Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô:A, ai cho anh cốc đầu tôi – ôm đầu mà mắng

Yoongi:Kệ cô

Cô:Hứ cục đá nước đóng băng, lè – phóng ra khỏi xe và lên lớp

Yoongi:Cô... đang chọc tức tôi đấy mà đợi đấy

Cô đi lên lại gặp nam chính thứ 7 đi xuống nên cô lãng tránh.Cô bước qua đâu là anh bước qua bên đó :Bây giờ anh đi bên phải hay trái.Anh ko lạnh ko nóng mà trả lời : Tui đi bên trái, cô đi bên phải.Hai người đường ai đó đi nhưng lại sai dự kiến cả hai cùng bước qua cùng một bên:Nữa sao vài vậy thôi anh đi lên luôn đi đừng đi xuống dùm Jungkook.

Jungkook:Ờ được

Hệ thống : Này cơ hội đó nhiệm vụ của cô là làm jungkook động lòng mà khiến cậu ta nhớ mãi

Cô:Được, mà mai mốt thông báo nhiệm vụ báo một tiếng đi má làm hết hồn.Ơ này con hệ thống này ko nghe ta nói mà biến mất rồi – Vừa giật mình và còn tức giận vì hệ thống

Trở lại thế giới hiện thực.

Cô:Này Jungkook cậu thổi dùm tôi con mắt

Jungkook:ok

Cứ thế cô đưa khuôn mặt sát lại jungkook nếu nhìn người ta sẽ tưởng hai người hôn nhau.Nhân cơ hội đg tiến sát lại cô hôn cái chụt vào má khiến cậu ta cứng đơ người bắt đầu đỏ mặt.Cô đúng lúc đó bỏ chạy để lại một chiếc dép như chuyện cổ tích cô bé lọ lem

Cô:Xin lỗi cậu nha tui ko cố ý do con hệ thống chết tiệt- bỏ chạy mà quên chiếc dép lào thần tốc của mik, cô chạy một khoản đường xa nhìn xuống chân còn có một chiếc *gòi bỏ mẹ đôi dép mẹ mới mua có 20k chế mấy, mẫu hậu mà bt là ra đường ngủ*.Quay lại nhìn thì hắn đứng ở đó lúc nào.

Cô:Hơ hơ, anh làm gì ở đây

Jungkook: tôi ko ở đây chắc cô bỏ trách nhiệm hé ChoiYoung

Cô:Này có gì ở kia kìa, đó đó

Jungkook :Đâu có thấy đâu

Cô tranh thủ anh đg nhìn dựt chiếc dép.Lêu lêu,đồ ngốc cho tui xin chiếc dép

Jungkook: Ơ.. rồi bị nhócđó lừa tức thế *Nhưng cũng dễ thương*.

Jimin: Mày làm gì cười khùng khùng điên điên thế kia,á à cô nào làm cho thiếu gia nhà họ Jeon tương tư thế kia

Jungkook: Đâu làm gì có đường đường là thiếu gia nhà họ Jeon,sao...sao mà có được - Đỏ mặt và chối bỏ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro