Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy à, thầy rảnh không ạ? Em muốn nói chuyện với thầy."

"Được chứ. Chúng ta gặp nhau ở thư viện cũ nhé."

-------------

Namjoon ngẩng đầu nhìn toà nhà gạch đỏ xây theo lối gothic trước mặt, trong đôi mắt một mí dần hiện lên ánh nhìn dịu dàng.

Anh cúi đầu kéo kín lại khẩu trang và mũ lưỡi trai, nhanh chóng đi vào bên trong theo lối đặc biệt dành riêng cho giáo viên. Thầy Ho đã đưa cho anh một chiếc thẻ ra vào, nó giúp anh và thầy có thể dễ dàng gặp nhau trong thư viện. Như nhiều cuộc gặp mặt trước đấy.

"Em đến lâu chưa?"

Namjoon đứng dậy cúi đầu 90 độ với người đàn ông thấp bé mặc sơmi trắng và đeo kính vuông gọng nhỏ vừa mới đi tới.

"Em cũng mới tới thôi."

"Ngồi đi." Thầy ra hiệu cho anh. "Chà, vừa trở về từ Billboard phải không? Kim Namjoon ngày nào đã trở nên nổi tiếng quá rồi. Giờ thầy đi đến đâu cũng thấy hình ảnh và tên của em hết."

Namjoon cười. "Em cũng không ngờ mình lại trở thành idol."

"Sao vậy? Vất vả lắm đúng không? Em lại đang căng thẳng hả?" Người đàn ông đan hai tay vào nhau, đặt lên mặt bàn và hỏi.

"Vâng, có một chút." Namjoon đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. "Cứ mỗi lần comeback là em lại không dám lên mạng. Em thực sự sợ hãi việc nhìn thấy những bình luận và nhận xét của người khác. Cảm giác như những tiêu cực đó đang phủ nhận lại mọi cố gắng của em."

"Phải không? Em là người kiên cường hơn thế, Joon ạ. Em chẳng cần ai định hướng tương lai cho mình, em đã buông bỏ rất nhiều cơ hội trong ngành chính trị, kinh tế để trở thành một thần tượng tương lai mù mịt nhưng rồi em đã dẫn dắt Bangtan rất thành công. Để có được ngày hôm nay em đã phải trải qua không chỉ một hai lần sóng gió của dư luận. Và giờ em vẫn còn sợ sao?"

Namjoon cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, cười hắt ra. "Ai cũng có một khoảng mềm yếu trong tim chứ thầy."

"Thầy có biện pháp cho em đấy. Nhưng lần này nó không đến từ thầy."

Namjoon nhướn mày, nhận lấy tệp giấy từ tay người kia. "Một bài văn?"

"Ừ, từ một sinh viên mới nhập học tầm vài tháng trước. Cô bé là du học sinh, nhưng rất có tài. Giống như em ngày trước, cô ấy luôn đứng đầu trong bộ môn Văn học của thầy, thầy khá hài lòng với cô gái này. Vừa vặn thì trong bài mà cô ấy nộp cho thầy đây có vài câu nói và mẩu chuyện thầy tin là có thể giúp em lúc này."

Namjoon gật đầu, mở trang đầu tiên ra. Ánh mắt anh không bị thu hút bởi tiêu đề in đậm mà lại là một hình vẽ nhỏ nơi góc giấy rất khó nhìn thấy. Một chú cua đang vẫy càng.

----------------

Trở về kí túc và khoá mình trong phòng, Namjoon bỏ ngoài tai những náo loạn bên ngoài của maknae-line và tiếng cằn nhằn của Jin cùng J-Hope để chong đèn và đọc bài văn thầy Ho đã đưa cho anh.

"Chân thực đến vô thực- bởi Jung Hee Ran.

Cuộc sống của tôi là một màu hồng. Chính xác là thế khi tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ chưa từng để tôi thiếu thốn điều gì, chị gái chưa từng để tôi phải động tay vào công việc gì trong nhà. Tôi lớn lên trong sự bao bọc của họ.

Đó là điều chân thực thứ nhất.

Nhưng với sự đam mê kì lạ với Văn học, tôi lớn lên là một người biết suy nghĩ. Mọi người nói, tôi thật quý giá khi trở nên tốt đẹp như vậy.

Đó là điều chân thực thứ hai.

Tôi vạch ra cho bản thân không chỉ một, hai kế hoạch cuộc đời. Nhưng cuối cùng nó chẳng đi đến đâu khi vào một ngày đẹp trời, tôi rẽ hướng một cách đột ngột vì....âm nhạc. Tôi đã yêu thích một boy group. Yêu thích một con người rất tuyệt vời.

Đó là điều chân thực thứ ba.

Chàng trai đó- người mà tôi hâm mộ, gần như đã "cứu rỗi" toàn bộ cuộc đời tôi. Anh ấy là một chàng trai nổi tiếng. Nhưng sự nổi tiếng không tự dưng mà có được, giống như tôi, không phải tự dưng mà tôi tốt đẹp như mọi người từng nói. Anh ấy là một tạo vật hoàn mĩ- ít nhất là trong mắt tôi, tôi đã không thể tin một người như vậy lại tồn tại.

Đó là điều vô thực thứ nhất.

- Những năm cấp hai, anh ấy bắt đầu hứng thú với rap, trốn mẹ để sống với đam mê của mình/ Cấp hai của tôi, chịu đựng sự tẩy chay của nhóm con gái trong lớp vì họ ghen tỵ với tôi, lủi thủi một mình, tôi lại bén duyên với văn học qua những cuốn sách im lặng.

- Lớn lên, anh ấy trở thành rapper của giới undergroud, vô cùng nổi tiếng/ Tôi chuyên tâm luyện văn, giành về hàng loạt giải thưởng.

- Anh ấy trở thành thực tập sinh của BigHit- một công ty nhỏ không hề có chỗ đứng trong giới âm nhạc Hàn Quốc, chịu đủ khổ sở và mơ hồ, nghẹn lời nhìn từng thực tập sinh rời bỏ công ty/ Tôi thất bại trong một cuộc thi và bị loại khỏi đội tuyển, sự thất vọng ào tới như lũ quét, nhấn chìm tôi trong bóng đêm không lối thoát.

- Sáu người xa lạ xuất hiện, nhóm idol chính thức được debut, anh ấy là nhóm trưởng. Gánh trên mình món nợ 2,8 tỷ won, thiếu thốn đủ đường và phải chịu đựng cả sự công kích từ phía dư luận, anh ấy đã sống như thế nào? / Lên cấp 3, tôi gặp 6 người bạn, chúng tôi là một nhóm 7 người thuộc top đầu của lớp. Cô bạn thân của tôi cùng tôi luyện văn, cùng thi đội tuyển và một lần nữa đốt cháy đam mê của tôi. Nhưng luôn luôn có những người giỏi hơn, cảm giác ở phía sau người khác thực sự khó chịu.

Chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng. Cố gắng, cố gắng và cố gắng. Anh ấy và tôi không ai bỏ cuộc. Anh ấy nổi tiếng, tôi đã sống với đúng đam mê văn học của mình. Trải qua ngần ấy thời gian khó khăn tự mình hoàn thiện mình, tôi biết đến anh lần đầu tiên qua MV ca nhạc.

Một con người giàu nghị lực như anh ấy, một con người liều lĩnh như anh ấy, một con người vừa sâu sắc vừa trưởng thành vừa ấm áp và đáng yêu cùng lúc như anh ấy đã khiến cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn. Tôi đến Hàn để tự lập, rời khỏi sự bảo vệ và nuông chiều của gia đình để chật vật một mình. Anh ấy từng nói: "Tựa như bầu trời chứa đựng vô vàn những vì tinh tú, mỗi con người đều mang trong mình rất nhiều ước mơ. Nhưng có một sự thật là trước khi suy nghĩ về điều đấy thì chúng ta vẫn chỉ là những hạt cát nhỏ trong "sa mạc" rộng lớn của vũ trụ mà thôi." Đừng nói đến hạt cát nhỏ, anh ấy không biết điều mà anh ấy thấy nhỏ nhoi lại là điều lớn lao đối với người khác. Anh ấy đã khiến tôi suy nghĩ lại nhiều điều, khiến tôi quyết tâm hơn với bản thân và ấp ủ một lần được nhìn thấy "người con trai vô thực" đó ở ngoài đời.

Và đúng thế, tôi đã gặp anh ấy.

Đó là điều vô thực thứ hai.

Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện ngắn. Anh ấy giống hoàn toàn với những gì tôi đã tưởng tượng. Tôi luôn mong mình có thêm thời gian và can đảm để nhìn vào đôi mắt của anh, mong mình có thêm cơ hội được bàn luận những điều về cuộc sống mà cả hai đã trải qua, mong mình hiểu anh ấy hơn, muốn được "xoa dịu" những trắc trở giấu sau nụ cười má lúm của anh ấy.

"Ai cũng có một khoảng mềm yếu trong trái tim." Tôi tin anh ấy cũng vậy. So với những thành công ngày một thành công, hạnh phúc ngày một hạnh phúc, tôi lại càng tò mò hơn về những cảm xúc đằng sau chúng. Vì cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng.

Đó là điều vô thực thứ ba.

Câu chuyện của tôi không có gì đặc biệt, giống như một đống tâng bốc của một cô fangirl với thần tượng của mình, nhưng nếu bạn biết "một người vô thực" giống như anh ấy, bạn cũng sẽ hâm mộ người đó thôi.

Nguồn sống, bạn hiểu chứ?"

Những trang giấy bị gió thổi bay, lật từng trang từng trang cho đến khi quay lại tờ đầu tiên. Hình vẽ chú cua nho nhỏ vô cùng quen thuộc bị ép dưới mép giấy còn người vừa mới chăm chú nhìn nó thì đã đứng dậy.

Namjoon đứng cạnh cửa sổ mở toang, cầm điện thoại gọi điện cho một người.

"Thầy, Jung Hee Ran ấy, ngày mai cô ấy có đi học không?"

"Haha, em cũng nhận ra phải không? "Anh ấy" mà Hee Ran đã miêu tả là em đúng không?"

Anh không trả lời, ánh mắt nhìn ra phía xa rộng lớn, Seoul chìm trong bóng tối nhưng mặt đất vẫn sáng rực và lấp lánh như dòng sông ngân hà, vì căn hộ ở quá cao nên anh chẳng thể nghe thấy âm thanh sôi động của cuộc sống bên dưới.

"Có. Ngày mai Hee Ran có đi học."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro