Nếu có kiếp sau em hứa sẽ yêu anh thêm lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn ChristianTomato <3

"Chúng ta chia tay đi Jimin..."

Cô gái mở miệng nói sau một hồi im lặng.

"Em đang đùa anh đúng không? hôm nay... là cá tháng tư à?"

"Tôi không đùa... chuyện của chúng ta không thể nào cứu vãn được nữa rồi."

Chàng trai nắm chặt tay, đấm mạnh vào bức tường sau lưng cô, giận dữ gầm lên.

"Tại sao? Anh đã làm gì sai chứ?"

...

"Trả lời anh đi..."

...

"Làm ơn đi, làm ơn hãy nói với anh đây chỉ là một lời nói dối đi... MinJu..."

Nước mắt rơi dài trên khuôn mặt anh, anh đang cầu xin một cô gái sao? Một con người kiêu ngạo giờ đây đang cầu xin một cô gái, anh trở nên mềm yếu như vậy từ bao giờ vậy hả Jimin?

"Anh nên từ bỏ đi, tôi đã... hết tình cảm với anh từ lâu rồi."

Người Jimin mềm nhũn, anh gục đầu quỳ xuống dưới chân MinJu.

"Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cầu xin ai điều gì cả, nhưng hôm nay anh sẽ phá lệ vì em, anh xin em... đừng rời xa anh, đừng bỏ rơi anh, hãy ở lại bên cạnh anh được không? Anh cầu xin em đấy... - Hai mắt anh nhòe đi bởi nước mắt. Tay anh cố gắng nắm lấy tay MinJu thật chặt.

MinJu sững người, cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, người đàn ông cô yêu đang quỳ gối cầu xin cô. Nhưng cô lại thẳng tay đẩy anh ra, bước đi thật nhanh không dám nhìn lại phía sau. Phải đến khi về nhà, MinJu mới ào lên giường khóc thật to như một đứa trẻ, vì cô đã thề với lòng mình rằng không được do dự, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, không được rơi nước mắt trước mặt người khác. Cứ như thế cô nhốt mình trong phòng hơn 3 ngày liền không uống gì cả.

Về phần Jimin, anh không đuổi theo vì anh biết nếu đã quyết định điều gì MinJu sẽ không bao giờ thay đổi. Thật là anh không còn là gì trong tim cô nữa sao? Thật là MinJu hết thương anh rồi sao? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi, giờ đây Jimin trông cứ như là một cái xác không hồn tội nghiệp.

Một tuần sau đó, Jimin vẫn đều đặn sáng đi làm, tối về nhà như một vòng tuần hoàn không có hồi kết. Trong đầu Jimin bây giờ chỉ có những câu hỏi như:

"Cô ấy đang làm gì? Đã cơm nước gì chưa hay lại bỏ bữa rồi, có ngủ đủ tiếng không hay lại thức đêm làm việc? Có cần người đấm bóp lúc mệt hay không? v..v "

*Rầm...*

Âm thanh của một vụ va chạm vang lên, Jimin chậm rãi mở mắt, áo anh dính đầy máu, anh bị thương sao? nhưng sao lại không đau gì hết vậy?

Khoan đã... máu này không phải của anh, vậy thì... của ai?

"Tội nghiệp quá, cô gái còn trẻ vậy mà..."

"Hình như là đỡ cho chàng trai kia nên mới bị nặng vậy á."

Những người đi đường bàn tán. Jimin ngồi dậy nhìn xung quanh, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt anh.

MinJu nằm giữa một vũng máu thoi thóp, anh chạy lại ôm lấy cô gái bé nhỏ kia vào lòng.

"MinJu... MinJu, tỉnh lại đi mà, làm ơn đi, mở mắt ra nhìn anh đi. Anh xin em..."

"...Jimin, là... Min..ie thật... sao?" - MinJu thở khó khăn, nói đứt quãng. Chiếc váy trắng của cô bị nhuộm một màu đỏ đáng sợ, lấm lem toàn máu là máu.

"Là anh đây..." - Jimin nói mà mắt nhòe đi, nước mắt chảy giàn dụa trên khuôn mặt điển trai của anh.

"Là lỗi của anh, do anh không bảo vệ em tốt nên mới ra nông nỗi này..."

MinJu lắc đầu, cười.

"Không.. phải mà."

"Ji...min à.."

"Sao hả?"

"Em mệt... quá... em..muốn...ngủ.."

"Mở mắt ra đi... em không được ngủ, mở mắt ra nhìn anh này..."

"Ji..min à..."

"Đây, anh đây..."

"Hứa với em đi.... sau này...nếu.. lỡ em...chết ..đi... thì... anh cũng... phải sống... hạnh... phúc đó..."

"Hứa, anh hứa với em... chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh là được rồi..."

MinJu cười nhìn anh, nhét vào tay anh chiếc nhẫn.

"Anh đeo sao?"

*Gật gật.*

"Em... thương anh... lắm, Jimin... anh có... thương..em không?"

"Có... anh yêu em, thương em, anh thương MinJu nhất nên làm ơn em đừng có chuyện gì nhé, xe cấp cứu sắp đến rồi, cố lên một chút nữa thôi."

...

"Jimin à... Em... xin lỗi... vì..kiếp... này không..không... thể ở bên... cạnh ... anh, nếu có... kiếp sau... em.. hứa sẽ... yêu anh... thêm lần... nữa..nữa..."

MinJu nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, mặc cho Jimin lay mạnh cỡ nào cô cũng không tỉnh lại. Sao ông trời lại nỡ tàn nhẫn như vậy với anh, sao lại cướp đi người anh yêu thương nhất chứ? Thà rằng MinJu rời bỏ anh còn hơn là chính mắt anh chứng kiến cảnh cô ấy ra đi.

Thật ra MinJu bị bệnh máu trắng, cô ấy chỉ có thể sống được hơn 3 tháng nữa thôi, nếu chia tay Jimin thì anh sẽ có thể tìm được một người tốt hơn cô và sống hạnh phúc với người đó, anh sẽ không phải bận tâm hay đau lòng vì một người sắp chết như cô nữa, MinJu đã nghĩ vậy. Jimin đã biết được bí mật đó sau khi MinJu mất. Chẳng lẽ vì biết mình sắp chết nên cô chẳng tiếc rẻ gì bản thân mình mà lao ra trước đầu xe cứu anh sao?

1 tháng sau tại đoạn đường đó lại xảy ra một tai nạn khác, nạn nhân là một chàng trai, chàng trai mặc áo sơ mi trắng mỉm cười giống như một thiên sứ vậy đó. Đó là Jimin.

"MinJu à, đợi anh... anh đến với em đây."

Tui đã cố ngược lắm rồi đó nhưng có vẻ vẫn chưa đủ đô nhỉ... :(((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro