419 =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vừa bị tên người yêu khốn nạn cắm sừng, may mắn thay là bạn vẫn chưa cho hắn ta cái quý giá nhất, vừa buồn vừa tức nên bạn tìm đến rượu để giải sầu. Bạn đến bên quầy pha chế và gọi một chai rượu nặng, không rót ra ly mà cầm nguyên bình tu một hơi đến quá nửa. Đầu bạn bắt đầu quay cuồng, mắt nhoà đi nên không để ý đến đám sói đói đang nhìn bạn với ánh mắt thèm thuồng. Tính ra bạn cũng là một người có nhan sắc, ba vòng đẹp đẽ nên có câu dẫn người khác cũng không có gì là lạ.

Bỗng trong đám đó có một tên mon men lại gần bạn, hắn bắt chuyện với bạn.

- Cô em có chuyện gì buồn sao? - Mắt hắn cứ nhìn chăm chú vào vòng 1 và vòng 3 căng tròn của bạn.

- Biến ra chỗ khác... - Bạn quát lớn.

- Sao nóng vậy cưng? Anh chỉ hỏi thôi mà, anh đã làm gì cưng đâu. - Tay hắn bắt đầu sờ soạng vuốt ve phần đùi của bạn. Bạn hất tay hắn ra, ghê tởm hét lên.

- Tên dê cụ kia, bà cho mày 5 giây để biến không thì đừng trách.

Hắn đành rời đi nhưng nhân lúc bạn không để ý hắn đã lén bỏ vào trong chai rượu của bạn cái gì đó.

Bạn ngồi một mình bên quầy rượu uống hết cả hai chai rượu nặng, lúc này thuốc bắt đầu ngấm cả người bạn nóng như lửa đốt, bạn bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, cả người mềm nhũn không còn sức. Tên hồi nãy thấy bạn có biểu hiện biết rằng thuốc đã ngấm nên chạy đến chỗ bạn rồi đưa bạn ra ngoài. Hắn vội vàng đến nỗi đụng phải vào người khác, bạn chỉ kịp kêu lên một tiếng cứu tôi rồi ngất đi. Người đàn ông bị đụng vào đó là Jung tổng, người bị trúng thuốc đương nhiên rất dễ dàng nhận ra, anh là đang muốn ra tay nghĩa hiệp nha, anh kéo bạn từ tay tên đó về phía mình. Rồi trừng mắt nhìn hắn.

- Anh đưa bạn gái tôi đi đâu?

Hắn ta nhìn lên biết mình đụng phải người không nên đụng, vội vàng rời đi trong vòng 3 giây.

- Xin lỗi... tôi không biết cô ấy là bạn gái của Jung tổng, nếu tôi mà biết... có đánh chết tôi cũng không dám đụng đến một cọng lông của cô ấy.

- Nhìn gì, còn không mau biến.

HoSeok đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, khuôn mặt rất xinh đẹp a, body cũng rất nóng bỏng, khuôn mặt ửng hồng do rượu, hơi thở càng nặng nhọc hơn do tác dụng của xuân dược, chà... đúng là tiểu yêu tinh câu dẫn nha.

Anh nuốt nước bọt ực một cái rồi bế bạn lên xe đi đến khách sạn gần đó, anh là đàn ông chân chính a, đồ ăn dâng lên đến miệng rồi mà không ăn thì đúng là uổng phí nha.

Đặt bạn lên giường, anh nhanh nhẹn lột hết đồ trên người ra, cởi phăng cả bộ đồ của bạn, cảnh xuân phơi phới hiện ra trước mắt. Anh vội chộp lấy đôi môi đỏ mọng của bạn hôn ngấu nghiến, bàn tay không yên phận mà sờ soạng khắp các điểm nhạy cảm trên cơ thể bạn, tiếng rên rĩ vang vọng khắp căn phòng... (Au: Đoạn này ta cắt... Các độc giả cứ tiếp tục tưởng tượng đi 😜...)

Sáng ngủ dậy, cả thân thể đau nhức, toàn bộ kí ức đêm qua ùa về, bạn hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, anh ta đâu rồi? Thôi thì cứ coi như là 419 vậy, anh ta cũng được lời mà còn bây giờ thì nhân cơ hội này mau chuồn thôi. Vừa định bước xuống giường thì bạn bị tiếng nói đó làm cho giật mình. Quay lại thì đã thấy anh đang khoanh tay đứng lù lù ở đó.

- Đi đâu?

- Hi... Chào buổi sáng...

- Em không định chịu trách nhiệm với tôi sao? - Anh nhìn bạn rồi nói như kiểu anh mới chính là người bị hại. Chẳng phải người bị ức hiếp là bạn sao? Đè người ta ra ăn sạch sẽ bây giờ còn bắt người ta chịu trách nhiệm, công bằng ở đâu a. Anh chính là vừa ăn cướp vừa la làng nha.

Bạn nhìn anh, nở một nụ cười méo xệch.

- Chẳng phải anh cũng được lời sao? Cứ coi như là tình một đêm đi.

- Sao mà coi như được, tôi bị em đè ra ăn sạch sẽ mà bây giờ nói đi là đi sao? Tôi không biết, em phải chịu trách nhiệm với tôi a.

Tên này đúng là lưu manh mà, đổi trắng thay đen, ức hiếp người ta, quá đáng.

- Vậy bây giờ anh muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?

- Phải cưới tôi, làm vợ tôi, nhé? - Anh lao đến chỗ bạn, áp mặt vào ngực, hai tay ôm chặt hông không chịu buông. *cười*

- Lưu manh... *cười khì*

Hết.

Mấy thím muốn tui viết về ai thì cmt tên người đó + chủ đề mọi người muốn nha. 😉❤️

Chap này tui tặng thêm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro