24. Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ làm việc, điện thoại của anh bỗng hiện cuộc gọi từ bạn, anh mau chóng bắt máy.

" Alo ? Có việc gì em nói nhanh đi, anh đang bận ! "

" Em... em chỉ muốn hỏi... hỏi anh nếu em biến mất anh có buồn không ? "

" Trời ạ ! Anh đang bận mà em gọi cho anh chỉ để hỏi mấy thứ này thôi sao ? "

" Anh mau trả lời em đi... em chỉ cần câu trả lời của anh thôi ! "

" Có ! Được chưa ? Thật là, bận thế này mà em còn... "

" Không ! Nếu em biến mất... em sẽ chỉ mong anh sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, tìm một người con gái khác tốt hơn em, có thể chăm sóc anh, lo lắng cho anh nhiều hơn em, anh hãy yêu thương và trân trọng cô ấy thật sâu đậm hơn cách anh đã từng làm với em... như vậy là em an tâm rồi ! "

Nói vừa dứt lời, cô bất giác nở nụ cười, ngắm nhìn chiếc xe đã vỡ nát trên vách núi cùng gương mặt và bộ quần áo đã nhuốm đầy máu. Cô nở nụ cười thanh bình rồi chậm rãi nhắm mắt lại...

Còn bên anh sau khi nghe được những lời đó, anh vô thức lạnh dốt sống cổ, đứng phắt dậy, hét lên, ánh mắt anh hằn lên những tia lo sợ.

" T/b ! Em sao vậy ? Em đang ở đâu thế ? Anh sẽ đến đó với anh, chờ anh nhé ! "

Nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vài ngày sau, tại lễ tang của cô, anh bật khóc đáng thương nhìn chăm chú vào cô gái trong di ảnh đang nở nụ cười rạng rỡ rồi cất giọng.

" T/b ! Kiếp này em đã nợ anh ! Kiếp sau em nhất định phải trả anh cho bằng được ! "
————————————
Hôm nay là ngày bà Jin mất. Chúng ta hãy chia buồn cùng anh và mong anh hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Tui viết chap này cũng để tưởng nhớ sự đau buồn này :(( Vote me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro