Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, BTS đang ở Hàn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tour diễn tiếp theo sẽ diễn ra vào 13 tháng 11 ở Tokyo. Vì bản thân vẫn phải đi học nên để bảo đảm an toàn cho Namjoon, Hee Ran thường sẽ tự mình đến kí túc xá của BTS.

Sau khi làm quen được một thời gian, cuối cùng cô cũng thấu hiểu được câu chuyện "Em đang ở đâu thế? Em đang ở nhà mà, hyung" của các thành viên. Bởi vì căn hộ thực sự quá to! Không chỉ đủ phòng riêng cho từng người mà còn có đến 2-3 phòng quần áo nên nhiều khi mọi người không biết có những ai đang ở nhà là rất hiển nhiên.

Có Hee Ran chăm sóc, căn nhà cũng đâu ra đấy hơn hẳn. Dù sao, thêm con gái vẫn tốt hơn là chỉ có con trai.

"À, vậy ra là cho kim chi vào trước ạ?" Cô trầm trồ ngó vào nồi canh của Seokjin. Gì thì gì cô vẫn là người Việt Nam, đối với nền ẩm thực nước bạn nếu được chính người bản địa dạy nấu thì sẽ tốt hơn. "Anh cũng ra dáng thầy giáo quá nha." Chung đụng đã lâu, cô cũng dần làm quen được với tính cách và thói quen sinh hoạt của từng thành viên BTS rồi. Seokjin giống với những gì anh ấy thường thể hiện, một người vui vẻ, hoà đồng nhưng đôi khi khá nghiêm khắc.

"Ờ, anh có học viên đấy." Jin cười, đôi mắt đẹp cong cong như đang nghĩ về điều gì đó hạnh phúc lắm. Trong thoáng chốc Hee Ran đã tưởng anh đang nghĩ tới bạn gái của mình đấy.

"Nay ăn gì vậy ạ?" Bạn trai cao lớn của cô bước vào. Việc gọi Namjoon dậy không bao giờ khó khăn vì anh khá thính ngủ và ít khi ngủ nướng, bộ dạng ngái ngủ của anh lúc nào cũng khiến cô mềm lòng.

"Tóc cũng không thèm chải nữa." Hee Ran đặt cái muôi sang một bên, theo bản năng lại gần nhón chân lên để vuốt tóc cho anh. Namjoon cười cười, rất phối hợp mà cúi xuống.

"Ôi thôi nào, mới sáng sớm thôi, đừng làm người khác ghen tị thế chứ." Jin đặt bát canh cuối cùng lên bàn trêu đùa hai đứa em rồi bắt đầu khua xoong chảo đi gọi đám sâu lười kia dậy.

Trong lúc đó, chỉ còn hai người với nhau ở phòng ăn. "Hôm nay anh làm gì?"

"Chắc là ôm em và viết nhạc." Namjoon cười, dù anh đã ngồi xuống rồi nhưng tầm mặt vẫn đến ngang ngực cô. Người cao lớn ôm lấy eo Hee Ran, dụi mặt như chú cún con đang làm nũng.

"Xin lỗi nhé đẹp trai, hôm nay em có một buổi tiệc phải đi. Ở trường tổ chức một cuộc giao lưu giữa các du học sinh."

Vừa nghe xong chàng leader cụ thể nào đó đã bĩu môi. Ở cạnh người yêu mãi đã quen, dứt ra một ngày đã không muốn rồi.

"Nào, đừng có dỗi. Mai em nấu cơm đem qua công ty cho anh, được không?" Hee Ran dở khóc dở cười, bắt đầu công cuộc dỗ bạn trai. Tính cách trẻ con này của Namjoon chắc chắn là điều các ARMY nếu không chú ý thì sẽ không nhận ra, không chỉ trẻ con mà còn rất hơn thua thậm chí là với cả Jungkook. Nếu không đưa ra giải pháp làm hài lòng anh ấy thì sẽ không xong đâu.

"Nhớ đấy nhé. Tối đừng về muộn quá, anh lo."

"Được rồi."

"Cũng không được ăn mặc hở hang."

"Vâng vâng."

"Ôi hyung, gì mà cấm đoán ghê vậy?" Jimin đầu bù tóc rối đi vào nhà bếp, cậu bạn mochi này dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng bộc lộ được vẻ đáng yêu của mình.

"Cấm đoán gì chứ? Người yêu của anh mà." Namjoon lè lưỡi với cậu em.

"Thôi bỏ em ra được rồi, có định ăn không?" Hee Ran véo má anh rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Mọi người lần lượt lấp đầy chỗ trống, những câu chuyện vặt vãnh không đầu không cuối vang lên như hằng ngày vẫn vậy. Hôm nay cô ngồi cạnh Hoseok, cứ nhìn anh là trong đầu cô lại nghĩ tới chị Min Yeong, dạo gần đây chị ấy đang nhận một vụ kiện khó nên cô chưa có thời gian nói chuyện với chị.

"Em có gì muốn hỏi anh à?" Quả nhiên Hoseok luôn là thành viên tinh ý (và đôi khi là khó tính) nhất BTS.

"Cái đó... em biết là sau khi về nước anh có đi gặp chị Min Yeong, hai người...?" Cô bỏ lửng câu hỏi nhưng có lẽ anh ấy vẫn hiểu.

"Ổn rồi." Hoseok nói rồi nháy mắt với cô. Hee Ran mở to mắt ngạc nhiên, sau đó là thở phào nhẹ nhõm.

"Tuyệt quá, chúc mừng anh." Cô thực sự chúc phúc cho họ.

"Gì vậy hai người? Có chuyện gì vui thế?" Ờ đấy, cô suýt thì quên luôn bình giấm to bự họ Kim ngồi cạnh mình rồi. Namjoon ở gần hai người họ nhất đương nhiên cũng chú ý được cái gì đó.

Nhưng lần này không cần Hee Ran phải ra mặt, Hoseok là người lên tiếng trước, thậm chí là nói đủ to để tất cả những người khác cũng nghe thấy. "Mọi người, em muốn thông báo một tin. Dạo gần đây em đã thoát kiếp FA rồi, người yêu của em là Kim Min Yeong."

Dù Hoseok chưa từng dẫn Min Yeong đến làm quen với các thành viên BTS nhưng họ đều đã từng nghe nói tới cô gái ấy. Em kết nghĩa của chị gái Hoseok, một luật sư có thực lực ở Seoul và là người đã giúp đỡ Hee Ran khi Namjoon đang đi tour.

Người vui mừng nhất có lẽ là Jimin. Cậu đã nghe đủ những băn khoăn và lo lắng của Hoseok trong suốt nhiều năm, bây giờ khi mọi thứ đã hoàn hảo và đúng đắn thì Jimin cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Chúc mừng anh, hyung."

"Ôi lại một người nữa có bạn gái."

"Anh cũng nhanh nhanh lên, hyung già."

"Ya, nhãi con!"

"Sắp xếp một ngày đưa về ra mắt đi nha, đang tiện kì nghỉ."

"Vâng."

Hee Ran mỉm cười gật đầu với Hoseok rồi quay lại nhìn Namjoon. Bàn tay họ khẽ siết nhẹ lấy nhau ở dưới gầm bàn.

.

.

.

Buổi tiệc giao lưu du học sinh được tổ chức mỗi năm một lần nhằm gắn kết các sinh viên nước ngoài đang theo học đại học Seoul. Với tính cách rụt rè của mình, Hee Ran ít khi chủ động bắt chuyện với người lạ chứ đừng nói là tham gia những hoạt động đông người kiểu như này nhưng có lẽ nhờ ảnh hưởng của Namjoon nên cô đã dần thay đổi.

Cô muốn xứng đáng hơn với anh, muốn học hỏi ở anh sự quảng giao để biết cách mở rộng các mối quan hệ. Vì sự kiện dành riêng cho du học sinh nên Eunji sẽ không đi cùng cô, đây cũng là một cách để Hee Ran thử thách chính bản thân mình.

Nhưng có vẻ như điều này chẳng mấy dễ dàng. Hee Ran ngượng ngập đứng vào cạnh bàn buffet, có rất nhiều người ngoại quốc ở đây, bọn họ đều đang đứng thành cụm nói chuyện rất vui vẻ và cô hoàn toàn không thể cứ thế xen ngang.

"Haizz..." Gắp một miếng bánh ngọt lên đặt vào đĩa, cái bản tính hậu đậu không sớm không muộn lại bộc lộ ra ngay lúc này. Một chút kem từ chiếc bánh xấu số đã dính lên váy của một cô gái đứng ngay cạnh cô. "Ối, mình xin lỗi! Bạn có ổn không?"

Hee Ran vội lấy giấy ăn đưa cho cô ấy rồi mới ngẩng lên. Người trước mặt rất xinh đẹp với chiều cao tiêu chuẩn và dáng người cân đối, mái tóc ngắn màu đỏ rượu càng làm nổi bật làn da trắng muốt và đôi mắt màu hổ phách. Chỉ nhìn thôi cũng thấy được nét con lai rất đặc biệt của cô ấy.

"Không sao đâu." Cô gái mỉm cười tự lau đi vết bánh kem. "Để mình tự giới thiệu, mình là Kim Chae Rin, năm nhất khoa Quản trị Kinh doanh."

"À, chị là Jung Hee Ran, đang học thạc sĩ chuyên ngành Văn học ở đây."

"Ôi tuyệt thật đấy, chuyên ngành đó rất khó." Chae Rin mỉm cười, nụ cười của cô ấy khiến vẻ ngoài có chút kiêu ngạo lập tức mất tăm mất tích. Chẳng hiểu sao cách phát âm của cô ấy khiến cô nhớ tới Seokjin oppa, từng âm nhấn nhá đều rất quen thuộc.

Có lẽ Chae Rin cũng đến đây một mình nên hai người họ mặc nhiên trở thành bạn bè. Họ nói chuyện với nhau suốt cả buổi tối, cùng bàn luận về những món ăn truyền thống của Hàn Quốc.

"À, vậy ra em lai Đức?"

"Vâng. Vừa qua đây mẹ em đã tìm thầy giáo dạy nấu ăn cho em rồi. Anh ấy thực sự rất rất tốt."

Lại là gương mặt và ánh mắt này, Hee Ran cảm thấy từ sau khi bản thân có người yêu, cô ngày càng nhạy cảm với những người cũng đang chìm trong tình yêu mà còn chưa phát giác. Chae Rin lúc nhắc tới người thầy kia có vẻ rất hạnh phúc.

"Anh ấy từng dạy em vài trò đùa hay lắm, chị nghe thử nhé. Chị sẽ nói gì khi bất ngờ chạm phải cái jing? (*jing = cái chiêng)"

"..... Hả?" Sao cô cứ có cảm giác ngờ ngợ....

"Amajing! (Amazing, chơi chữ)"

Hee Ran đơ ra mất một lúc, sau đó liền bật cười. "Này, em có tình cờ quen ai tên là Kim Seokjin không?"

"Kim Seokjin?" Ánh mắt Chae Rin có chút xao động nhưng biểu cảm lạ lạ đó diễn ra rất nhanh nên Hee Ran không kịp nắm bắt.

"Thôi chị đùa đấy. Anh ấy là một trong những thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS, chắc em cũng phải nghe đến tên họ rồi. Anh ấy là người rất thích nói mấy trò đùa ông chú như vậy, câu mà em vừa hỏi anh ấy cũng đã từng sử dụng."

Chae Rin cười nhẹ, một thoáng bối rối hiện trên mặt. Sau đó cô ấy hỏi. "Chị thích anh ấy ạ?"

"Thích chứ. Seokjin oppa là một người rất đáng ngưỡng mộ mà." Cô đã quay đi đúng lúc ấy nên không thấy được biểu cảm của cô gái tóc đỏ. "Nhưng mà nếu nói là yêu thì chị đang yêu em trai anh ấy."

Hee Ran cười hì hì, nói nửa thật nửa đùa. Chae Rin trông có vẻ thả lỏng hơn, nụ cười xinh đẹp lại hiện trên gương mặt. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, sau khi trao đổi thông tin liên lạc thì tạm biệt nhau, cùng rời khỏi bữa tiệc.

Hee Ran bắt tàu điện ngầm để về nhà, tâm tình vui vẻ vì đã có thêm một người bạn mới.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro