Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS bắt đầu world tour với nhiều trạng thái khác nhau. 

Nhóm trưởng có người yêu rồi thì không nói, ngày trước đã suốt ngày kè kè cái điện thoại bây giờ thì không thấy bỏ xuống lấy một giây, chỉ hận không thể mang luôn lên sân khấu. Cái mặt te tởn lúc nhắn tin hoặc buồn thiu vì bên Hàn đang là ban đêm đều hiện rõ ràng khiến anh em phải phì cười.

Nhưng những người khác cũng đều có mối bận tâm riêng. Ai bảo bọn họ vẫn còn dùng dằng chuyện tình cảm chứ.

Seokjin vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho cô học trò của mình, cô ấy hiện đã biết anh là ai và đang làm gì nên anh có chút lo lắng cô sẽ trở nên giống sasaeng, nhưng không, Chae Rin rất ý tứ, nếu concert đang diễn ra sẽ không dám nhắn tin, chỉ khi anh chủ động thì cô ấy sẽ trả lời. Về cơ bản, Jin rất hài lòng.

Taehyung thì lúc nào rảnh rỗi ở khách sạn đều sẽ video call với "ai đó", cả hai sẽ kể những câu chuyện kì quái không đầu không cuối cho nhau nghe, Taehyung sẽ nằm xem Eun Ji khoe khoang mấy món đồ về TaTa mà cô ấy mới tậu được, và thích thú nhất chính là nhìn cô ấy chăm sóc YeonTan. Thằng bé có vẻ rất thích EunJi.

Thậm chí, kể cả "ông anh tảng đá" Min Yoongi suốt world tour cũng ở trong tình trạng phấn khích quá đà. Anh rất chăm hỏi quản lý về tình hình thực tập sinh ở công ty, nhìn thì tưởng đang lo lắng cho công việc chung nhưng thực ra lực tập trung của Yoongi chỉ hướng đến một người. Điều đó ảnh hưởng đến cả lúc diễn "Trivia: Seesaw", đó rõ ràng một bài hát buồn nhưng anh ấy lại không kìm được mà mỉm cười. Video mấy hôm đó tràn lan trên twt gây bão một thời gian dài.

Dù mọi người hay nói, Yoongi ít để lộ bản thân nhất thì thực ra J-Hope còn khó đoán hơn, tại vì anh luôn giấu suy nghĩ sau nụ cười đầy hy vọng. Nhưng họ, đặc biệt là Jimin vẫn nhận ra thỉnh thoảng sẽ có những tin nhắn đến và khiến Hoseok cười một mình. Chỉ Jimin biết, đó có thể là lời động viên từ Hàn Quốc của chị Min Yeong.

Còn cậu, tất cả những gì cậu thường làm dạo gần đây là lướt twt và xem những bức ảnh được chụp bởi @MochiChimmy. Jimin vui vì những bức ảnh giống như đang thông báo lịch trình hoạt động của cô ấy cho cậu vậy, từng tweet một được đánh dấu theo ngày và tên concert, Jimin biết cô ấy vẫn luôn đi theo cậu từng đất nước một. Chỉ là cậu không biết làm thế nào để hai người gặp lại.

Việc Jimin trở nên thích thú với một master như vậy khiến Jungkook khá bất ngờ. Hiện giờ, người duy nhất trông có vẻ bình thường nhất chính là nhóc út. Cậu thừa biết mấy ông anh của mình đều đang có mối bận tâm riêng, còn cậu vẫn còn đang nhởn nhơ với cuộc sống FA không có đối tượng nên mọi năng lượng vẫn dồn vào concert. 

"Chỉ là chưa đến lúc thôi. Ai mà biết được có ngày mày ra đường rồi gặp được "cô gái có tiếng chuông" như trong bộ phim mày thích chứ." Jimin vắt vẻo trên ghế sôpha nói kháy cậu em.

"Em chưa sẵn sàng, còn anh cứ tìm cách gặp được người ta đi đã kìa." Jungkook lè lưỡi trêu rồi lập tức cúi người tránh cái vỏ chai đang bay tới.

"Cậu út có người yêu ấy hả? Anh chưa tưởng tượng ra." Namjoon xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

"Đó sẽ là một người xinh đẹp hay đáng yêu? Hát hay hay hát dở? Trầm tính hay năng động?" Hoseok liệt kê trên đầu ngón tay.

"Này, có khi nào Jungkook sẽ tranh nhau một quả chuối với con bé không? Há Há Há...." Jin cười phá lên, đập tay với Hoseok cũng đang quá đà cười đến mức suýt ngã khỏi ghế kia.

"Mọi người đừng có chọc em!" Jungkook dở khóc dở cười. 

"Nào các chàng trai, lên sân khấu thôi!" Staff đi vào thông báo, câu chuyện lặt vặt dừng lại ở đó. Cánh cửa phòng chờ mở ra, tiếng la hét của ARMY vang dội khắp không gian.

Họ lại chuẩn bị cho một buổi biểu diễn tuyệt vời nữa.

-------------

Quay lại trước đó 2 tiếng.

Hee Ran đang đứng trước Staples Center của LA. 

"Alo, Eun Ji à?" 

"Ừ. Thế nào? Không khí tuyệt chứ?" Cô bạn ở đầu bên kia hào hứng hỏi.

"Đông khủng khiếp. Cái đó...cậu cho mình vé đến concert như này không sao chứ? Sao cậu lại không đi?" Hee Ran áy náy hỏi, lần này là lần thứ bao nhiêu rồi cô cũng không biết nữa. Hwang Eun Ji đúng là cứu tinh cuộc đời cô, vừa hôm qua cô ấy đã đưa cho cô cả vé concert vẫn vé máy bay đến LA để xem đêm cuối cùng ở đây. Hee Ran thực sự đã rất shock.

"Vé bạn mình nhượng lại, cũng tính đi xem đó nhưng lại vướng YeonTan nên thôi, cho cậu cơ hội gặp chồng đó." Hee Ran ở đầu bên này cũng nghe rõ tiếng sủa của YeonTan, dù đã có linh cảm từ trước nhưng cô không ngờ Taehyung lại tin tưởng giao bé cún nhà mình cho Eun Ji như vậy. Cô thật mong chờ mối quan hệ của hai người họ sẽ phát triển hơn. "Hãy tận hưởng buổi biểu diễn nhé!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." 

"Được rồi mà, nhớ giữ an toàn, LA là nơi hay xuất hiện đĩa bay nhất đấy!"

Hee Ran dở khóc dở cười.

Cô cúp máy, nhìn nơi biểu diễn đầy rẫy ARMY và âm thanh tổng duyệt phát ra bên trong. Một sự hồi hộp và hưng phấn dâng trào. Hee Ran chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được đi concert. Nhưng mà tính ra thì, cô đang hẹn hò với BTS RM, còn chuyện gì không thể xảy ra được nữa chứ. 

Mỉm cười với suy nghĩ ấy, Hee Ran lấy bờm Koya đeo lên đầu, thắt chặt dải ruy-băng tím vào cổ tay, kiểm tra lại bomb và vé trong túi, thấp thỏm chờ đến giờ mở cửa. Cô không hề nói với Namjoon là mình đến đây, cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Vé của bạn Eun Ji thực sự là một chỗ rất tốt ngay sát sân khấu, nếu may mắn anh ấy sẽ nhìn thấy cô. Thật mong chờ mà!

Vì qua đây số điện thoại Hàn không thể dùng được nên cô đã đánh tiếng trước rằng mình có cuộc thi quan trọng không thể trả lời tin nhắn, chúc anh ấy concert thành công. Tất cả đều để chuẩn bị cho bất ngờ này. 

"Ah~ Thật không thể chờ được mà, mình muốn nhìn thấy Jungkook."

"Ừ, cả Jimin và Namjoon nữa."

"BTS là tuyệt nhất!"

Mọi người sôi nổi bàn luận, không khí fangirl ngập tràn. Hee Ran nghe thấy cũng chỉ cười cười. Cô nhìn xuống điện thoại vẫn còn lưu giữ các tin nhắn thường ngày rồi lại ngẩng lên nhìn ARMY đang hào hứng xung quanh, tự mình cười đầy tự hào. Họ không biết RM mà họ đang mong chờ thực ra là hoa đã có chủ. Và cô gái may mắn đó thì đang đứng giữa bọn họ, trong điện thoại của cô cũng có đủ cả số điện thoại cá nhân của các thành viên BTS. Hee Ran có quyền tự mãn chứ, phải không?

Khu standing quả thực đông đúc, nóng nực và áp lực y như những gì mọi người nói, dù cô đã cố thích ứng thì chúng vẫn thật quá sức. Hee Ran may mắn chen được lên vị trí ngay cạnh hàng rào, cô gần như phải thở bằng miệng suốt thời gian đầu vì bị chèn ép, may sao có sự sắp xếp hướng dẫn của staff nên khu vực có hơi nới rộng ra một chút.

Rút bomb ra khỏi túi, Hee Ran vui vẻ chỉnh lại dây buộc tóc Koya cô đã buộc vào bomb để nhận diện. 

"Cậu là Namjoon-stan?" Cô gái bên cạnh đột ngột hỏi cô. Đó là một người khá thấp với gương mặt bầu bĩnh siêu đáng yêu, và cô ấy đang nói tiếng Hàn. 

"Vâng. Còn cậu...là Jimin-stan?" Hee Ran rất vui vì gặp được người quen. Trên cổ tay cô gái ấy cũng đang thắt dây buộc tóc Chimmy.

"Ừa. Cùng cố gắng nhé! Nơi này hơi bị chen chúc đó."

"Nae." 

Cả hai cùng bật cười, hồi hộp chờ đợi concert bắt đầu. 

Ánh đèn tối dần, và BTS xuất hiện. ARMY điên cuồng hò hét, không khí đã nóng giờ càng bị đẩy lên cao, chỉ vài ngày không gặp nhưng Hee Ran đã rất nhớ người kia, nhìn thấy anh trên sân khấu, cô xúc động tới mức suýt bật khóc.

Lần đầu được xem anh biểu diễn, lần đầu tham gia vào biển bomb trong concert và bản thân lại mang một danh xưng vô cùng đặc biệt, tất cả điều này đều quá sức tưởng tượng của Hee Ran. 

"Namjoon!!! Namjoon ah!!!" Cô vẫy bomb và gào thét hết sức. Dù giọng nói bị lẫn vào với hàng nghìn tiếng nói khác, cô vẫn thấy vui. Đây chính là world tour của BTS!

Cô gái bên cạnh cô thì yên tĩnh hơn, cô ấy chỉ hò hét lúc đầu rồi sau đó cúi xuống loay hoay lấy hay tìm đồ gì đó. Mãi một lúc sau liền rút ra một chiếc máy cơ cực lớn. 

Hee Ran bên cạnh tự trầm trồ. Thật không ngờ, cô đang được đứng cạnh một master! Nhìn cô gái bé nhỏ ấy nâng chiếc máy ảnh to đùng lên, canh lúc không có staff để ấn liên tục, Hee Ran vô cùng ngưỡng mộ. Vậy ra đây là cách các master theo dõi idol của mình. Không biết master nhà cô đang ở đâu nhỉ? 

Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bay vụt đi bởi những màn trình diễn đỉnh cao của BTS. Jin trên sân khấu với "Epiphany" hoàn toàn là một chàng hoàng tử phiêu lãng khác hoàn toàn với người lúc nào cũng đeo tạp dề bận bịu trong nhà bếp. Hoseok với "Trivia: Just Dance" đã cháy hết mình với ca khúc và điệu nhảy. Jungkook không còn mặc bộ đồ thể thao thoải mái như ở nhà mà đã hoá thân thành idol chìm đắm trong "Euphoria" với giọng ca ngọt ngào. Jimin quay cuồng trong "Serendipity" và Taehyung ma mị cùng những chuyển động và lời ca của "Singularity". Và cả nụ cười đột ngột của Yoongi trong "Trivia: Seesaw" nữa, cô đã thấy vài người trong khu standing ngất lên ngất xuống rồi.

Rồi thì....Namjoon- chàng trai hoàn hảo trong lòng cô. Anh ấy xuất hiện trên sân khấu với năng lượng tuyệt vời, từ đầu concert cho đến cuối đều vô cùng tận hưởng từng bài hát, điệu nhảy. Mỗi lần máy quay lia đến anh, Hee Ran đều dùng toàn bộ khả năng để hò hét, người suýt nữa nhào khỏi hàng rào luôn và cô nàng master bên cạnh đã phải kéo cô lại mấy lần liền.

Vào lúc sân khấu tối đèn chuẩn bị cho bài hát tiếp theo, hai người đã nói chuyện.

"Cậu tên gì?"

"Mình là Jung Hee Ran."

"Có phải cậu là người nước ngoài không? Tiếng Hàn hơi..."

"Ừ, mình là người Việt Nam, hiện tại đang học thạc sĩ ở đại học Seoul."

"Đại học Seoul? Tuyệt ghê. Mình tên là Lee Sun Hee, vừa tốt nghiệp đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc."

"Woa~ Vậy cậu là master của Jimin phải không?"

"Đúng rồi. Twt của mình là MochiChimmy."

Đúng lúc đó, âm nhạc nổi lên, Namjoon với chiếc áo kẻ màu xanh và khóm hoa thêu sau lưng xuất hiện. Toàn bộ Staples Center bùng nổ. 

"AHHHH, Namjoon ah!!!!!"

Là "Trivia: Love". Cảm giác tự hào lại trào dâng trong lòng cô. Đây là bài hát anh ấy viết để tỏ tình với cô, Namjoon đã luôn lẩm nhẩm từng lời của chúng mỗi khi cô ngồi trong lòng anh nũng nịu đòi anh hát. Cảm giác mà anh mang nó lên sân khấu khác hoàn toàn với khi chỉ có hai người với nhau.

Namjoon cháy hết mình với trivia, khuấy động bầu không khí và rồi lại trầm lắng khi 4 câu hát gần cuối vang lên, da diết như chính cảm xúc rối bời của anh trước đó. Hee Ran suýt nữa đã bật khóc, dù tay vẫn vẫy bomb nhưng tay còn lại đã đưa lên che miệng. Đúng lúc đó, mọi người xung quanh đột nhiên gào thét rất lớn, 6 người còn lại của BTS đang di chuyển ngay trước mặt họ. Bọn họ đều đang hướng tới sân khấu trung tâm nơi Namjoon đang diễn. 

Lúc J-Hope đi ngang qua, anh ấy đã chạm mắt với Hee Ran. Trong ánh đèn mờ tối, cô cười gượng vẫy tay với Hoseok trong khi Tiểu Hy vọng rõ ràng là đang bất ngờ. Nhưng rồi thời gian không thể đợi, bài hát gần đến hồi kết, các thành viên khác đi lên sân khấu và Hoseok đổi áo cho Namjoon. 

Hee Ran thì cảm thấy, haizz, kế hoạch bí mật của cô lộ mất rồi. Ai mà ngờ Hoseok lại nhìn thấy cô chứ. Và đúng như dự đoán, trong lúc thay áo cho bạn, Hoseok đã thì thầm điều gì đó. Vì họ quay lưng với cô nên Hee Ran không biết biểu cảm của anh thế nào nhưng đến khi máy quay lia tới, Namjoon vẫn vô cùng bình tĩnh và kết thúc bài hát.

"Anh luôn coi em là.....tình yêu!" 

Tất cả mọi người đều hét lên. Nụ cười của Namjoon trên màn hình ngọt ngào vô cùng và cô lại tự động đỏ mặt. 

Sau đó là một series những trích đoạn của những bài hát cũ, động tác đẩy hông trong "Baepsae" thực sự đã lấy không biết bao nhiêu lít máu của ARMY, máy quay lại còn chiếu trực diện Namjoon nữa. Không biết là do cô tưởng tượng hay gì mà anh ấy trông có vẻ cuồng nhiệt hơn nhiều. 

Concert dần đi tới hồi kết, 7 người cùng nói ending, bài hát cuối cùng vang lên và kết thúc với sự sôi động và nuối tiếc của hàng nghìn người. Namjoon vẫy tay, đi vào trong khu vực nối giữa sân khấu chính và sân khấu phụ, dừng lại gần chỗ cô đứng. 

Hee Ran lấy hơi, gọi to. "Namjoon ah!!!"

Anh ấy rõ ràng là đang lia mắt xuống bên dưới, trong một khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Namjoon đã cười rất tươi. ARMY xung quanh cô hét lên, đến Sun Hee bên cạnh cũng không kìm được chỉnh máy ảnh chụp khoảnh khắc này của Namjoon. 

Anh đưa tay lên tạo thành hình trái tim tặng cho ARMY nhưng Hee Ran biết chính xác anh ấy đang hướng về ai. Bỗng chốc, cảm giác ấm áp bao bọc lấy cô, xua tan đi cái mệt mỏi và mất sức khi đứng liền tù tì vài tiếng ở khu standing. 

"Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại nhé LA!"

Buổi concert chính thức kết thúc.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro