Chap 1: Cuộc sống bình dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @aikosieucutehotme
Tên truyện: Xuyên không thành ác nữ, tôi phá luôn cốt truyện.
Thể loại: ngôn tình, tình yêu học đường, xuyên không, lãng mạn, gây cấn, bạo lực.
Khuyến cáo trên 13 tuổi vì truyện có từ ngữ thô tục, một số chap 🔞.

Tên: Trương Trúc Thiên (May)
Tuổi: 17
Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ, đôi khi vụng về, khá ít nóng giận.
Ngoại hình: một cô gái cao 1m68, mái tóc vàng hoe dài óng ả, đôi mắt màu xanh long lanh dễ gần. Làn da trắng mịn, đôi môi hồng nhẹ,
Một số điều đặc biệt:
-Cô là người Việt nhưng bố cô là người Mỹ.
-Cô không phải good girl hay bad girl mà thuộc kiểu hiếu động.
-Là người có khả năng thâu tóm tâm lí người khác nếu muốn


——————————-May POV——————————
Xin chào mọi người, tôi là May hay các bạn có thể gọi tôi là Trúc Thiên. Tôi mười bảy tuổi, rất thích vẽ và hát. Tôi cũng biết chơi nhiều nhạc cụ nữa, cái gì cũng có lí do hết. Do hồi nhỏ tôi rất hiếu động nên bố mẹ cho tôi học nhạc cụ để tôi bớt đi tính năng động.

Nhưng tôi là người rất nhiều năng lượng, những cái đó không nhằm nhò đối với tôi. Tôi cũng rất thích làm nhiều thứ như đàn, nấu ăn hay vẽ. Vì tôi luôn muốn giúp người khác, để ai cũng cảm nhận được vui vẻ. Tôi thích mọi người cười lắm! Chỉ cần mọi người cười khi được tôi giúp cũng đủ để tôi vui cả ngày.

Nhưng đôi khi tôi cũng vụng về, nhưng không ai năng tôi cả. Vì họ biết tôi rất dễ khóc và tai tôi cũng nhạy cảm với tiếng động lớn. Ước mơ lớn nhất của tôi đó là lan tỏa tiếng cười của tôi với mọi người. Dù ước mơ này quá trẻ con nhưng tôi yêu nó.

"Mày suy nghĩ gì vậy, May?" Một cô nàng vỗ vai tôi.

Đó là Lyn hay nói đúng hơn là bạn thân tôi, nó là một con mắm lười biếng luôn. Hậu đậu và đôi khi thiểu năng, lúc đầu tôi không muốn làm bạn với nó đâu. Tại vì lúc đó tôi thấy nó dễ thương quá nên lỡ thôi mà....

Sau những tiết học nhàm chán thì đến 2 h chiều, giờ tôi yêu thích nhất. Bạn biết vì sao không? Vì sắp đến tiết năng khiếu của tôi đấy! Tôi là con gái nhưng giới tính không thể ràng buộc tôi không được chơi thể thao của con trai.

Vào thứ 2 và thứ 5 là tôi học võ, còn thứ 3 thứ 4 chính là ngày tôi tập bóng rổ. Ngày thứ 6 thì tôi muốn nghỉ ngơi hơn học. Tôi đang ngồi chơi bóng đá với các anh khóa trên luôn đấy!

Họ quả thật rất cao và cả đẹp trai nữa, hâm mộ ghê! Vì tôi từng mơ ước trở thành một cô nàng tomboy nên tôi rất thích những chàng trai nam tính. Mà họ thì cũng quý tôi, vì tôi khá vui vẻ. Đôi khi thì tôi thắng hoặc thua họ, nhưng thường là hòa nhiều hơn rồi. Vì chiều cao của tôi cũng không cao hơn họ. Nếu được là tôi cao 1m8 cũng được nữa cơ.

Sau các buổi năng khiếu, tôi chạy như bay về nhà ngồi để vơi bớt mồ hôi. Tôi ngồi đọc quyển tiểu thuyết bạn tôi tậu được mua cho tôi. Nói không điêu chứ con Lyn là chúa ngôn tình. Cả đống truyện nó gửi cho tôi ấy mà. Truyện nào cũng như nhau hết, tôi cảm thấy vậy. Nó đều nói câu từ sến súa làm tôi sởn da gà. Bìa truyện thì màu hường phấn thì không nói, lúc đọc nội dung xong tôi cũng ném luôn cuốn sách.

"Truyện gì mà ác nữ thì yêu mù quáng đến chết, nữ chính thì khóc quài. Mít ướt còn hơn cả con Lyn nữa chứ! Mà sao thấy tội cô ác nữ phản diện vậy ta?" Tôi tự nói chính mình.

Tôi mặc kệ cuốn truyện nằm trên sàn, bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xả lên người khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Sau khi tắm xong, tôi lật đật ngồi dậy làm bài tập.

Nhìn vậy thôi chứ tôi học cũng rất được, tôi giỏi những môn liên quan đến xã hội. Ví dụ như Lịch sử và Địa lý, Công nghệ. Tôi cũng giỏi Tin học và mấy môn Toán hay Lý Hoá Sinh. Tuy nhiên mấy môn đó tôi cũng không hứng thú lắm. Tôi giỏi tiếng Anh lắm luôn do tôi có gốc gác từ Mỹ. Còn nữa, tiếng Hàn tôi cũng khá thành thạo. Tại vì tôi lâu lâu hay đến fanmeeting của các idol tặng quà nên thành ra vậy.

Tuy nhiên, tiếng Nhật và tiếng Trung của tôi rất dở luôn đấy. Con Lyn nó đã cố dạy tôi nhưng tất cả đều vô vọng. Có lần tôi nói chuyện tiếng Nhật với một bạn nam mới chuyển đến trường. Mà phát âm tự nhiên nói sai thành câu chửi thề. Tôi phải nói lại tiếng Anh cho cậu ấy hiểu.

Không là cậu ấy thù tôi luôn rồi. Còn về môn Toán với Hoá thì tôi cũng mấy lần mém dưới 8. Tại nhà tôi ai cũng giỏi môn đó lắm, nếu tôi mà dưới chắc tôi bị đuổi ra khỏi nhà mất!

Tôi vươn vai vì đã làm xong bài, soạn sách vở xong. Tôi đắc chí đi ngủ vì tôi muốn mình cao hơn nữa. Rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ, cảm giác có gì đó lành lạnh hút tôi vào một không gian tối đen bí ẩn nào đó.
-—-———————————————————————
Đọc xong nhớ vote nha mấy ní, nếu được thì bình luận bên dưới để cho tôi biết cảm nhận của mọi người ra sao nhé. Bái bai nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro