Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"사람 (saram- con người).... 사랑 (sarang- tình yêu).....살아 (sara- sống).... Làm thế nào nhỉ?"

Hoseok liếc sang Yoongi một cái, cả hai không hẹn lại cùng nhìn về phía người con trai cao lớn đang ngập trong đống giấy tờ và không ngừng lẩm bẩm một mình kia.

"Namjoon." Yoongi gọi.

"Dạ?" Người kia ngơ ngác ngẩng lên.

"Làm gì thế? Máy tính của em hỏng à? Sao lại viết nhạc lên giấy?"

Namjoon nhìn xung quanh, dường như bây giờ cũng mới nhận ra mình đã bày bừa khắp studio bao nhiêu là giấy. "À không, em....tự dưng muốn viết tay thôi."

"Này, dạo gần đây mày lạ lắm. Cứ như đang tương tư ai ấy." Hoseok đánh liều hỏi. Thực ra, Bangtan đã có vài trao đổi ngầm về cách ứng xử kì lạ của cậu nhóm trưởng thời gian qua nhưng chưa ai thực sự đề cập tới. Và họ đã giao trọng trách tìm hiểu cho chingu 94 của Namjoon- Jung Hoseok đây.

"Tương tư? Nói vớ vẩn gì thế. Tao chỉ đang sáng tác bài solo mới cho album comeback lần này thôi." Namjoon đứng bật dậy, phủi phủi chiếc quần đã nhăn nhúm của mình rồi xua tay đuổi khách. "Nào hai người, mau về studio của mình đi, đừng phiền RM này làm việc."

Yoongi và Hoseok đứng nhìn nhau trước cửa Mon Studio, cả hai tặc lưỡi một cái rồi bỏ qua. Quên đi, Bangtan giờ đang bận muốn chết, Namjoon chẳng thể nào có thời gian yêu đương gì đâu mà họ phải lo xa.

---------------

Nhưng sự thật chứng minh, họ nên lo lắng. 

Namjoon rất vui khi cuối cùng cũng có cơ hội sáng tác một bài hát về sự liên kết kì diệu giữa "con người- tình yêu- cuộc sống" trong tiếng Hàn- điều mà anh đã vô tình quên đi và được cô nhắc lại.

Jung Hee Ran.

Nghĩ về cô khiến anh vui vẻ. Mang theo nụ cười trên môi, Namjoon mở điện thoại và gửi đi một tin nhắn.

Cùng lúc đó, tại thư viện đại học Seoul.

Ting!

"From: 043-652-XXXX

Xin chào, Hee Ran, em đang làm gì thế?"

Cô nhìn vào tin nhắn lạ hoắc đó hồi lâu, mãi mới trả lời lại.

"From: Jung Hee Ran

Ai thế ạ?"

"From: 043-652-XXXX

Hm.... Em đoán xem."

Namjoon ở trong studio, chờ đến chục phút sau cũng không thấy phản hồi. Mah, Hee Ran thực sự không hợp với sự đùa giỡn kì quái, cô ấy rất thực tế nên có lẽ đã quyết định bỏ mặc tin nhắn từ người lạ mặt là anh đây rồi.

Namjoon cười cười, quyết định gọi điện thoại, trong đầu mường tượng ra hình ảnh cô ấy sẽ thế nào nếu biết người gọi cho cô ấy là anh.

"Alo, xin hỏi ai vậy? Xin hãy nghiêm túc một chút khi muốn làm quen với người khác."

Namjoon cố nén cười khi nghe được giọng nói mềm mại cố tình tỏ ra đanh thép ở đầu bên kia.

"Xin lỗi, Hee Ran, anh làm phiền em à?"

Đáp lại anh là một tiếng cạch khá lớn, nhưng cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt. Đừng nói là cô ấy làm rơi điện thoại rồi nha. Namjoon mỉm cười một mình, kiên nhẫn ngồi chờ. Mãi đến vài phút sau, có lẽ là để tự ổn định tâm trạng, Hee Ran mới trả lời một lần nữa.

"Namjoon... Namjoon oppa?"

"Ừ. Chào em."

"Sao anh có số của em vậy?" 

"Nhà hàng Nhật, em nhớ chứ? Xin lỗi em lúc em đi ra ngoài anh đã mượn điện thoại của em một lúc." Namjoon cười cười, nhẹ giọng hối lỗi. "Muốn tạo bất ngờ cho em thôi, thế nào?"

Cô khi ấy vẫn còn đang phải đưa tay vuốt ngực, hít thở thật sâu để không phải hét lên vui sướng giữa thư viện yên tĩnh. "Rất đau tim đấy, Namjoon ah! Ối....Em xin lỗi, em không nên gọi thế..."

Namjoon bên kia cũng khá bất ngờ, nhưng một tia dịu dàng nhanh chóng lướt qua gương mặt đẹp trai mà chính anh cũng không nhận ra. "Không sao, em gọi như vậy có cảm giác bạn bè thân thiết hơn đấy."

".....Bạn bè? Em...Anh coi em là bạn bè thân thiết?" Hee Ran ở đầu kia thực sự đã nói lắp rồi.

"Ừ, nếu em không phiền." Namjoon với lấy gối VANS luôn nằm trong studio, dùng những ngón tay thon dài của mình vân vê lớp lông mềm mại. "Anh vừa mới hoàn thành công việc, tâm trạng khá là tốt. Em thì thế nào?"

"Em? Em đang ở thư viện....Anh chờ chút để em ra ngoài nói chuyện sẽ tiện hơn."

Nghe tiếng loạt xoạt sách vở ở bên kia, Namjoon khẽ mỉm cười đồng ý. "Được."

------------------

Khi Yoongi gõ cửa Mon Studio, anh nhìn thấy Namjoon đang chăm chú với đống giấy tờ nháp chằng chịt ở xung quanh cùng với màn hình máy tính đang chạy phổ nhạc. Nhưng có gì đó ở cậu khiến anh thấy cậu ấy không thực sự chú tâm khi thỉnh thoảng lại chăm chăm vào điện thoại tối đen.

Khi Hoseok luyện nhảy cho Namjoon, tinh thần của cậu bạn luôn rất tốt, thậm chí còn học động tác rất nhanh và chăm chỉ tự chỉnh sửa cho chính mình. Nhưng chỉ cần được nghỉ, Namjoon sẽ lại cắm mặt vào điện thoại. Để nhắn tin chứ không phải lướt web hay chơi game như mọi khi.

Khi Jin tất bật trong nhà bếp, anh có thể thấy Namjoon cẩn thận đi vào địa phận thần thánh của anh- nơi mà cậu ấy gần như không được phép đặt chân vào, và lấy nước cam để uống trong khi vẫn chú tâm vào điện thoại. Không phải một hai lần anh phải nhắc Namjoon chú ý xung quanh, nhưng tần suất phải nhắc nhở gần đây đã tăng vọt.

Khi Taehyung uể oải rời khỏi phòng ngủ sau khi tắm đêm để ra phòng bếp lấy mấy món đồ ăn vặt ăn cho đỡ ngứa răng thì cậu đã vô tình nghe thấy tiếng gọi điện thoại phát ra từ cánh cửa để hé của phòng Namjoon hyung. Cậu không cố ý nhưng trước khi rời đi cậu vẫn biết người kia có vẻ đã làm Namjoon hyung rất vui vẻ, vì anh ấy cứ cười suốt. Đây là một điều rất hiếm hoi, vì kể cả khi nói chuyện với Jackson hay gia đình, anh ấy cũng không tươi tỉnh như vậy.

Khi Jimin mang cafe tới cho Namjoon- người đã cắm rễ ở studio sáng tác các tác phẩm cho album comeback mới, cậu đã cảm thấy có chút bực bội và đau lòng khi nhìn chàng leader đa tài của các cậu ngủ gục trên sôpha trong phòng với quầng mắt thâm sì và cằm lún phún râu. Haizz, đây tình trạng chung của rapper-line mỗi lần ngày comeback được xác định. Ước chi cậu cũng có thể giúp đỡ các hyung ấy. Jimin lại gần, phủ chiếc áo khoác lên người anh và rút chiếc điện thoại Namjoon vẫn nắm chặt trong tay ra đặt lên mặt bàn gần đó.

Khi Jungkook- cậu nhóc ham chơi của Bangtan, rời khỏi máy tính vẫn đang trên giao diện của overwatch vài phút, cậu đã vô tình bắt gặp Namjoon mặc áo khoác rời khỏi kí túc với điện thoại kề bên tai. "Chờ chút nhé, anh sẽ gặp em ở cổng sau." Là những gì cậu vô tình nghe được. Nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ còn quá sớm để đến công ty, đây là giờ đi học của sinh viên đại học mà nhỉ? Chút thông tin lướt qua đầu Thỏ cơ bắp như một cơn gió, cậu tặc lưỡi rồi bỏ qua thắc mắc này.

-----------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro