26. Hobie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô học cùng trường cấp ba nổi tiếng ở thành phố. Cô học kém anh hai khoá, cô may mắn được anh để ý đến và mở lời tỏ tình.

Cuộc tình của cô và anh không hẳn là sóng gió nhưng cũng chưa chắc là êm đềm, bởi cô luôn nhận được mọi lời qua tiếng lại, dè bỉu của người ngoài cuộc nói rằng cô không xứng với anh, cho rằng cô ở bên anh là vì tiền.

Phải rồi, cô là một nữ sinh bình thường, nhan sắc không quá nổi bật, gia thế cũng không hẳn tốt. Anh thì ngược lại, có xuất thân tốt, gia cảnh giàu nhất nhì trong nước, học giỏi lại đẹp tuyệt tác. Anh thường hay nói, tuy cô không có gì nhưng chỉ may mắn có được trái tim của anh thôi.

Một lần, cô lên sân thượng của trường hóng gió một mình, trong lúc xuống hành lang, cô bị một nhóm nữ sinh luôn ghen ăn tức ở với mình đã lâu chặn trước mặt. Con bé đứng đầu cũng là đương kim tiểu thư luôn chật vật để theo đuổi Hoseok của cô lên tiếng.

" Mày khôn hồn thì mau rời khỏi Hoseok oppa, trước khi khuôn mặt của mày vẫn còn nguyên vẹn ! "

Nói xong, cô ta lấy ra trong túi một con dao cắt giấy sắc lẹm... Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn cảnh tượng ấy, thấy một lúc lâu không có động tĩnh gì, cô mở mắt, thấy tay con bé đó bị tay của anh nắm lại và hất mạnh ra làm con dao văng ra xa.

Anh tức giận, trong mắt hằn rõ tia đỏ ngầu, gằn giọng lên từng chữ.

" Người con gái của tôi, không đến lượt các người cứ nói ra, nói vào và đe doạ cô ấy. Tôi không quan tâm cô ấy tai tiếng đến đâu, lịch sử tình trường hay xuất thân thế nào. Tôi yêu thì chính là sẽ yêu, yêu cô ấy đến hết cuộc đời này cho dù cô ấy không có gì cả... Thật ngại quá, tôi vẫn chỉ yêu một mình cô ấy... Nếu sau này, các cô còn động tới cô ấy một lần nữa, chỉ cần là một sợi tóc, các cô đừng hối hận khi sinh ra trên cõi đời này ! "

Nhả cho bọn chúng mấy câu từ đó, anh kéo tay tôi đi về phía lớp học và đưa tôi vào tận cửa lớp. Dừng lại trước cửa, anh nói.

" Sao em ngốc vậy ? May là anh đến kịp chứ không em đã không còn lành lặn trắng trẻo rồi. Lần sau đi đâu là phải có anh đi cùng mới được đi đó. Không thì đừng trách anh ! "

" Em biết rồi mà ! Anh về lớp đi ! "

" Em vào chỗ đi đã rồi anh về ! "

Cô cũng nghe lời anh mà vào chỗ ngồi cần thận, anh mới an tâm mà về lớp.
—————————————
Bậc thầy trong việc bảo vệ người yêu :))
Vote me :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro