TaeHyung ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 11 giờ đêm rồi nhưng T/b vẫn chưa ngủ, không phải là chưa muốn ngủ mà là không ngủ được, làm sao bạn có thể ngủ được với cái bụng rỗng đang réo ầm ĩ kia chứ. Chịu hết nổi, T/b khoác áo rồi đi ra khỏi nhà đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít thức ăn.

T/b lấy từ kệ xuống một hộp mì và một chai sữa chuối rồi đem đến quầy thanh toán. T/b thò tay vô túi áo khoác để lấy cái ví ra nhưng không... nó không có ở đó, vội vàng lục lọi khắp người để kiếm cái ví. Ôi thôi xong... đi vội quá nên để quên ví ở nhà rồi. Dáng vẻ loay hoay của bạn làm cho người con trai kia chú ý, Anh ta đi tới và để đống đồ ăn của mình lên bàn cho chị nhân viên kia thanh toán. Bạn nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngẩn không biết làm thế nào thì bất ngờ nghe được giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau.

- Cả phần của cô gái này nữa nhé. - Anh mỉm cười ngọt ngào rồi đưa cho chị nhân viên cái thẻ tín dụng.

- Ơ... - Bạn ngây người nhìn chàng trai ấy. Đó chẳng phải là Kim TaeHyung tiền bối khoá trên hay sao? Kim TaeHyung thật ra là Crush của T/b. Được Crush mua đồ ăn cho thì còn gì là vui bằng nữa. Nếu không phải là do bạn đang đói chết mà trong túi lại không có đồng nào thì có lẽ bạn đã đem mấy món đồ ăn đó về nhà rồi trưng tủ kiếng không dám ăn.

Ngơ ngẩn một hồi bạn mới phát hiện ra anh đã đi mất, bạn còn chưa kịp cảm ơn nữa cơ mà. 

Giải quyết xong đống đồ ăn, bạn nhàn nhã đi từng bước chậm rãi về nhà, lạ lùng thay bạn nghe thấy tiếng bước chân và cảm giác như có ai đó đi theo sau mình nhưng quay lại thì lại chẳng có ai cả. Bạn lại tiếp tục đi nhưng cảm giác đó lại xuất hiện và khi bạn quay lại cũng như lần đầu... không có ai hết. Bạn bắt đầu thấy sợ, chân cũng đi nhanh hơn, ai vậy chứ? Cũng đã 12 giờ đêm rồi giỡn như vậy không vui xíu nào đâu. Bạn nhắm chặt mắt lao đầu chạy nhanh về phía trước nhưng bạn đã không để ý đến cái đèn tín hiệu, đèn xanh vụt tắt ngay sau đó và một chiếc xe đang lao đến chỗ bạn với tốc độ chóng mặt. Bạn đứng yên như tượng, cơ thể tựa như hoá đá không tài nào nhúc nhích nổi. Chiếc xe vẫn không giảm tốc độ mà điên cuồng lao tới chỗ bạn và bây giờ nó chỉ còn cách bạn vài ba mét. Bạn tưởng rằng mình sẽ chết nhưng một cánh tay đã kéo bạn lại, bạn xà vào vòng tay của người đó và áp mặt vào lồng ngực ấm áp.

- Yahh... Em đi đứng kiểu gì thế hả? Anh mà chậm tay hơn một xíu nữa có phải là tiêu rồi không? - Giọng nói trầm ấm dễ chịu này... là anh ấy, Kim TaeHyung.

- Anh... em...em cảm ơn... - T/b miệng ú ớ vài chữ, não vẫn chưa load kịp.

- Anh... có thể... buông... em ra... được không? - Thật ta bạn thích cảm giác được Anh ôm lắm nhưng lại sợ Anh đẩy bạn ra nên tự mình buông ra vẫn hơn.

- Này T/b... - TaeHyung nhìn thẳng mặt T/b.

- Dạ?

- Trà sữa thì sữa đổ vào trà hay trà đổ vào sữa hả T/b?

- Sao ạ? - T/b khó hiểu nhìn Anh.

- Trả lời Anh đi.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của TaeHyung, T/b nghĩ rằng chắc đây không phải là một câu nói đùa.

- Em thấy cái nào cũng giống nhau mà.

- Vậy sao Anh đổ em mà em chưa đổ Anh.

Bạn trợn tròn mắt nhìn TaeHyung. Sao chứ? Crush đang thả thính bạn sao? Wtf? T/b mày đang mơ sao? Bạn nhéo vào má mình vài cái, ui da đau đó... vậy thì đây không phải là mơ rồi.

- Sao có thể...?

- Anh thích em từ lâu rồi T/b à. Chẳng qua là em không biết đó thôi, hôm nay anh muốn lấy hết can đảm 20 năm làm người của Anh ra để nói với em rằng: "T/b Anh Yêu Em"

- Em... cũng yêu anh... - T/b khóc rồi, giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn tràn trên khuôn mặt xinh đẹp của T/b.

Chỉ chờ có vậy, TaeHyung liền nhấc bổng T/b lên không trung rồi ôm vào lòng như sợ có kẻ khác cướp mất. Đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của bạn. Anh cướp lấy cánh môi bạn, ra sức dày vò nó cho đến khi nó sưng tấy lên mới luyến tiếc rời khỏi. Sau khi hôn xong lại còn mặt dày nói.

- T/b à, em hôn kém như vậy sao a~ Anh phải cho em luyện tập nhiều rồi. - Anh cười gian xảo.

- Tên biến thái Kim TaeHyung nhà anh. - Bạn đánh vào ngực anh vài cái rồi chạy nhanh về nhà.

- Nè đợi anh với~

Đến trước cổng nhà T/b, TaeHyung tạm biệt bạn.

- Ngủ ngon nhé T/b. Mai gặp lại ở trường nhé!

- Tạm biệt, tiền bối cũng vậy nhé!

- Yahh... Không được gọi anh là tiền bối, nghe xa cách quá đấy, phải gọi là TaeHyung... oppa... Nghe chưa hả? - Anh dùng tay ép hai bên má của bạn.

- E... iết... òi... uông... em a i~ (Em biết rồi, buông em ra đi.) - T/b bị ép hai bên má lại làm cho cái miệng cứ chu chu lên trông đáng yêu cực kì, TaeHyung không cưỡng lại được hôn chụt vào đấy một cái rồi mới chịu buông tay ra.

T/b ngại đến đỏ mặt, nhanh chóng tạm biệt anh rồi vào nhà. Đợi đến khi T/b vừa đến cửa nhà thì TaeHyung bỗng hét lên.

- T/b à... Em mà cứ dễ thương như vậy nữa thì... thì Anh sẽ... bắt em về nuôi đó nha~

T/b ngượng chín mặt, hên là khuya rồi nên hàng xóm đã đi ngủ hết nếu mà có người nghe được câu nói đó thì có đào 10 cái lỗ để cho T/b chui xuống cũng không hết nhục.

Hết.

Chap tiếp theo là Kookie nhá 😂❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro