Jin x you ( H nhẹ nhàng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn kém Jin cũng khá nhiều tuổi nên khi anh ấy đi làm rồi còn bạn thì đang phải ôn thi sấp mặt để tốt nghiệp đại học.
Tối hôm đó, vì thấy bạn học mệt nên Jin đã xuống bếp và nấu cho bạn ăn, còn bạn thì quá mệt mỏi với đống chữ số trên sách nên cũng không để ý anh đi đâu.
Tiết trời đang mùa Hạ nóng nực bạn ngồi gần cửa sổ, ánh sáng vàng mờ ảo của đèn học cùng với sự mát lạnh của điều hòa khiến bạn buồn ngủ chết đi được, ánh mắt lim dim bạn định gục xuống bàn thì một tia lí trí cuối cùng đã nhắc nhở bạn " dậy đê, học đê, cố lên để còn cưới Seok Jin"
[Đúng rồi, mình phải cố gắng học và làm thật nhiều tiền để nuôi anh] nghĩ vậy bạn vùng dậy định đi uống chút cafe cho tỉnh táo, xuống đến cầu thang thì thấy đèn trong bếp sáng, một bóng lưng 60cm đang loay hoay làm gì đó.
Anh đang nấu ăn cho cô sao???
Jin vì đang mải nấu ăn nên cũng không để ý đến có một bóng người nhỏ nhắn đáng rón rén đi lại với ý định hù anh nên tất nhiên là bạn đã dọa anh thành công nhưng không ngờ rằng trong lúc hốt hoảng anh đã vô tình tự cắt vào tay mình, tuy vết thương nhẹ thôi nhưng máu lại chảy khá nhiều bạn vội vàng tìm hộp y tế bôi thuốc cho anh rồi băng lại một cách khéo léo.
Bạn thì đang run rẩy vì sợ anh sẽ trách mắng bạn còn anh thì ngồi đó nhìn cái dáng vẻ bối rối của bạn đáng yêu chết đi được.
Trời mùa hè nên bạn chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình của anh, cổ áo rộng khiến một bên vai hở ra lộ sương quai xanh tinh xảo cùng vai trắng nõn, chiếc áo khá dài dấu quần chỉ lộ ra đôi chân nhỏ trắng ngần như đang mời gọi anh.
"Em xin lỗi" bạn nhỏ giọng xin lỗi đôi mắt run run ngước lên nhìn anh, hàng lông mi dài khẽ rung, không thấy anh phản ứng gì ai mà biết được trong người anh bắt đầu nóng nóng lên, cổ họng khô cứng anh khẽ nuốt nước bọt, "phía dưới" gần có phản ứng.
"Em xin lỗi mà, em không biết anh đang cắt đồ ăn... với cả bình thường anh cũng có ăn đêm bao giờ đâu!!" bạn thì sai lè lè vẫn gân cổ lên cãi nhưng anh thì chả thèm mắng bạn gì cả chỉ đứng dậy vác bạn lên vai về phòng ngủ mặc bạn la hét kêu gào, ngụy biện chỉ bỏ lại một câu:
"Đồ ăn hỏng rồi, miễn cưỡng ăn em cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro