16. Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hiện giờ đang là sinh viên năm hai của một trường ĐH danh giá bậc nhất Hàn Quốc - Seoul. Bạn vốn có xuất thân cao quý khi bố là một luật sư giỏi còn mẹ là giáo viên cấp 3. Cũng vì lẽ đó mà bạn cũng phải theo gen bố mẹ học hành nên người, ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết điều.

Năm hai ĐH chưa được bao lâu thì lớp bạn có thêm một sinh viên nam chuyển vào. Anh là Namjoon. Một cậu nam sinh có chỉ số IQ cao ngút - 148. Gương mặt tròn trịa đáng yêu và thêm hai núm đồng điếu rất duyên.

Ngày hôm đó khi đến lớp, tôi ngồi vào chỗ của mình như thường ngày. Khoảng 10 phút sau khi tôi đang ngồi nghe nhạc bằng chiếc tai phone của mình thì anh bước tới, ngồi ngay chỗ kế bên tôi.

Anh ngồi xuống, đưa tay bắt chuyện với tôi :

" Chào ! Tôi mới tới, sau này có gì phải nhờ vả cậu rồi ! Tôi là Kim Namjoon hân hạnh được làm quen ! "

Thấy vậy, bạn cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay làm quen ấy :

" Tôi là Won T/b. Rất vui được biết cậu ! "

Rồi chúng tôi ngồi trò chuyện một chút về thông tin cá nhân của cả hai cho đến lúc giảng viên tới.

Tiết học không dài cũng không ngắn trôi qua, tôi đang sắp sách vở để về nhà thì anh quay ra hỏi :

" Hôm nay tôi có thể mời cậu đi ăn được chứ ? "

Bạn hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên gặp mặt cũng chưa hẳn là thân mà anh đã rủ bạn đi ăn.

" Bây giờ luôn ư ? "

" Phải. Cậu bận gì à ? "

" Không. Ý tôi là tôi cũng đang đói ! "

" Ok. Vậy mình đi thôi ! "

Anh và bạn cùng nhau đi bộ ra phố Hongdae để xem các màn biểu diễn nghiệp dư và cùng ăn các món đồ ăn vặt.

Dạo chơi được khoảng hơn 2 tiếng thì bạn nói :

" Namjoon à ! Cũng muộn rồi, tôi phải về đây, cả nhà tôi đang chờ cơm. Để lần khác chúng lại đi ! "

Namjoon cười dịu dàng nói :

" Cũng được vậy. Hay để tôi đưa cậu về nhé ? "

" Được không vậy ? Tôi sợ nhà tôi và cậu xa đó ! "

" Không sao đâu ! Chúng ta cứ đi rồi tính tiếp ! "

Vậy là anh đưa bạn về nhà. Từ Hongdae về đến nhà bạn đi bộ mất chừng 15 phút nhưng có anh đi cùng đỡ chán phần nào.

15 phút trôi qua, đến đầu đường nhà tôi, tôi nói :

" Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé ! Nhà tôi ở kia rồi ! "

" Ô trùng hợp vậy ? Rẽ sang bên này ở cuối kia là nhà tôi... Vậy từ nay chúng ta cùng nhau đi học được không ? "

Bạn vui vẻ đáp :

" Ồ được chứ ! Vậy là từ nay tôi không phải đi một mình rồi... Thôi tạm biệt, tôi vào nhà đây ! "

" Uhm, tạm biệt tôi cũng về đây ! "

Đi được một đoạn tôi nghe tiếng anh gọi tôi :

" T/b à ! "

Tôi giật mình quay lại, thấy cậu ấy chạy lại chỗ tôi, nói :

" Cậu... cậu có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu không ? Để cho sau này tiện liên lạc ! "

" Lấy số của tôi mà cậu phải chạy hớt hải vậy à ? "

Anh cười trừ rồi đưa điện thoại của anh để bạn lưu số. Bạn cầm lấy máy anh và lưu số để tên là " T/b xinh đẹp "

" Không còn gì nữa vậy tôi về nhé ! "

" Hẹn mai gặp lại ! "

Rồi tôi trở về nhà tắm rửa rồi cùng ba mẹ ăn cơm.

Đến tối khi đang nằm trên giường, điện thoại bạn rung hiện lên dãy số lạ cùng dòng tin nhắn : " Namjoon đây, cậu ngủ chưa vậy T/b ? "

Bạn theo phản xạ, không nhanh không chậm mở điện thoại và nhắn lại : " Là Namjoon sao ? Tôi vẫn chưa ngủ ? "

Liền lúc đó, anh nhắn lại : " Vậy à... Sáng mai tôi có thể đi học cùng cậu không ? "

T/b : Vậy tốt quá ấy chứ. Có cậu đi cùng tôi cũng đỡ chán.
Namjoon : Thật sao ? Vậy từ nay đi học tôi đứng đợi cậu ở ngã ba đó nhé. Tôi và cậu cùng đi.... Cũng muộn rồi, cậu ngủ sớm đi cho khoẻ !
T/b : Được. Cậu cũng ngủ đi. Mai gặp.

Nhắn xong, bạn cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, bạn lại dậy sớm để đến trường. Ra khỏi nhà, đi bộ đến ngã ba, đúng là anh đã đứng đó đợi bạn thật.

" Cậu ra rồi đấy à ? Mình đi "

" Uhm "

Bạn và anh cùng đi xe buýt đến trường. Ngồi nói huyên một lúc cũng đã đến nơi.

Vào trường, anh và bạn cùng bước vào lớp với biết bao ánh mắt kinh ngạc.

...

Và mỗi ngày trôi qua cứ như vậy. Dần dần, anh và bạn trở nên thân thiết như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.

Cho đến ngày sinh nhật thứ 18 của bạn năm đó. Bạn tổ chức sinh nhật ở một quán hát, cùng hội bạn thân hay chơi. Hôm đó, bạn mặc chiếc váy thật đẹp mừng cho tuổi 18 trăng tròn. Còn anh hôm đó mặc đồ khá trưởng thành : một bộ vest đen. Ngày hôm đó, khi anh tới, bạn bị choáng ngợp với vẻ đẹp toát ra từ anh, từ bộ vest lịch lãm.

Ngồi tán dóc một chút, thì có một người bạn của bạn lên sân khấu nói :

" T/b à ? Tớ có một món quà đặc biệt cho cậu ! Cậu mau lên đây đi ! "

Bạn nghe xong không hiểu chuyện gì, cũng đi lên theo lời người bạn đó. Bạn bước đến đó thì đèn trong căn phòng đều bị tắt hết, rồi bỗng có ánh đèn chiếu từ chỗ cửa ra vào.

Anh bước vào, nở nụ cười, tay có cầm gì đó vòng qua sau lưng. Bước đến trước mặt bạn, quỳ một chân xuống, đưa bó hoa cho bạn và nói :

" T/b à ! Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của cậu, cũng là đến tuổi yêu đương rồi... Cậu có đồng ý để tôi làm điều đó với cậu không ? Làm... làm bạn gái tôi nhé ! "

Bạn nở nụ cười hạnh phúc vì anh lúc tỏ tình trông thật đáng yêu, muốn trêu chọc con mèo nhỏ này một chút. Bạn nở nụ cười gian trong đầu.

" Ơ... Tôi tưởng cậu và tôi đang làm điều đó rồi chứ nhỉ ? "

Anh ngớ người :

" Ể... Biết thế tôi không chuẩn bị nữa cho xong ! "

Bạn vui vẻ vì đã lừa được con mèo nhỏ.

" Tôi đùa thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã làm cho tôi. Tôi đồng ý ! "

Bạn vừa dứt lời, anh liền ôm bạn vào lòng, hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tất cả đều nâng ly chúc mừng cho anh và bạn.
——————————————
Xàm quá :< vote cho tui đuy :< Mà tiện thể các cô có ý tưởng gì hok ? Gợi ý giúp tôi đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro