Ngày em quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"12-06-2016
Hôm nay là ngày tôi chính thức gọi em là vợ, là ngày mà tôi đã chuẩn bị và ao ước từ lâu, có lẽ là từ khi tôi thấy em trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy xanh đen thắt thêm chiếc cà vạt cùng màu, nụ cười toả nắng của em đã thu hút được ánh nhìn của tôi. Và điều mà tôi không ngờ nhất em chính là cô bạn cùng lớp cũng như cùng bàn của tôi. Thời gian trôi qua, tình cảm của tôi dành cho em dường như đã được em cảm nhận thấy...và em luôn đồng hành cùng tôi trong các bước đường dài  đầy gian nan,... yêu em nhiều lắm cô gái nhỏ của tôi! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trần đời của anh, và cả của em... Anh mong những dòng này vào một ngày nào đó cả em và các con của chúng ta sẽ đọc thấy chúng và có thể biết anh đã hạnh phúc và yêu em đến nhường nào..."

*Cốc...cốc...cốc*

-Em vào đi...

-Chồng ơi, em có pha tí sữa ấm cho anh uống nè.

-Nào lại đây nào!

-Sao thế? Chồng đang viết gì đây...

-Đây là nhật kí của anh, anh muốn lưu giữ lại kỉ niệm của chúng ta vào đây để mai sau chúng ta có con thì có thứ để bọn trẻ biết ngày xưa anh đã yêu em nhiều đến mức nào!

-Anh thật là lo xa quá đi. Chúng ta mới cưới thôi mà anh đã nghĩ đến việc có con rồi sao?

-Bây giờ anh đã gần 30 đã đến lúc nghĩ đến việc đó rồi.

-Vậy anh có muốn kế hoạch đó diễn ra không?

-Ý em là...

-Anh nghĩ sao thì nó là vậy đấy...

Thế là đêm đó em đã trao thứ quý giá nhất của người con gái cho tôi, em luôn thực hiện những mong muốn của tôi dù đó là việc nhỏ nhặt nhất. Em không muốn tôi chịu thiệt thòi nào. Có lẽ điều may mắn nhất và quyết định đúng nhất trong đời tôi là cưới em làm vợ.

Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn trong giấc nồng vì đã dùng hết sức của mình vào đêm qua thì em đã dậy từ lúc nào để chuẩn bị bữa sáng và quần áo cho tôi. Khi em vẫn đang bận bịu với đống dầu ăn đang văng tung toé kia thì tôi đã âm thầm tặng em cái ôm vào buổi sáng từ đằng sau.

-Anh dậy rồi hả? Vẫn còn sớm sao không ngủ thêm tí nữa đi?

-Anh dậy để giúp vợ anh, nào hôm nay em nấu món gì thế?

-Em đang làm miếng trộn với canh rong biển đậu phụ, có chiên thêm ít gà cho anh nữa nè.

-Hấp dẫn vậy ta, đút anh miếng với.

- A đi em đút.

-Aaa

-Sao? Ngon không?

-Tuyệt vời!

Em bày thức ăn ra bàn, cũng như bao bữa sáng tôi và em cùng trò chuyện cho nhau nghe chỉ khác là hôm nay là bữa sáng đầu tiên với vai trò người vợ em chuẩn bị cho tôi.

Sau khi ăn xong, em chuẩn bị hồ sơ và chỉnh lại cà vạt cho tôi. Em bảo em không thích mùi nước hoa, em chỉ thích mùi hương tự nhiên từ tôi nên tôi cũng chẳng thích xịt nước hoa lắm. Em luôn làm tháo vát mọi việc trong nhà, em không muốn tôi thuê người giúp việc để giúp đỡ em, em muốn nhà của chúng tôi chỉ có cả hai là đủ. Tôi luôn tôn trọng vào mọi sự quyết định của em.

Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên tôi có phần về trễ hơn mọi ngày, tôi cứ ngỡ em sẽ đi ngủ trước và giận dỗi tôi nhưng không...điều khiến tôi bất ngờ là hình ảnh em ngủ gục bên bàn ăn đợi tôi về. Người con gái này sao lại khờ đến thế! Bây giờ đồng hồ đã điểm 23:00 mà em còn đợi tôi, thật biết cách khiến người khác đau lòng. Tôi nhẹ nhàng đến bên cạnh em, định bế em lên phòng thì em chợt tỉnh giấc...

-Anh về rồi để em hâm đồ ăn lại cho anh.

-Thôi em rồi lên phòng ngủ đi, anh không đói để ngày mai ăn cũng được.

-Vâng.

Đợi đến lúc em lên phòng, tôi liền pha ly sữa cho em. Mấy hôm nay em hay nói rằng em khó ăn và hay mệt nên tôi thường mua trái cây và sữa cho em, tuy công việc bận rộn trăm bề nhưng với tôi em là quan trọng nhất.

-Vợ ơi, em uống chút sữa đi rồi hẳn ngủ.

-Ưm...anh ơi em thấy đau đầu quá! Anh lấy hộ em viên thuốc trong tủ với.

Sức khoẻ em dạo này có vẻ không ổn và có chứng hay quên mặc dù em là người có trí nhớ rất nhạy bén, ngày mai cũng chẳng có việc quan trọng gì nên tôi quyết sẽ dẫn em đến bệnh viện. Nhìn người con gái tôi thương dằn vặt với cơn đau như thế thật khiến tôi đau xót đến khó chịu.

Mặt trời vừa ló dạng, tôi chuẩn bị xong mọi thứ trước em. Em vẫn nằm ngủ ngon giấc nhưng sắc mặt có phần nhợt nhạt hơn mấy phần, tôi lây nhẹ em dậy mặc dù tôi muốn em ngủ lâu hơn một chút.

-Vợ ơi dậy đi.

-Ưm...sao nay chồng dậy sớm vậy? Có việc gì hả anh?

-Hôm nay anh nghỉ một hôm dù sao thì công ty cũng chẳng có việc gì quan trọng, sẵn hôm nay anh dẫn em đi khám sức khoẻ luôn.

-Nae!

Đợi em sửa soạn giây lát, tôi chuẩn bị cho em một lát sandwich kèm ít thịt xông khói và ly nước ép cam.

-Anh đang làm gì đó?

-Đang làm thức ăn cho em nè.

-Wao! Hấp dẫn vậy.

-Thế phải ráng ăn hết đó!

Em dùng bữa sáng xong thì cũng tranh thủ cùng tôi đến bệnh viện, tôi biết em sợ nên luôn nắm tay em trấn an suốt cả quãng đường. 

Đến bệnh viện, em vào phòng khám riêng tôi ở ngoài đợi kết quả. Xong xuôi, tôi theo bác sĩ đến lấy kết quả còn em thì ở phòng chờ, tôi không an tâm khi để em ấy đi lấy kết quả cho lắm.

-Đây là kết quả của bệnh nhân Yang Y/n, theo như chuẩn đoán thì cô ấy đang mất phải hội chứng alzheimer, một căn bệnh thường dễ mắc phải ở độ tuổi trẻ hiện nay.

-Vậy thì bệnh này có cách nào chữa trị không bác sĩ?

-Hiện tại thì vẫn chưa có phương pháp chữa trị nhưng có thể giúp bệnh tình tiến triển chậm hơn.

-Bằng cách nào bác sĩ?

-Cậu phải cho cô ấy ngủ đủ giấc, ăn uống đúng giờ, cho cô hay tập luyện thể dục để cân bằng lại não bộ. Nhưng đây chỉ giúp bệnh tình chậm lại chứ không hẳn là sẽ khỏi, trong đây là toa thuốc bổ của tôi liệt kê ra. Không có việc gì thì tôi xin phép.

-Vâng cảm ơn bác sĩ.

Tôi sẽ không nói là bây giờ tôi đang hoang mang và suy sụp như thế nào khi nghe về căn bệnh mà em ấy đang mắc phải như thế này đâu. Tại sao lại gián một căn bệnh mãn tính quái ác như thế này xuống người con gái vô tội như em ấy chứ?

Tôi bình tĩnh lại đi đến trước em ấy, tôi không dám cho em ấy biết về căn bệnh em ấy đang mang trong người, tôi sợ em ấy sẽ rời xa tôi! Cuộc đời Park Jimin này chẳng sợ việc gì ngoài việc mất đi Yang Y/n cả!

-Anh ơi kết quả sao rồi?

-Bác sĩ nói là do em không chịu ăn uống điều độ và ngủ không đủ giấc nên mới khiến cơ thể bị suy nhược đấy. Đây là đơn thuốc bổ anh phải đi lấy cho cô gái ngốc em đó!

-Em biết lỗi rồi mà đừng la em nữa!

-Không la em thì em có chịu nghe lời anh nói đâu?

-Em hứa là em sẽ nghe lời oppa mà!

Em nhìn tôi với đôi mắt long lanh khiến tôi phải cười xoà nhưng em đâu biết là trong tâm can tôi cắn rứt như thế nào. Tôi đau lòng vì người con gái tôi thương sắp không thể nhớ tôi là ai, tôi đau lòng vì sợ sẽ mất đi em ấy. Hạnh phúc bên em chưa bao lâu, tôi còn chưa vung vén hạnh phúc cho em ấy nữa thì em lại...thật sự tôi không hiểu tại sao ông trời lại nỡ lòng ban cho em căn bệnh quái đảng này.

Trên đường về em nói rất nhiều chuyện cho tôi nghe nhưng dường như em quên rằng đây là câu chuyện em kể với lần thứ bao nhiêu tôi còn chẳng nhớ. Tôi chẳng dám nói gì nhiều vì sợ không kiềm lòng được mà nói ra mất.

Kể từ ngày tôi dẫn em đến bệnh viện dường như mọi công việc của tôi chuyển sang cho thư kí và quản lí đảm nhiệm, tình hình bệnh của em cũng chẳng mấy khả quan nhưng em nói có tôi bên em như thế này em rất vui. Nụ cười của em chính là sự an ủi cũng như niềm thương đau của tôi, nụ cười em rất đẹp, như một thiên sứ. Mỗi ngày tôi đều cùng em quay lại những thước phim cùng nhau lưu giữ lại những kỉ niệm ấy trong chiếc camera em yêu thích. Còn tôi thì mỗi ngày ghi lại những lúc bên em tôi vui như thế nào cuốn nhật kí, tôi sợ sau này khi em quên tôi đi thì những kỉ niệm của tôi và em cũng chỉ gói gọn trong chiếc camera ấy còn cảm xúc thì không nên tôi phải ghi chép lại nó vào cuốn nhật kí. Một mai khi em thấy nó có thể em sẽ đọc được và nhớ rằng bên em vẫn luôn có tôi, người luôn bên em, yêu em hơn cả bản thân mình.

Thấm thoát đã hơn 6 tháng, hôm nay tôi đang chuẩn bị quay lại thước phim cùng em thì nhận ra em đã đi đâu mất. Tôi hốt hoảng chạy khắp nhà để kiếm em, và cuối cùng tôi em đang trong khu vườn hoa mà em yêu thích, đã lâu tôi và em không đến đây. Em ngồi trên chiếc xích đu, ánh nhìn thì đặt vào khoảng không nào đó. Tôi đến gần em thì em nhìn tôi bằng ánh mắt thật xa lạ và vô hồn làm sao...

-Anh là ai? Sao lại vào nhà của tôi?

-Anh là Jimin, Park Jimin!

-Anh đừng nói dối tôi! Chồng tôi sáng sớm đã phải đi làm đến tối anh ấy mới về. Anh là ai mà dám mạo danh chồng tôi?

Tôi đứng như trời chồng, thì ra hôm nay chính là ngày em quên đi tôi. Tôi đứng nhìn em thật lâu, người con gái ấy, Yang Y/n. Em vẫn vậy, em luôn đẹp trong mắt tôi, em là thiên sứ mà ông trời phái xuống cho tôi. Hôm nay em quên tôi, tôi chẳng trách, chẳng oán hận em vì tôi biết ngày này sẽ đến chỉ là tôi không chấp nhận được em sắp rời xa cuộc sống của tôi nhanh đến vậy. Cuộc sống của tôi trong tâm trí em, em vẫn nhớ nhưng chỉ duy nhất người trước mặt thì em chẳng biết...à không phải nói đúng hơn là em chẳng nhớ tôi là ai. Tôi lặng lẽ rời khu vườn, em vẫn nhìn tôi chỉ là trong đôi mắt ấy có chút đau buồn nhưng tôi dám hy vọng là em ấy sẽ nhớ ra tôi là ai.

Hằng ngày vẫn trôi qua, tôi và em sống chung với nhau nhưng tôi và em như cách xa nửa vòng trái đất. Chỉ khi em ấy ngủ tôi mới dám đến bên cạnh giường ngắm nhìn em, em gầy đi nhiều. Tôi chẳng dám xuất hiện trước mặt em vì sợ em thấy tôi sẽ hoảng sợ và chẳng dám ở căn nhà này nữa. Tôi biết trong tâm trí của em luôn có hình bóng của tôi chỉ là em không nhớ người luôn âm thầm bên em là ai. Nhưng dù vậy vẫn không sao, miễn trong tiềm thức của em vẫn luôn có tôi thì đó chính là sự an ủi lớn nhất của cuộc đời của Park Jimin này.

Hôm sau khi tôi đi làm về như thói quen hằng ngày tôi liền nhanh chóng đến phòng làm việc vì sợ em phát hiện ra tôi. Nhưng khi vừa mở cửa ra tôi đã thấy em trên tay cầm quyển nhật kí và những giọt nước mắt...

-Yang Y/n...em sao lại ở đây?

Em chạy đến bên tôi oà khóc như đứa trẻ. Tôi bất giác ngây người chốc lát, nhẹ đưa tay vỗ về lấy tấm lưng nhỏ của em.

-Em xin lỗi...em không biết là anh lại chịu nhiều tổn thương đến vậy.

-Không sao miễn là em luôn khoẻ mạnh là anh vui rồi!

-Sao anh không nói với em về căn bệnh này hả? Sao lại giấu em?

-Vì anh không muốn em biết rồi một ngày nào đó em sẽ rời xa anh, sợ em làm điều dại dột!

-Em xin lỗi anh nhiều lắm.

Tôi vỗ về em một lúc thì em đã thiếp đi từ lúc nào, nhẹ nhàng đưa em về phòng. Có lẽ những ngày tháng kế tiếp sẽ cực khổ cho em nhiều lắm đây...

Thấm thoát đã hơn 1 năm, em vẫn như ngày nào nhưng có lẽ bệnh tình của có vẻ chẳng mấy khắm khá em dường như quên đi cách sinh hoạt hằng ngày dần, em ăn phải do tôi đúc, đồ em mặc do chính tôi thay,...với ai đó sẽ nghĩ em là gánh nặng của tôi nhưng tôi lại không nghĩ vậy, em là vợ tôi khi đứng trước cha sứ tôi đã thề rằng dù em ốm đau bệnh tật thì tôi vẫn sẽ ở cạnh em. Em là nguồn sống của tôi!

Tôi yêu em lắm, Yang Y/n! Nhưng lời yêu sẽ phải nói đến bao nhiêu lần để em hiểu được đây? Hiện tại tôi phải đưa em đến bệnh viện để tiện cho việc bác sĩ theo dõi, mỗi ngày tôi vào thăm em mà lòng tôi quặng thắt nhìn những thứ dịch truyền vào em mà tôi chẳng thể ngăn dòng nước mắt của mình. Hôm nay là ngày thứ 376 em chiến đấu cùng với căn bệnh này, người tôi yêu ngày càng tiều tuỵ đi. Thanh xuân của em tôi còn chưa bù đắp hết thì em sắp rời xa tôi mãi mãi rồi! Ông trời thật biết cách trêu ngươi!

5 năm sau

Bây giờ tôi đã là chủ tịch của một tập đoàn về trang sức đá quý. Hôm nay là ngày đặc biệt nên từ sớm tôi phải chuẩn bị tất cả, cuộc sống không có em thật khó khăn và tẻ nhạt...chuẩn bị xong tất cả tôi đi đến một nơi đặc biệt mà nơi đó chỉ có tôi và em.

Đến nơi, nhìn mọi thứ xung quanh không khí ở thật trong lành và yên tĩnh. Những cây cỏ lao mọc theo ven đường chỉ cần đi vào sâu chút nữa sẽ gặp em. Em kia rồi! Khi nhìn thấy những viên đá hoa cương lấp lánh giác thành ngôi mộ của em tôi đã không kiềm lòng được mà khóc, tôi đến đây không phải lần đầu nhưng cảm xúc ấy đối với tôi như lần đầu vậy. Ngày đó tôi không thể quên được cách mà em buông bỏ tất cả, buông bỏ tôi mà đi đến thế giới mới. Thiên sứ của tôi chắc hẳn bên thế giới kia em hạnh phúc và vui vẻ lắm vì căn bệnh kia sẽ không dằn vặt em nữa. Đặt nhẹ cành hoa hồng và loài hoa em yêu thích là oải hương như thay lời nói của anh dành cho em...

"-Anh luôn chờ đợi em vì trong trái tim anh chỉ có em."

_Hết_

____________________________
Do lần đầu viết short nên có sai sót gì mn chỉ giáo <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro