Hair tie (Namjoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc thường bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt

Giữa guồng quay lặp đi lặp lại, có gì đó đã níu giữ cảm xúc của tôi....

1.

Tôi là một chàng trai bình thường. Hoàn toàn bình thường với cuộc sống bình thường.

Ngày ngày leo lên chiếc xe bus số 12 để đến trạm xăng làm việc, khi rảnh rỗi sẽ tản bộ trên những con đường nhỏ ngoằn nghèo của khu phố cạnh ga tàu hoả. Tôi là một người trẻ tuổi nhưng lại chẳng có mấy hoài bão lớn lao, cái gì cũng tầm tầm và nhẹ nhàng.

Hay nói đúng ra, là tạm bợ.

Nghe thật nhàm chán, phải không? Nhưng trước khi cuộc sống này bắt đầu, tôi đã từng là một kẻ ngông cuồng.

Ở cái tuổi mười chín đôi mươi chẳng có lấy một định hướng, tôi đã từng cùng với người em trai trong khu phố- Kim Taehyung, đi phá phách, nghịch ngợm. Chúng tôi thỉnh thoảng uống say, lấy những chai sơn xịt vẽ chằng chịt lên bất cứ bức tường nào được nhìn thấy. Trong những đêm thác loạn ấy, chúng tôi đã chạy trốn khỏi cảnh sát không biết bao nhiêu lần.

Để rồi vào cái đêm cuối cùng- đêm chúng tôi bị bắt, nhốt trong nhà giam một ngày một đêm và được thả ra, Taehyung đã biến mất.

Cậu nhóc có hoàn cảnh gia đình hơi đặc biệt nên nếu so sánh với bất kì ai, Taehyung luôn là người nhạy cảm và mạnh mẽ hơn cả. Nhưng, tôi biết mọi thứ ngông cuồng nên kết thúc khi cậu ấy quay lại với vết bầm một bên má và ở cánh tay.

"Taehyung, đi học đi."

Cậu ấy hiểu những gì tôi nói. Và thực sự rời đi.

Khoảnh khắc Taehyung quay lưng, tôi như cảm thấy một mảng màu sắc trong cuộc sống của mình đã biến mất. Tôi sẽ nhớ cậu ấy rất nhiều- đứa em ngoan ngoãn và hiếu động đã luôn dựa vào tôi để tâm sự mỗi tối. Để tốt cho cậu, tôi chấp nhận một cuộc sống yên bình đến chán nản.

Đặt những bước chân cuối cùng lên cầu đi bộ vắt ngang những đường ray chằng chịt, tôi bóc một chiếc kẹo mút và ngậm.

Đây là một thói quen của tôi, đứng trên cầu đi bộ mỗi buổi chiều tà, ngắm nhìn các đoàn tàu vụt qua dưới chân lúc ngược lúc xuôi nhưng đều hướng về phía thành phố lớn. Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi lại nghĩ về một cái gì đó mới mẻ hơn, nếu tôi bước chân lên một trong số các chuyến tàu đó thì tương lai phía trước có thú vị hơn không?

Thế nhưng, đến cuối cùng, chẳng cần phải bước chân lên tàu, tôi đã nhìn thấy điều níu giữ tôi với cuộc sống nhàm chán hiện tại.

Cô gái phát tờ rơi trên cầu đi bộ.

Hình như ngày nào cô ấy cũng ở đây, làm công việc nhỏ nhặt này để kiếm tiền. Ban đầu tôi không quan tâm mấy, cũng đã nhận tờ rơi của cô ấy mấy lần nhưng không biết từ khi nào giọng nói "Cảm ơn ạ" đầy dịu dàng đã thu hút sự chú ý của tôi hơn là những chiếc xe lửa.

Em trông....tràn đầy sức sống. Từ những cái cúi đầu, từ nụ cười rạng rỡ khác hoàn toàn với trạng thái cảm xúc lúc nào cũng bình thường của tôi.

Nhưng mà có phải lúc nào em cũng vậy?

Tôi đã nhận ra điều khác biệt vào một trong n lần lén ngắm em. Những người đi qua cầu vơi dần đi kéo theo sự nhạt nhoà của nụ cười. Em thở dài, khẽ buông tay và khiến sấp giấy rơi xuống. Gió thổi cuốn theo chúng bay tứ tung.

Không một giây suy nghĩ, tôi chạy đến vội vã cùng em thu gom chúng lại.

"Cảm ơn anh." Em nói, nhận lại cả chai nước lăn lóc dưới chân mà tôi đã nhặt lại.

Em nhìn tôi thật nhanh, rồi cụp mắt xuống và rời đi. Đôi chân nhỏ có vẻ cuống quýt.

Tôi nhìn theo em, ánh mắt như bị hút sâu vào tấm lưng gầy và mái tóc nâu buộc túm sau gáy bằng một sợi chun vàng.

Em quay đầu lại, hốt hoảng khi chạm phải cái nhìn của tôi, và sau đó liền đi thẳng không còn ngoái lại lần nào nữa.

----------------

Dây tơ hồng mỏng manh và nhạt nhoà

Có bao giờ con đường của chúng ta cắt nhau?

2.

Nhìn vào mục tin nhắn và cuộc gọi trên điện thoại, tôi thở dài. Không có gì mới. Đã bao lâu rồi tôi không nhận được thông tin nào từ những người anh em của mình nhỉ? Nhất là Taehyung...

Thật nhớ những ngày ở cạnh nhau, hồ bơi bỏ hoang, căn nhà ven biển... Tôi đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy cơ mà...

Sạp hàng rong trên các vỉa hè là "đặc sản" của khu phố cạnh ga tàu này, hằng ngày tôi chẳng quan tâm chúng lắm. Nhưng hôm nay, có một vật được bày bán đã thu hút sự chú ý của tôi.

..............

Kít.

Chiếc xe bus dừng lại ở bến, em- vẫn với chiếc balo trên vai mà tôi chắc chắn bên trong đựng tờ rơi, đi lên chuyến xe. Tôi cũng nhanh chóng đi theo ngay sau đó.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi đã chờ để đến cầu đi bộ để đưa em một thứ. Có thể sẽ hơi đường đột nên tôi phải nghĩ một cách gì đó khéo léo hơn. Nhưng không ngờ, tôi lại gặp em ở bến xe bus này.

Chọn một vị trí ở dãy đối diện, chếch phía sau em hai hàng ghế, tôi khẽ liếc về phía mái đầu nhỏ đang nghiêng nghiêng dựa vào cửa kính xe. Nhìn em có vẻ mệt mỏi và ưu tư. Vậy ra em cũng giống tôi, phát ngán cuộc sống đơn lẻ hiện tại nhưng chẳng biết làm cách nào thoát khỏi nó. 

.

.

.

"I look only at your back, because it's not the time now."

Cô gái bé nhỏ rất nhanh đã thiếp đi, đầu tì vào một bên tay, cả cơ thể ngả sát vào bên trong với chiếc balo đặt ngay ngắn ở ghế bên cạnh. Chờ cho hai bạn nữ sinh duy nhất xuống khỏi xe, giờ chỉ còn tôi và em là hành khách.

Bước thật nhẹ nhàng di chuyển lên chiếc ghế song song với chỗ em ngồi, tôi chần chừ mất một lúc.

"Đã đến bến đỗ tiếp theo, quý khách muốn xuống xe hãy ấn nút..."

Cạch.

Cánh cửa đóng lại. Tôi đút hai tay vào túi, quay lưng với chiếc xe bus mà em vẫn còn ngồi ngủ trong giấc mơ chập chờn. Liếc về phía những tấm poster của bến xe, tôi nghiêng đầu đọc.

"You think...I'm fine?"

Những nét chữ đó trông thật quen thuộc. Chỉ một người mà tôi biết có cách vẽ như thế này.

----------------

                                                                     Giữa vũ trụ rộng lớn này, con người chỉ là một phần tử nhỏ bé

Nhưng chính con người lại tạo nên vũ trụ bằng màu sắc của riêng mình

3.

Từ ngày vô tình bắt gặp em trên bus, tôi không đến cầu đi bộ nữa đồng nghĩa với việc đã vài ngày tôi không nhìn thấy em. Mặc dù tôi rất tò mò, rất muốn xem xem em có sử dụng món quà mà tôi đã để lại hay không nhưng chính sự tăng ca đáng hận của trạm xăng khiến tôi không còn thời gian rảnh vào mỗi buổi chiều nữa.

Nhiều khi thơ thẩn đi qua cầu đi bộ vào lúc đã tối mịt, tôi lại thở dài vì biết chắc em chẳng còn ở đây.

Có phải tôi đã quá nhút nhát không? Nhưng sự thật là, khi mà bản thân còn sống tạm bợ thì sao có thể dám bắt đầu một mối quan hệ chứ.

"Haizz..."

Tôi cởi chiếc mũ lưỡi trai ra, đặt lên mặt bàn của quầy thanh toán trong cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng.

"Sao thế? Mệt quá à?" Bác trung niên đứng phía sau quầy ân cần hỏi.

"Hơi hơi ạ. Dạo này cháu tăng ca."

"Ừ, bác biết mà. Haizz, cháu còn trẻ, đáng lẽ ra phải đi chơi, tụ tập đâu đó với bạn bè mới phải."

Tôi cười. "Hình như thời gian đó với cháu đã kết thúc rồi."

Cạch.

"Tính tiền hộ cháu với."

Tôi ngẩn ra, nhìn sang bên cạnh. Em đang đứng sát cạnh tôi, gương mặt nhỏ nhắn trông nghiêng càng để lộ nét mũi cao và viền môi xinh đẹp.

"Em về muộn vậy?" Tôi buột miệng.

Và em quay lại, ngẩng đầu nhìn. "Chào anh." Em nói, trông như đã biết trước cuộc gặp gỡ này vậy.

................

Hai chúng tôi mỗi người cầm một chai nước lọc, đứng song song với nhau trên cầu đi bộ và nhìn xuống các chuyến tàu đêm đang rầm rầm đi qua dưới chân. Ánh sáng từ đèn tàu chiếu rọi cả nhà ga, hắt lên cầu những vệt vàng chói lọi để đổ bóng của chúng tôi ra sau lưng.

"Anh đã biến mất."

"....Hả?"

"Anh đã không đến cầu đi bộ vài ngày rồi."

Tôi đột nhiên cảm thấy khó thở. "Em biết?"

Em quay ra, nghiêng đầu nhìn tôi. "Khó mà không để ý khi luôn có ánh mắt một người nhìn chằm chằm vào lưng mình."

"....Anh xin lỗi." Tôi bối rối xoa gáy.

"Không sao." Em cười mỉm, và tiếp tục nhìn về phía đường ray. Tôi liếc sang, nhìn em bằng cái cách đã thực hiện hàng ngàn lần trước đây, tầm mắt đột ngột bị thu hút bởi mái tóc nâu nhạt màu.

"Em đã dùng nó?"

Em chớp mắt, khẽ lắc lắc. "Anh nói dây buộc tóc sao?" Oh, tôi lại vừa lỡ miệng à? "Vâng, em đang dùng. Em biết nó là của anh."

Em chỉ chỉ lên chiếc dây buộc tóc màu đen đơn giản trên tóc mình. Vì việc nhìn chằm chằm sau lưng em là thói quen của tôi nên tôi cũng vô tình chú ý tới chiếc dây chun vàng mà em dùng để buộc một cách qua loa. Tôi đã mua một chiếc dây đen đơn giản nhưng chắc chắn hơn ở sạp hàng rong trên phố và đặt nó lên chiếc balo của em trên xe bus.

Em thực sự đã dùng nó. Và...

"Anh nhớ là anh không hề gây chú ý."

"Ưm...anh cao m8, lại còn rất đẹp trai, nhận ra anh ở mọi nơi không khó đến thế đâu." Em lại cười, nụ cười lần này hoàn toàn thoải mái và xinh đẹp, không còn nét xã giao mỗi lần phát tờ rơi, không còn nét buồn phiền và mệt mỏi. Em chỉ là em thôi, đơn giản mà vẫn nổi bật.

"Vì anh không đến cầu đi bộ nên em đã hơi lo lắng... Nghe nói anh phải tăng ca? Vậy em sẽ đến trạm xăng nhé?"

Tôi không trả lời, chỉ nhìn thật lâu vào đôi mắt rụt rè của em.

"Không cần đâu, em không thể ngày nào cũng về muộn như thế này được."

"Nhưng...."

"Anh sẽ đến đây với em."

"....Vâng."

Xem ra, không chỉ mình tôi bị em thu hút. Tôi nhìn lén người ta mà lại không phát hiện ra em cũng là một người theo đuôi.

---------------

Những sợi mỏng manh mềm mại trượt qua những ngón tay

Buộc chúng lại như cái cách chúng ta thuộc về nhau.

4.

Chúng tôi ngồi bên nhau ở bến xe bus vào một buổi tối muộn, em đã hơi mệt rồi, lúc ngả vào vai tôi vẫn không quên ôm chặt một bên cánh tay của tôi.

"Namjoon, hình như đã quá giờ cho chuyến cuối cùng rồi." Em thì thầm.

"Em muốn về chưa? Anh sẽ cõng em về."

Em khúc khích cười. "Được, nhưng mà trước hết, buộc tóc cho em đã."

Em ngồi dậy, quay lưng lại với tôi. Mái tóc dài ngang lưng xoã ra, mềm mại bao trọn bờ vai nhỏ. Nhìn em từ phía sau là điều tôi đã làm rất nhiều lần, kể cả việc buộc tóc cho em cũng đã trở thành công việc hằng ngày của tôi dạo gần đây.

Bàn tay to lớn vén từng lớp tóc lên, dịu dàng hết mức có thể để không làm em đau. Tôi lấy chiếc dây buộc tóc đen tôi đã mua cho em, quấn từng vòng cố định lại mái tóc mềm thơm mùi dầu gội.

"Càng ngày càng chuyên nghiệp rồi nha, nhớ lần đầu anh đã làm rối bù tóc em lên mà vẫn chưa cột được hai vòng dây nữa." Em cười cười, kể tội rồi lại thoải mái ôm lấy cánh tay tôi để dựa vào.

"Buồn ngủ chưa? Leo lên lưng anh đi, anh đưa em về."

"Ừm."

Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo vang. Trên màn hình xuất hiện một cái tên tôi vẫn luôn mong chờ.

..................

"Hyung, xin lỗi anh."

"Không sao, anh cũng đang ở gần mà."

Tôi đút hai tay vào túi, chầm chậm rảo bước với cậu em đã lâu không gặp. Kim Taehyung.

"Dạo này em thế nào?"

Cậu ấy cười. "Anh nghĩ sao? Em vừa bị cảnh sát tóm đấy thôi."

"Vẫn đi vẽ vời linh tinh trên các bức tường à? Em làm anh nhớ lại ngày xưa đấy." Tôi vừa bảo lãnh cho Taehyung ra khỏi sở cảnh sát của khu phố, nếu là ngày trước chưa đủ tuổi, thậm chí tôi còn là đồng phạm thì bây giờ tôi đã có thể bảo vệ cho Taehyung. Chỉ là mọi thứ đã không còn như trước.

"Hyung.... em rất nhớ anh, rất nhớ mọi người nữa."

Tôi dừng lại, đau lòng nhìn cậu ấy. "Ừ, anh cũng rất nhớ họ."

Không biết Jin đang làm gì, Yoongi và Jungkook có còn viết nhạc và ca hát nữa không, Hoseok và Jimin vẫn tiếp tục đam mê nhảy nhót chứ? Tôi thực sự rất nhớ ngày xưa của chúng tôi. 

"Hyung, về sau em có thể tìm anh không? Em sẽ không gây chuyện nữa đâu..."

"TaeTae." Tôi xót xa gọi, ôm lấy cậu ấy vào lòng như ngày trước vẫn thường làm thế. "Là anh nghĩ mình có ảnh hưởng xấu tới em, anh mong em sống cuộc sống lành mạnh và bình thường như bao chàng trai khác chứ không phải anh sợ em gây rắc rối. Anh xin lỗi vì đã đẩy em đi. Đừng lo lắng nữa, anh luôn luôn ở đây."

Taehyung níu lấy vai áo tôi, gật đầu với sự nhẹ nhõm.

"TaeTae..."

Tôi ngẩng lên và nhìn thấy một cô gái tóc ngắn lạ mặt đang rụt rè đứng cách chúng tôi vài bước.

"Giới thiệu với anh, tòng phạm lần này của em đấy." Taehyung cười, kéo tay cô ấy lại gần mình.

Tôi nhìn nụ cười hình hộp của Taehyung và ánh mắt vẫn chưa thôi lo lắng mà cô gái nhìn cậu ấy, trong lòng như trút bỏ được gánh nặng. Taehyung cũng đã tìm được một người thực tâm quan tâm đến cậu ấy rồi. Thật tốt!

Khi tôi kể lại điều này với em, em đã cười thật hiền, luồn những ngón tay nhỏ nhắn vào mái đầu đang gối trên chân em và nói.

"Anh cũng tìm được rồi, Namjoon ah."

Phải, tôi cũng tìm được em rồi. Sáu người anh em thân thiết là màu sắc tuổi trẻ bồng bột trước đây, chúng tôi vẫn có mối liên kết, một ngày nào đó tất cả sẽ trở lại. Còn em, em là màu sắc của hiện tại và tương lai.

Dây buộc tóc không chỉ cột trên tóc em mà còn buộc chúng tôi lại với nhau. Không biết đến bao giờ nhưng sẽ là mãi mãi trong trái tim tôi.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro