Lil meow meow + giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn @ChristianTomato ❤️

Min YoonGi là bạn trai của bạn, anh là thành viên của nhóm nhạc BTS đình đám, tuy công việc bận rộn nhưng anh vẫn thường xuyên dành thời gian rảnh để ở cùng bạn. Mấy hôm nay tự dưng bạn không thấy YoonGi đâu cả, không một tin nhắn, cũng không một cuộc điện thoại, bạn đã gọi cho anh cả trăm cuộc nhưng anh cũng không nghe máy, thiếu điều muốn thông báo đưa tin đi tìm trẻ lạc luôn ấy chứ, mày mắn là JungKook đã cản bạn lại, Cậu ấy nói bữa giờ anh không biết làm gì mà cứ cắm mặt vào studio không bước ra khỏi cửa nửa bước. Bạn sợ YoonGi không ăn uống đầy đủ nên đã làm đồ ăn đem đến studio cho anh. Vừa đến cửa bạn gặp JungKook và TaeHyung.

"A, Kookie! Anh TaeHyung" - Bạn vẫy tay.

"Chào em, T/b."

"Cậu đến rồi à? Vào trong đó nhanh với chồng yêu của cậu đi, hyung ấy đúng là lì lợm hết biết. Tớ đang lo không biết hyung ấy có chết đói ở trong đấy luôn hay không đấy." - JungKook phụng phịu.

"Haizz... tớ biết rồi, tớ đi đây. Em đi nhé TaeHyung oppa."

"Ê T/b, trên tóc cậu hình như có cái gì nè."

"Cậu đứng im đấy để tớ lấy cho."

JungKook kéo bạn lại, nhẹ nhàng lấy nó ra, thì ra chỉ là một chiếc lá. Nhưng cảnh tượng đó đã thu hết vào tầm mắt của một người nào đó, xui xẻo là khi đứng theo góc nhìn của YoonGi thì trông giống như là JungKook đang ôm bạn vô cùng tình cảm. (Au: chà... mùi giấm nồng nàn lắm nha. :))

Bạn vẫn ngây ngô không biết gì, tự nhiên đi thẳng đến studio của anh. Bạn gõ cửa phòng rất nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa, nhớ ra là ở phòng bảo vệ có chìa khoá dự phòng, bạn nhanh chân chạy đi.

Cửa phòng anh được mở ra, nhưng anh đi đâu mất rồi? bạn nhìn xung quanh căn phòng, nó khá là bừa bộn.

Cũng phải thôi vì anh đã sinh hoạt cả tuần nay trong phòng này mà, nói rồi bạn dọn dẹp sơ hết cả phòng rồi bày sẵn thức ăn lên bàn rồi ngồi đợi anh về.

Hai tiếng trôi qua, anh vẫn chưa về, bạn vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, cánh cửa phòng bỗng mở ra anh bước vào trong nhìn bạn với ánh mắt kì lạ. Bạn không những không để tâm mà còn nhào đến ôm lấy anh. Bình thường thì anh sẽ nhiệt tình đáp trả lại nhưng hôm nay anh có vẻ hơi lạ..., hơi thờ ơ và lạnh nhạt.

Bạn bóp má YoonGi nhồi lên nhồi xuống như nựng má một đứa con nít, hỏi lia lịa. Nhưng anh không trả lời chỉ gạt tay bạn ra rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp.

"Yoongi à, anh bị sao vậy? Không khỏe sao?"

"..." - Anh không trả lời 

"Này, trả lời em..."

"..."

"Em đã đợi anh rất lâu đó, anh không có gì để nói với em sao?"

"Em muốn anh nói?"

Bạn gật đầu, anh xoay ghế lại nhìn thẳng mặt bạn.

"Em có biết là em vừa làm ra một chuyện vô cùng có lỗi với anh không?"

"Em sao? Em đâu có làm gì đâu mà có lỗi hay không có lỗi." - Bạn dửng dưng.

"Em... em ôm hôn JungKook ngay trước mặt tôi mà dám nói mình không làm gì sao?"

"Em không có..."

"Chính mắt tôi thấy mà em còn dám chối." - Anh nhìn bạn như kiểu muốn nuốt chửng cả bạn vào bụng.

"Lúc đó chỉ là Kookie lấy dùm em chiếc lá dính trên tóc thôi, nếu oppa không tin thì có thể đi gọi hỏi anh TaeHyung đấy, lúc nãy anh ấy cũng có mặt ở đó."

Yoongi lấy điện thoại ra bấm một dãy số, TaeHyung bắt máy, mọi chuyện đúng y như lời T/b đã nói.

"Em không ngờ là Lil meow meow nhà ta mà cũng biết ghen đó."

"..." - Đỏ mặt.

"Đã vậy lại còn ghen với cả Kookie nữa chứ." - Bạn cười lớn, chọc anh đỏ cả mặt như vậy cũng thú vị nha.

"Hừ... em còn dám nói nữa đêm nay anh cho em liệt giường."

"Hứ... em không sợ đâu... ple ple."

"Vậy thì đừng trách anh ác với em."

Yoongi liếm môi một cái, không nhanh không chậm vác luôn cả T/b bé nhỏ lên vai, thẳng tiến đến phòng nghỉ riêng của anh. (Au: làm gì tiếp theo thì mấy chế biết rồi nha :3 hớ hớ)

Hết.

mình có nên mở request không nhỉ? :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro