Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến ngày quay vòng loại, Amy có chút khẩn trương đứng trong cánh gà, nhớ lại bài thi của mình, trên mặt mang theo mấy phần tự tin. Nếu không có gì bất ngờ, với khả năng của cô, vòng loại không khó.

Nghĩ đến sắp gặp lại vị giám khảo đẹp trai Jung Ho Seok kia, Amy mím môi, gò má phiếm hồng. Không biết cô có được vào đội của anh không? Người ngọt ngào ấm áp như thế thật đúng là không thể ngó lơ được mà.

Khi MC gọi đến tên cô, Amy hít sâu một hơi rồi đi ra sân khấu. Lần này không giống lần trước, sau lần đầu lên sân khấu ấy, Mina lập tức ở trong quyển sách huyễn hóa ra rất nhiều loại sân khấu để Amy tập luyện. Dần dần, Amy quen với cảm giác đứng trên sân khấu, có vô số người quan sát.

Nhạc lên, Amy thuần thục biểu diễn. Mỗi một động tác đều đúng chỗ, đoạn cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, cần quyến rũ thì đúng là mị lực chết người. Sự chuẩn bị tỉ mỉ cộng thêm trạng thái tinh thần tốt làm cho Amy phát huy vượt định mức.

Dưới ghế giám khảo, cả năm người đều nhìn cô không rời mắt. Cho đến hiện tại, đây là màn trình diễn hoàn mỹ nhất mà họ thấy. Không bất ngờ khi cả năm giám khảo đều bấm chọn Amy.

David - một dancer kỳ cựu người Anh, năm nay 35 tuổi, được cho là thiên tài vũ đạo ghé tai Ho Seok thì thầm

- Cô bé này là mầm móng tốt đấy, nhưng xem ra tôi không tranh được với cậu.

Ho Seok khẽ cười, đáp lại

- Chưa chắc chắn mà. Cô bé chọn bài hát của bọn em vì bài hát phù hợp thì sao?

David lắc đầu, trong lòng hắn đã nhận định kiểu gì cô bé này cũng về đội Ho Seok. Không chỉ vì bài hát, mà vì ánh mắt mà cô bé giấu rất kĩ kia. Mỗi lần nhìn đến cậu chàng này là ánh mắt cô bé lại sáng lên một chút.

Nhạc kết thúc, Amy khống chế hơi thở rồi nhận lấy mic, mỉm cười cất lời giới thiệu

- Xin chào mọi người, tôi tên Amy, năm nay 20 tuổi, hiện đang sống và học tập ở Seoul.

Một tràng tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, Ho Seok giơ tay ra hiệu im lặng, lập tức cả hội trường yên tĩnh lại. Anh mỉm cười, cầm mic lên, cất giọng

- Chào em. So với vòng casting, vũ đạo của em đã cải thiện rất nhiều. Ít nhất thì tôi đã thấy được cái "hồn" của điệu nhảy, mà không phải một cỗ máy lặp lại động tác một cách đơn điệu. Hẳn là em đã luyện tập chăm chỉ, tôi có lời khen cho việc đó.

Luac này David lên tiếng, giọng nói mang đầy sự trêu ghẹo

- Ho Seok nói hết những điều tôi muốn nói rồi, em xem, tôi sẽ phải vắt óc ra nghĩ khen em như nào mới xứng tầm mất.

Ba vị giám khảo còn lại mỗi người đùa một câu, Amy đỏ bừng cả mặt. Không biết sao chỉ cần dính một chút đến Ho Seok thì cô lại mất kiểm soát như vậy.

Kết quả không phải bàn, cô vào  đội Ho Seok. Khi bước xuống chỗ giám khảo để chào hỏi lần cuối, Amy bắt tay Ho Seok, mắt cô sáng lấp lánh như có cả ngàn vì sao trong đó. Ai cũng dễ dàng thấy được cô rất kích động.

Lần lượt chào hết ban giám khảo, Amy rời khỏi sân khấu, cảm giác như còn thoang thoảng mùi hương của Ho Seok kế bên khi anh tiễn cô. Đó là một mùi hương khác với mùi nước hoa nồng nặc, mùi hương mang cảm giác trong trẻo tự nhiên như chủ nhân của nó.

Amy biết mình kích động đến vậy là vì gặp được thần tượng. Có lẽ vì cô bội phục khả năng nhảy đỉnh cấp của anh, có lẽ vì anh quá mức ấm áp, cũng có lẽ vì anh khiến người ta không rời mắt nổi. Amy không rõ nữa, nhưng cô thấy mình như đã từng cứu cả thế giới nên giờ mới được vào đội anh.

Amy nhớ ra gì đó, gọi Mina ra, bộ dạng lén lút hỏi

- Không biết anh Ho Seok nếu được quyển sách chấm điểm thì sẽ có bao nhiêu điểm nha?

Mina liếc mắt nhìn cô, rất muốn tỏ vẻ không quen biết người mẹ vừa thấy chú đẹp trai đã mất hết cả năng lực tư duy này. Con bé mở quyển sách, vung tay mấy cái, một dòng chữ hiện lên

"Jung Ho Seok: 96 điểm
Đánh giá: S"

Amy đờ đẫn nhìn số điểm này, lại nhìn lại đánh giá 35 điểm đáng thương của mình, cảm giác vừa bị một vạn bạo kích. Người so với người sao có thể chênh lệch lớn đến thế?????

Amy biết đây là quyển sách thu thập tư liệu trên mạng, từ tất cả các bài nhảy của anh Ho Seok mà cho điểm. Cô lặng lẽ ngồi trong góc phòng đếm kiến, cảm giác sinh không thể luyến. Cái thứ thiên tài, không, là yêu nghiệt nghìn năm có một kia, sao lại để cô đụng phải a?

Amy mất hồn về đến nhà, nằm ườn trên giường, trong đầu toàn là 96 điểm với cấp S. Hồi lâu sau cô bật dậy, thầm nghĩ nếu không đuổi kịp bước chân của thần tượng thì cô là một fan phế rồi còn gì? Thế là Amy vùi đầu vào tập luyện.

--------

Jung Ho Seok bước vào nhà, nới lỏng hai cúc áo sơ mi, vẻ mệt mỏi làm cho anh thiếu đi vài phần xa cách, nhiều thêm mấy phần chân thật. Ho Seok ngồi xuống sofa, nhắm mắt ngả người về phía lưng ghế, hưởng thụ chút thời gian yên tĩnh cuối ngày.

Lần này mỗi thành viên nhóm đều có một hoạt động riêng, người thì đóng phim, người thì solo concert, người thì tham gia chương trình truyền hình thực tế. Bên cạnh đó, bọn họ vẫn phải dành thời gian chuẩn bị cho album mới. Một lúc nào đấy, Ho Seok chợt thấy trống rỗng.

Anh mơ ước được đứng trên sân khấu, bên dưới có cả nghìn cả vạn người xem. Bây giờ anh còn làm tốt hơn thế, nhưng sao anh vẫn thấy trống trải đây? Giống như anh đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng thuở ban đầu.

Đột nhiên một chùm sáng nhỏ lóe lên cạnh anh rồi biến mất, hiện ra Mina đang dáo dác nhìn ngó xung quanh. Ho Seok lập tức mở mắt nhìn chằm chằm sinh vật vừa xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Mina cười toe toét, giọng trẻ con chưa dứt sữa vang lên

- Ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro