The light (Hoseok)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời là biểu tượng của hạnh phúc

Nhưng chúng, suy cho cùng cũng chỉ chiếu sáng được vật chất mà thôi...

1.

"What if, what if we lost our minds?

What if we let them fall behind and they're never found?

And when the lights start flashing like a photobooth

And the stars exploding, we'll be fireproof

My youth, my youth is yours..."

Bài hát êm ái ngập tràn căn phòng xám với những ô cửa sổ áp mái. Tôi say sưa nhảy theo tiếng nhạc, soi mình trong tấm gương lớn chiếm hết cả diện tích bức tường. Người em thân thiết của tôi- Park Jimin đang yên lặng ngồi phía sau, tay cầm điện thoại hướng về từng chuyển động của tôi.

Bài hát dần đi vào hồi kết, tôi quay lại và mỉm cười với cậu ấy. Khoé môi Jimin cong lên, đôi mắt một mí híp lại đầy đáng yêu.

"Thế nào?"

"Đẹp lắm, hyung."

"Em có muốn học không? Anh sẽ dạy cho em."

"Hừm...thôi, đây là bài nhảy đôi anh đã tập cùng chị ấy mà."

"Chị ấy" mà Jimin nói, là người yêu của tôi. Em là một cô gái xinh đẹp, lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp và đam mê nhảy. Hoàn toàn là một bản sao của tôi (chỉ khác giới tính, đương nhiên). "Youth" là ấp ủ của tôi đã nhiều tuần nay, tôi muốn quay một video nhảy cùng với em.

"Jimin cũng có thể học mà, chỉ cần em thích thôi."

"Anh đừng lo cho em. Em sẽ học sau khi vết thương bong gân ở chân lành lại."

Tôi cốc vào đầu Jimin một cái, chỉ là một cái đánh yêu. Cậu nhóc này bám lấy tôi cũng lâu rồi, cả hai đã cùng nhau thực hiện rất nhiều bài nhảy khác nhau, lúc thì biểu diễn ở sân khấu lớn lúc thì ở phố đi bộ. Mấy ngày trước thằng bé đột nhiên làm mình bị thương, đúng là siêu hậu đậu!

"Hyung, anh mỉm cười thật đẹp."

Jimin đột nhiên nói khiến khoé môi đang cong lên của tôi hơi cứng lại. "Tự dưng khen chi vậy? Giật cả mình."

"Trông nó...tràn ngập ánh sáng và hy vọng. Em rất thích nhìn nụ cười của anh."

"Ừ, anh cũng rất thích Jimin cười." Tôi vuốt tóc cậu, trong lòng chợt cảm thấy ảm đạm.

Thực ra, tôi có một bí mật....

"Hoseok ah!"

Chúng tôi nhìn về phía cửa ra vào, người yêu của tôi ló đầu vào bên trong với nụ cười rạng rỡ.

"Hai anh em đều đang ở đây sao?"

"Có chuyện gì thế?" Tôi đứng thẳng dậy, tròn mắt nhìn thứ trên tay em. "Bánh ngọt?"

"Ừ, chúc mừng sinh nhật!"

"Hả? Hôm nay có phải sinh nhật anh đâu..." Tôi ngơ ngác nhận lấy chiếc bánh.

"Em biết." Cô ấy mỉm cười, rồi liếc về phía Jimin- người không hiểu sao lại đột nhiên giật mình, cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại. "Lại đây nào Jimin, chúng ta cùng ăn bánh đi."

Người yêu của tôi rất lạ, cô ấy lúc nào cũng làm điều mình muốn ví dụ như đột nhiên tặng tôi quà, ví dụ như đòi cõng tôi dù kích thước rõ ràng là khác nhau, và cả chiếc bánh hôm nay nữa. Chẳng cần vì dịp gì cả. Kì lạ như vậy nhưng bất cứ điều gì em làm, tôi đều cảm thấy hạnh phúc.

---------------

Nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 10

Đó đã từng là nỗi ám ảnh vô cùng đáng sợ, cho đến khi tôi gặp em...

2.

Cây nến đỏ cắm trên chiếc bánh, căn phòng được chỉnh đèn cho tối đi. Tôi mỉm cười khi nhìn em và Jimin đứng đối diện mình với nụ cười.

Được rồi, nhắm mắt lại nào...

Suy nghĩ ấy khiến tôi hơi chùn bước, nhưng với một cái thở ra đầy nhẹ nhõm, tôi nhắm mắt lại.

Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng nhạc đầy tươi vui, tiếng các bánh răng ghép lại với nhau khi vòng quay ngựa gỗ di chuyển.

"Hoseok ah, hãy nhắm mắt lại."

Giọng người phụ nữ nghe thật dịu dàng, nhưng ẩn chứa bên trong là sự đau đớn. Nhưng có bao nhiêu phần trăm đau đớn, tôi chẳng thể nào biết được. Tôi nghe thấy tiếng bước chân bà rời đi. Hàng chục đôi chân khác đi lướt qua tôi- cậu bé đội mũ đang dùng cả hai bàn tay để che mặt. Tôi âm thầm đếm từ 1 đến 10, và khi mở mắt ra, trước mắt tôi toàn là những người xa lạ.

Một thanh kẹo snicker đặt bên cạnh như một lời an ủi. Sau lưng, vòng quay ngựa gỗ vẫn quay đều và lấp lánh những chiếc đèn nhấp nháy đủ màu.

"Hoseok."

Tôi mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt to tròn của em.

"Anh không sao chứ?"

Em biết là tôi sợ bóng tối. Em biết là tôi ghét phải nhắm mắt lại. Em biết hết, nhưng em không dạy tôi cách trốn tránh, em luôn bắt tôi phải đối mặt. Đó là lý do vì sao, em là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

"Anh ổn." Tôi mỉm cười. Lại cười để không ai phải lo lắng.

Chúng tôi cắt chiếc bánh ra và ăn, em tinh nghịch bôi kem lên mặt tôi, bôi cả lên chóp mũi của Jimin. Cuộc đại chiến diễn ra đầy vui vẻ, sau khi kết thúc cả ba người đều dính dấp bao nhiêu là bánh kem.

"Tiểu Hy vọng ngốc nghếch, nhìn anh kìa." Em lấy giấy ăn lau đi từng vệt kem dính lại trên mặt tôi.

"Em nhìn lại em xem, cần anh lấy gương cho soi không?" Tôi hỏi và bị em đánh yêu vào bả vai.

Đúng lúc đó, Jimin đối diện đột nhiên đứng dậy. "Anh, em về trước nhé. Hẹn hai người ngày mai."

"Ừ, ok."

..................

Cầm tay em đi bộ về nhà, tôi thoải mái thở ra một tiếng.

"Lúc nãy, anh đã nghĩ về mẹ phải không?"

Tôi nghe em hỏi, im lặng mất một lúc và thừa nhận. "Ừ. Đã qua lâu như thế rồi, vậy mà những kí ức ấy vẫn cứ bám lấy anh. Thật mệt mỏi."

"Không sao, mệt mỏi thì có thể dựa vào em." Em nhón chân lên để vuốt ve mái tóc tôi, nụ cười của em là điều xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, một câu an ủi thật bình thường tôi đã nghe em nói rất nhiều lần rồi nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Thực ra, nhiều năm trước, tôi bị chẩn đoán là mắc căn bệnh Munchausen. Nguyên nhân của căn bệnh là do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, người bệnh luôn nói họ có bệnh để nhận được sự chăm sóc.

Việc tôi mắc chứng bệnh này cũng chẳng có gì kì lạ, khi mà ngay từ khi còn bé, tôi đã bị mẹ ruột bỏ rơi ở công viên giải trí. Tôi lúc ấy quá nhỏ, chẳng thể nhớ được cái gì ngoại trừ lúc bà nói tôi nhắm mắt lại. Tôi đã nghe lời, tôi đã háo hức để nhận được món quà sinh nhật bất ngờ, nhưng điều tôi không ngờ tới, món quà đó chính là mãi mãi cô đơn.

Mẹ bỏ rơi tôi, không người thân thích, không ai quen biết, tôi bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Ngay từ khi ấy, bên cạnh việc chống chọi với cảm giác hoảng loạn và cô đơn, tôi phải học cách tự lập nếu không muốn chết đói, nếu không muốn bị bắt nạt.

Thời gian qua đi, ngay khi đủ tuổi, tôi rời khỏi trại trẻ để đến khu phố nhỏ cạnh ga tàu, tránh xa trung tâm Seoul nơi tôi đã từng sống với mẹ. Tôi đã tìm được đam mê thực sự, kết bạn với Park Jimin, có những người anh em thân thiết là Jin hyung, Yoongi hyung, Namjoon, Taehyung và Jungkook.

Tôi đi nhảy khắp nơi để trang trải cuộc sống, vừa làm điều mình thích vừa có thể sống tốt. Nhìn bên ngoài, ai cũng nói tôi là một người hoà đồng và cởi mở, lúc nào họ cũng thấy tôi cười, theo như cách nói của Jimin thì nụ cười của tôi "mang theo ánh sáng và hy vọng". Ừ, tôi thực sự cũng mong đúng là thế. Nhưng họ, chẳng ai nhận ra tất cả chỉ là vẻ ngoài.

Mỗi tối, tôi vẫn phải lôi lọ thuốc của mình ra, uống đến hàng chục viên. Lúc nào tôi cũng để đèn sáng trưng trong phòng kể cả lúc đi ngủ vì sợ bóng tối, và mỗi đêm tôi đều thức dậy với cổ họng bỏng rát vì gào thét và mồ hôi ướt đẫm người khi cơn ác mộng ùa đến. Hai mươi mấy năm trôi qua, chẳng bao giờ chúng tha cho tôi.

Cho đến khi, em xuất hiện.

Cô gái năng động với những bước nhảy uyển chuyển, em luôn luôn mỉm cười và bừng sáng vẻ hạnh phúc. Em, chính em mới là hy vọng, mới là ánh mặt trời chân chính. Tôi chỉ là kẻ giả mạo, làm sao có thể so sánh với sức sống và sự lạc quan chân thật nơi em?

"Hoseok, em yêu anh."

Lần đầu tiên tôi được nghe câu nói này. Lần đầu tiên trong đời có người nói yêu tôi. Cảm xúc lúc ấy giống như bị ngưng đọng trong một giây, rồi sau đó tuôn trào như nước lũ phá vỡ con đê ngăn cách. Bao nhiêu đau đớn và sợ hãi bị quét đi bằng một câu nói, chân thực đến mức vô thực khiến tôi không biết có nên tin tưởng hay không.

Vì tôi đã từng tin rồi kết quả là sự cô độc mãi mãi.

Nhưng em, cô gái của ánh mặt trời, đã chứng minh là tôi nên tin. Cô ấy quấn lấy tôi mọi lúc, yêu thương tôi bằng tất cả những gì cô ấy có. Từng cái nắm tay siết chặt, từng cái ôm, cái hôn nồng nhiệt và say đắm, kể cả những khi em cứng đầu bắt tôi phải đối mặt với những thứ tôi luôn sợ hãi.

Em dạy tôi cách yêu một người, cách để tin tưởng một lần nữa. Dần dần, ánh sáng của em truyền cho tôi, thanh lọc tâm hồn chằng chịt những vết thương của tôi để tôi có thể nở nụ cười chân thực nhất.

.

.

.

"If you shine, then I'm alright"

----------------

Thượng đế là một kẻ hai mặt

Ông ta không bao giờ thích sự hạnh phúc, ông ta sẽ làm mọi cách để biến niềm vui thành bất hạnh....

3.

"Sẵn sàng chưa?"

"Đương nhiên."

Chúng tôi mỉm cười với nhau.

"Năm, sáu, bảy, tám..."

Em đếm và âm nhạc bắt đầu bật lên, điệu nhảy đôi hoà vào với nhau một cách hoàn hảo. Jimin ở phía sau chúng tôi, dùng chiếc điện thoại đen của cậu ấy để quay lại. Dù tôi và em đã từng nhảy chung rất nhiều lần, nhưng bài hát này là đặc biệt.

"Youth"- tuổi trẻ. My youth is yours... Thật tốt vì anh gặp được em, thật may là anh có em và mọi người trong đời để giúp anh xoá đi cơn đau trống rỗng ngày tuổi thơ. Tuổi trẻ này của anh là của em, hãy tận hưởng nó cùng anh nhé!

Kết thúc bài nhảy, tôi dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy nắm đấm nhỏ của em. Cả hai cùng nhìn nhau và bật cười.

"Hyung, điện thoại của anh!" Jimin gọi.

Tôi cầm lấy điện thoại và đi ra khỏi phòng. "Yoongi hyung?" Bên kia nói gì đó. "Không, em không thấy Jungkook liên lạc với em. Cả những người khác cũng vậy sao? Haizz, anh đừng lo quá, thằng bé cũng lớn rồi mà, có thể là đã đi chơi với gia đình hoặc gì đó. Không tìm anh chắc là do vẫn dỗi vụ cãi nhau đấy, nhưng rồi bao giờ ổn thằng bé sẽ quay lại thôi, nó luôn thế mà. Được rồi, nếu có thông tin gì em sẽ báo cho anh. Đừng lo nhé!"

Tôi cúp máy, nhìn bầu trời âm u bên ngoài rồi tặc lưỡi. Có lẽ chúng tôi nên về sớm thôi, sắp mưa rồi.

Uỳnh!

Chớp loé sáng kèm theo tiếng sấm rúng động không gian. Tôi đẩy cửa vào phòng tập, lời định nói nghẹn lại trong cổ họng.

Jimin và em đều đang nằm trên sàn, mái tóc ngắn rũ xuống che đi gương mặt em.

"Có chuyện gì thế?!!!" Tôi lao đến lay cả hai người.

Jimin choáng váng mở mắt, miệng hé ra khép lại như thể bị khó thở. Cậu ấy run rẩy nắm lấy tay tôi. "Chị ấy...em xin lỗi...em xin lỗi..."

Tôi không hiểu, nâng em lên trong tay. Những sợi tóc mềm mại trượt xuống để lộ gương mặt trắng bệch. Mắt em nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt khiến tôi sững sờ, em chưa từng như thế này trước đây. Em luôn luôn mỉm cười, luôn luôn năng động cơ mà. Tại sao?

Khoảnh khắc nhìn em ngất lịm đi trong tay, trái tim tôi lại như chết đi một lần nữa....

Không còn suy nghĩ được điều gì khác, tôi đặt em lên lưng, chạy khỏi phòng tập mặc cho bên ngoài cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu. Em rũ người trên lưng tôi, tiếng cười khúc khích bên tai không còn, em im lặng một cách đáng sợ, chẳng còn cố rướn lên thổi khí vào cổ tôi mỗi lúc tôi cõng em như thế này nữa.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân người đuổi theo nhưng tôi mặc kệ, không còn nghĩ được nhiều đến thế. Bệnh viện nhanh chóng xuất hiện trước mắt, kể cả khi em được đưa vào cấp cứu tôi vẫn trong trạng thái hoảng loạn.

"Không sao...sẽ không sao...Bình tĩnh lại, Jung Hoseok, bình tĩnh lại..."

Không ngờ lúc đó, tôi lại lựa chọn nhắm mắt lại. Không có tiếng người phụ nữ dỗ dành, không còn tiếng vòng quay ngựa gỗ quay tròn sau lưng, bên tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng em trấn an.

"Hoseok đừng sợ, em ở đây. Kể cả lúc anh mở mắt hay nhắm mắt. Từ giờ, chỉ cần nghĩ đến em thôi. Anh không có bệnh, anh không cần thuốc..."

"Anh chỉ cần em..." Tôi thì thào trả lời lại câu nói như đang vọng lại từ xa xôi.

..............

"Anh là người nhà của bệnh nhân?"

"Vâng."

"Cô ấy chỉ ngất đi do bị va phải dây thần kinh não bộ thôi, không có gì nghiêm trọng. Một vài giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh, chắc chắn sẽ hơi choáng nên vài ngày tới tốt nhất đừng vận động mạnh."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, đi vào phòng bệnh và kéo lại chăn cho em. Gương mặt xinh xắn có chút nhợt nhạt đã lấy lại được chút thần sắc, thật may là em không sao.

"Ngủ đi, anh đi làm thủ tục cho bệnh viện. Anh sẽ trở lại ngay." Tôi thì thầm, đặt lên trán em một nụ hôn rồi ra ngoài.

Đứng trước quầy thủ tục, tôi chờ những y tá trực đêm nhập thông tin. Một người còn lại gần đưa cho tôi một chiếc khăn ẩm, lúc bấy giờ tôi mới phát hiện vì dầm mưa nên cả người đều ướt hết cả.

Trong lúc lau tóc, tôi vô tình liếc về phía màn hình máy tính đang bật sáng chếch phía trong quầy: "Bệnh nhân: Jeon Jungkook (1/9/1997). Chẩn đoán: Tai nạn giao thông. Nhập viện: 30/5/2018. Xuất viện: 24/6/2018."

................

Trở về phòng bệnh, tôi chỉnh lại đèn ngủ để em không bị chói mắt mà thức giấc. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tôi lấy điện thoại nhắn một tin cho Yoongi. "Hyung, đêm đó Jungkook gặp tai nạn."

Anh ấy sẽ đến bệnh viện sớm thôi, dù gì vài ngày nữa là Jungkook ra viện rồi, chắc không có gì nguy hiểm. Cái thằng em này cũng thật là, tai nạn cũng giấu mọi người. Tôi thở dài một tiếng, và gọi cho Jimin. Không biết thằng nhóc có ổn không, vì lo cho em tôi đã quên mất cậu ấy. Mà chuyện gì đã xảy ra khi tôi ra ngoài vậy? Sao em lại bị ngất? Cả Jimin cũng nằm dưới sàn nữa.

Ting! Ting!

Nhướn mày với chính mình, tôi lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại đen vô cùng quen thuộc. Tại sao điện thoại của Jimin lại ở đây? À...hình như tôi đã mượn để xem video cậu ấy quay.

Cuộc gọi kết thúc, màn hình tự bật sáng khi tôi vô tình ấn vào nút nhận diện dấu vân tay. Điện thoại vẫn đang dừng ở video nhảy ban nãy. Nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng. Quệt qua một cái định tắt ứng dụng đi thì một video khác thu hút sự chú ý của tôi.

Video này có lẽ được quay vào lúc tôi và em luyện tập trước khi ghi hình chính thức. Điều làm tôi sững sờ chính là toàn bộ tâm điểm của camera đều là gương mặt em. Lúc em xoay vòng, lúc em cúi xuống, lúc em bật cười. Toàn bộ.

Tại sao Jimin lại quay một mình người yêu của tôi?

Một ý nghĩ đột ngột thoáng qua khiến toàn thân tôi lạnh toát. Phải chăng những gì tôi nghĩ không phải là sự thật....

---------------

Con người ghét nhất là phải lựa chọn vì bản chất họ vốn tham lam

Nhưng có một thứ còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn lòng tham

chính là sự ích kỉ.

4.

"Em xin lỗi, hyung."

Tôi đứng đối diện với Jimin, cảm giác nghẹn đắng trào dâng trong cổ họng.

"Xin lỗi vì em đã vô tình đập khuỷu tay vào mặt chị ấy khi nhờ chị dạy em nhảy "Youth" nên chị ấy mới bị ngất. Và xin lỗi vì điều mà có lẽ anh cũng đã phát hiện ra rồi. Em không có can đảm để nói ra, nên em xin lỗi, hyung. Thật sự xin lỗi anh." Jimin quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu xuống đất.

Đây là cách tạ lỗi nặng nề nhất cũng là trang nghiêm nhất. Mặc dù trái tim quặn đau nhưng tôi vẫn quỳ xuống nâng cậu ấy dậy.

"Không, Jimin, cũng là lỗi của anh nữa. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em, là anh đã quá vô tâm với cảm xúc của em. Còn vụ việc kia, tất cả chỉ là tai nạn, không phải lỗi của em."

Jimin sụt sùi, cắn môi nhìn tôi. "Hyung, anh thực sự là người rất vị tha. Nhưng em hiện tại thực sự không dám đối mặt với hai người. Em...sẽ rời đi một thời gian, để ổn định lại, để quên mọi thứ và xám hối cho những việc làm sai trái của mình. Xin anh, đừng nói cho chị ấy biết lý do, em không muốn vì em mà hai người phải suy nghĩ cái gì cả. Anh đã rất khó khăn rồi..."

"Jimin..." Tôi muốn giữ cậu ấy lại, nhưng cái phần ích kỉ trong tôi lại trào dâng. Tôi là một kẻ thiếu thốn tình yêu thương, em là tất cả với tôi hiện tại, tôi không thể chia sẻ cùng ai khác. Kể cả đó có là người em trai tôi quý mến nhất. Nhưng vì cậu ấy là Jimin, là thiên thần trong lòng tôi, người đầu tiên ở cạnh tôi giúp tôi quên đi mọi u buồn. Tôi không muốn mất cả cậu ấy.

"Em sẽ quay lại chứ?"

"Nếu anh muốn, hyung."

"Có. Anh có."

"Vâng, hẹn gặp lại."

Nhìn bóng dáng thân quen ấy khuất sau ngã rẽ, trái tim tôi nhói lên đau đớn. Có lẽ tôi đã hiểu được cho mẹ một chút, tận mắt nhìn người thân quay lưng rời đi còn đáng sợ hơn là không thấy gì. Ít nhất lần này tôi biết, cậu ấy sẽ quay lại.

"Hoseok?"

Tôi ngoảnh đầu, mỉm cười với em. "Sao lại ra đây? Hết đau đầu chưa?"

"Em đỡ nhiều rồi. Anh đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì. Nào, mặt trời của anh, cười một cái đi."

"Haha, sến sẩm cái gì vậy hả?"

Tôi ôm eo em cùng đi vào nhà.

Nhìn lại thì, tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì. Cứ nói là tôi đáng thương đi, là tôi có nghị lực sống đi nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kẻ bất chấp tất cả để có được tình yêu thương, thậm chí là hành động ích kỉ dưới vỏ bọc vị tha.

Nếu một ngày em nhận ra bóng tối trong con người tôi, em có còn yêu tôi nữa không?

Nhưng, kể cả như vậy, tôi cũng sẽ không buông tay. Bởi vì em là mặt trời của tôi, chỉ cần em toả sáng, tôi sẽ ổn.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro