Chap 2: Thỏ non của J-Hope (Hobbie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, bỗng anh có ngẫu hứng muốn dắt bạn đi ăn nhưng bạn kêu có hẹn nên anh đành phải đi ra ngoài ăn một mình. Đang đi thì từ xa anh thấy có một dáng người nhỏ vô cùng quen thuộc, anh chợt nhận ra đó là bạn, người mà anh yêu, nhưng khoan, có ai đó đang đi bên cạnh bạn, dáng người trông cao to, anh ko thấy rõ mặt nhưng nhìn bộ đồ thì chắc chắn cậu ta là con trai. Anh tức giận trở về nhà/ktx của mình. Đã một tuần trôi qua, không một cuộc gọi, không một tin nhắn hay chút động tĩnh gì về anh, bạn trai của bạn, bạn cảm thấy lo lắng, sợ anh đã gặp chuyện không hay liền đi đến những nơi anh hay lui tới và nhà bạn của anh nhưng không thấy bạn, nhớ đến nơi anh ở, bạn liền chạy đến đó để kiếm anh.

Bạn chạy lên phòng anh thì thấy anh đang chăm chú vào chiếc máy tính và một số văn kiện đang chồng chất bên cạnh, bạn liền thở phào nhẹ nhõm nhưng bạn khẽ tức giận vì sao anh biết đang có sự hiện diện của bạn ở đây mà cứ coi như là không có, cứ thế tập trung vào những thứ trên bàn và mắt cứ hướng đến chiếc laptop của mình.

Bạn thấy vậy liền đi đến bàn làm việc của anh và nói bằng giọng tức giận.

"Hope, cả tuần nay sao anh không gọi cho em, có biết em lo cho anh lắm không?!"

Anh ấy không hề bận tâm đến bạn dù bạn có tứ giận đến đâu.

"Ai cần em quan tâm"

Bạn rưng rưng nước mắt vì câu nói đó của anh nhưng không kém phần tức giận mà tát anh. Hope đóng máy tính, đứng lên đối mặt với bạn, lúc này mặt anh vô cùng đáng sợ. Nhưng trông bạn bây giờ cũng tội lắm chứ.

Bạn nhất thời đơ người vì hành động không suy vừa rồi của mình, thì anh ấy cất chất giọng trầm có chút tức giận mà nói.

"Tại sao em làm vậy với tôi"

Nhờ chất giọng đó của anh mà đã giúp bạn thoát khỏi đống suy nghĩ và câu hỏi do chính bản thân mình đặt ra liền lấy bàn của mình sờ vào bên má mà bạn đã tát anh.

"Em không cố ý tát anh đâu, chỉ là...."

Thấy bạn khóc, làm anh không kiềm được mà ôm bạn vào lòng, nhỏ nhẹ hỏi chuyện mình tức giận lâu nay

"Hôm trước tại sao em lại nói dối rồi còn đi với thằng khác, nó là thằng quái nào?"

Bạn mới hốt hoảng đẩy anh ra và giải thích "Không phải như anh nghĩ đâu, Hope...! Đó là anh họ của em... Vì anh ấy chỉ ở đây được mấy ngày hôm nay nên em mới đi chơi với anh ý. Còn lí do em nói dối anh thì...."

Anh nhìn bạn bằng ánh mắt cưng chiều nhẹ nhàng xoa đầu bạn.

"Thì...?"

Bạn hơi đỏ mặt, nói tiếp "Lí do em nói dối anh là vì em sợ nếu nói với anh thì anh sẽ không tin và không cho em đi chơi với anh ấy, sợ anh giận em nên em mới.....hmm"

Bạn chưa nói hết câu thì đã bị anh ấy chặn lại bằng 1 nụ hôn sâu.

Anh đè bạn xuống sàn, di chuyển miệng mình xuống cổ bạn rồi cắn mạnh, khiến bạn đỏ mặt, rên lên những tiếng rên nhỏ kích thích anh.

Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu mò xuống 'cô bé' non nớt của bạn. Bạn rên ư ử làm anh không chịu được, anh cởi bỏ quần áo của chính mình, sau đó nhanh chóng xé rách quần áo của bạn, làm bạn kêu lên.

"Hobbie, đừng mà...!"

~Còn tiếp~
melody_2911

veoarmyallga

Aikihero333

HuynPim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro