rồi đem hộp thuốc ra xử lý vết thương.
Bạn vẫn còn giận anh nên gạt tay ra,
Nói:
- Không cần , tôi tự làm được.
-Đừng giận nữa
Anh vừa nói vừa lấy thuốc bôi vào tay bạn.
- Anh còn quan tâm tôi làm gì, không phải ngày hôm ấy anh bỏ tôi đứng ở ngoài đường một mình à, tránh ra, không cần anh lo.
- Thôi nào bảo bối, anh sai rồi anh xin lỗi, gần hai tuần nay không được ôm en ngủ anh nhớ lắm rồi,tha lỗi cho anh đi được không.
-Anh là đồ xấu xa
- Đúng đúng , anh là tên xấu xa, em có thể tha thứ cho tên xấu xa này được không?
- Lần này thôi đấy không có lần sau đâu
- Tuân lệnh bà xã đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts