Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Lần đầu gặp mặt

"Em hứa đi, tuyệt đối một lát nữa không được làm ra hành động khác thường, bằng không anh sẽ không để cho em gặp bọn họ."

Đứng trước cửa phòng tập của BTS, Kim Se Jin dặn đi dặn lại cô gái yêu diễm trước mặt, càng nói càng không quá yên tâm. Em gái mình là đức hạnh gì, anh hiểu quá rõ, bởi thế nên mới lo. Sợ cô sẽ dọa đám nhóc con kia.

Kim Soo Jung bĩu môi:

"Thôi đi, anh cứ làm như em là hồng thủy mãnh quái Hoàng Hậu lừa gạt Bạch Tuyết Lão Gà Mên lừa bắt Xì Trum Tú Bà thanh lâu..."

"Dừng dừng dừng...đừng làm như mình là bạch liên hoa tiểu bạch thỏ marry sue nữa đi. Bản chất cô thế nào anh còn không biết sao? Cô lừa gạt bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ nhà lành rồi..."

Kim Se Jin không tiếc mở miệng diss em gái mình cơ mà tất cả đều là sự thật. Vậy mà con yêu nữ này còn bày bộ dáng ủy khuất như thể oan ức cho ai xem vậy?

"Đúng rồi, bọn họ là bảo là trân châu là báu vật trong lòng anh, còn em gái ruột của anh đây chỉ là một em ghẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao có phải không? Brother, em quả nhiên là bị nhặt nuôi mà."

Kim Se Jin: Được rồi, cứ đóng kịch đi, nước mắt kia không phải là quá giả tạo rồi sao? Đừng cho rằng anh không thấy khóe miệng cô vừa nhếch lên nhé. →_→

Kim Soo Jung: Anh tổn hại em gái anh như vậy được không? Thật hoài nghi không biết phải mình là con của lão Vương nhà hàng xóm sinh ra không nữa. ←_←

Kim Se Jin: Vậy phải hỏi mẹ!

Ông Kim vô tình vướng nghi án bị vợ cho đội nón xanh: ...

Bà Kim bị tình nghi: ...ông xã, em không có cho anh đội nón xanh...

Lão Vương nhà hàng xóm nằm không cũng trúng đạn: ...Oan uổng quá 〒_〒

"Ha ha..."

Kim Soo Jung và Kim Se Jin còn đang bận đấu mắt lẫn nhau, không biết sau lưng lại có người chứng kiến từ nãy giờ. Nghe tiếng cười lanh lảnh, Kim Soo Jung quay đầu, liền thấy một chàng trai đứng cách đó không xa, con mắt cô không khỏi trợn to chút.

Chàng trai có ngũ quan tuấn mỹ, càng quan trọng hơn là đôi mắt dịu dàng đen láy kia, đơn giản tựa như một biển tình yêu có thể khiến cô chết đuối trong đó.

Trời ạ!

Kim Soo Jung nhịn không được tự lẩm bẩm, cô giống như vừa thấy đã yêu!

Mà người nọ chính là Kim Seok Jin.

Nhìn thấy dáng vẻ Kim Soo Jung thế này, Kim Se Jin vốn biết rõ tính cách cô là dạng gì cho nên cũng không hề ngoài ý muốn khi thấy phản ứng này của cô, thật đấy!

Cho nên Kim Se Jin mới không tình nguyện cho em gái mình nhìn thấy BTS chính là thế, với visual của vài thành viên, chỉ sợ là đồ ăn của Kim Soo Jung.

Kim Soo Jung cũng không quan tâm anh mình đang phỉ nhổ mình cái gì, hiện tại tất cả lực chú ý của cô đều bị Kim Seok Jin hấp dẫn thật sâu, ánh mắt đối diện cặp mắt đen dịu dàng lại mê người kia, Kim Soo Jung nhịn không được mở miệng nói:

"Bây giờ em đi tới hôn anh ấy liệu có bị tố cáo là quấy rối tình dục không?"

Kim Se Jin nghe vậy, liền đưa tay che kín mặt mình, tỏ vẻ không mặt mũi gặp người, mà Kim Seok Jin nghe được Kim Soo Jung nói vậy, khóe môi có chút câu lên, ánh mắt nhìn về phía Kim Soo Jung mang theo vài phần kinh diễm và thuần túy thưởng thức:

"Tin tưởng tôi, nếu được một cô gái xinh đẹp như thế này hôn, không ai có thể từ chối được."

Nghe vậy, ý cười nơi khóe môi Kim Soo Jung càng thêm sâu sắc, đang tính nói gì đó, Kim Se Jin đã đứng ra ngăn tại giữa cô và Kim Seok Jin, hoàn toàn ngăn cách hai người đối mặt.

Kim Seok Jin:...Anh Se Jin, anh đang làm gì vậy?

Kim Soo Jung:...Ấu trĩ, anh tưởng làm vậy sẽ ngăn cản được em gái như hoa như ngọc, người gặp người thích của anh sao?

Kim Se Jin: Tự tin từ đâu tới thế? →_→

"Anh Se Jin, tránh ra chút đi!"

Dù Kim Seok Jin không biết vì sao Kim Se Jin lại có cử động như vậy, nhưng vẫn mỉm cười mở miệng nói "anh cản trở đường của em."

Nghe Kim Seok Jin nói thế, lại nhìn thấy Kim Soo Jung mặc dù không mở miệng nhưng cô đã dùng ánh mắt ý bảo anh mau né ra, Kim Se Jin chỉ cảm thấy vô cùng nghẹn khuất!

Thấy anh vẫn không có ý dịch chuyển, Kim Seok Jin trực tiếp đẩy Kim Se Jin ra, đứng tại trước mặt Kim Soo Jung, nở một nụ cười mê người sáng lạn đối với cô gái xinh đẹp này:

"Xin chào, anh là Kim Seok Jin, em là Eve có phải không, anh đã nghe chủ tịch nói ban nãy, rất hân hạnh được gặp em."

Kim Seok Jin vừa dứt lời, Kim Se Jin liền lộ ra một khuôn mặt khó mà diễn tả hết: Trời ạ! Diễn xuất play boy này là sao đây? Vì sao lại thấy Kim Seok Jin và Kim Soo Jung hành động giống nhau như đúc?

"Em cũng vậy!"

Kim Soo Jung cầm tay Kim Seok Jin:

"Tên tiếng Hàn của em là Kim Soo Jung, về sau anh có thể gọi em là Soo Jung cũng được, không cần khách sáo."

Ý cười trên môi Kim Seok Jin đúng là khiến người ta say mê:

"Vinh hạnh của anh!"

Kim Soo Jung vừa nhớ tới tối qua đã xem xong tư liệu về các thành viên BTS, kể cả tính tình và thói quen, cô dương môi cười một cái:

"Anh Seok Jin đúng là vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, người thật còn đẹp hơn trên ảnh..."

Kim Soo Jung dừng lại một chút, cặp mắt nâu đen như thấm lấy mật ong nhu tình vô hạn, cô tiếp tục nói:

"Nếu như em có một anh trai giống như anh, có lẽ em sẽ không rời nhà đi Mỹ nhiều năm như vậy rồi."

Nhìn Kim Soo Jung bị Kim Seok Jin mê đến thất điên bát đảo, Kim Se Jin quả thực bó tay rồi, anh trai cô đứng đây mà cô còn dám...

(╯‵□′)╯︵┴─┴

Kim Se Jin càng bắt được trọng điểm trong câu nói đó, cô rời nhà không phải vì Kim Seok Jin mà hoàn toàn là vì khuôn mặt của cậu ta đúng không?

Nhìn xem hai người kia trò chuyện với nhau thật vui, Kim Se Jin đen mặt, cho nên liền đánh gãy đối thoại của bọn họ:

"Hai người không vào sao?"

Quả nhiên ngay từ đầu không nên để Kim Soo Jung về Hàn Quốc, anh quả thực lo lắng con hàng yêu diễm này lại đi tai họa trai nhà lành, nhìn xem, xem hai người bọn họ vừa nói vừa cười, sắc mặt Kim Se Jin đen như đáy nồi.

Kim Seok Jin thú vị nhìn phản ứng của hai anh em nhà này, cộng thêm vừa nghe được PD-nim kể sơ về cô gái này, lập tức liền thấy hứng thú. Mặc dù ban đầu có chút không tin cô gái xinh đẹp quyến rũ này lại là một người yêu sắc đẹp, nhưng hiện tại đã chứng thực, anh cũng hiểu một chút tính cách của Kim Soo Jung.

"Được rồi, chúng ta vào thôi."

Kim Se Jin bất lực mở cửa, chỉ cảm thấy một hồi nữa không biết sẽ nhấc lên sóng gió gì, nói tóm lại là anh không yên tâm là được. Cho nên liếc mắt cảnh cáo em gái mình, nhận lấy một cái bĩu môi của đối phương làm anh suýt tức chết.

"Mấy đứa, mau ra chào hỏi, chúng ta có khách!"

Kim Seok Jin vừa vào phòng, liền mở miệng hô hào, chỉ thấy một đám thiếu niên đang làm chuyện riêng đều đồng loạt nhìn ra cửa. Mà Kim Soo Jung thì cảm thấy hai mắt mình đang tỏa sáng lấp lánh, xung quanh như có pháo hoa vang rền.

Wow wow wow...trời ạ! Một dàn Sweet Heart! (〜 ̄▽ ̄)〜

A, mỹ thiếu niên nha, soái ca nha, tất cả còn là một dàn hoa đa dạng đầy màu sắc. Cảm giác như đang đứng trong vườn bông này là thế nào đây? \(≧▽≦)/

Kim Se Jin: Biết ngay mà! ←_←

Mà khi Kim Soo Jung vừa bước vào một khắc kia, trong mắt của các thiếu niên cũng hiện lên một tia kinh diễm.

Hôm nay Kim Soo Jung mặc một chiếc váy đen ngắn bó sát lộ ra cặp chân thon dài, từng bước đi lại vô cùng uyển chuyển tao nhã, mái tóc dài màu nâu uốn xoăn xõa tung như thác, áo cổ thuyền màu trắng hở vai lộ ra xương quai xanh trắng nõn, khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết, dáng người mê người, tràn ngập hương vị quyến rũ, thật đúng là đẹp không phương vật.

Đương nhiên so với bề ngoài xinh đẹp của Kim Soo Jung, thứ khiến bọn họ càng thêm kinh diễm đó là trong ánh mắt gợi cảm vũ mị hỗn tạp một tia dã tính kiệt ngạo, cô tựa như con mèo lông vàng lười biếng uyển chuyển, nhưng nếu quả thật có người xem cô là một bình hoa, sợ là sau một giây sẽ bị móng vuốt của cô xé nát.

Loại khí chất đặc biệt này khiến cô dù ở bất cứ trường hợp nào, bất kỳ lúc nào đều là người chói mắt nhất.

Được rồi, tất cả mọi người không ngừng nhìn về phía Kim Nam Joon, đây quả thật là mẫu bạn gái của trưởng nhóm nhà họ, sexy, yêu diễm, quyến rũ,...

Mọi người: Leader, cậu không có gì tỏ vẻ sao? Nữ thần của cậu đã đến!

Trưởng nhóm Kim: Làm gì nhìn anh mày như vậy? Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung, Park Ji Min, đừng cho là anh không nghe thấy tiếng các cậu vừa nuốt nước miếng khi thấy người ta. →_→

Maknae line: Trách được bọn này sao? Cô nàng này quá yêu diễm rồi! Nếu không có phản ứng gì đúng là không phải đàn ông. ╮(╯_╰)╭

Đúng vậy, là yêu diễm. Mặc dù Kim Nam Joon thích mẫu người sexy, nhưng Kim Soo Jung quả thực quá mức yêu diễm, cảm giác không phải đơn giản là được. Biết nói sao đây? Tựa như hồ ly tinh?

Kim Soo Jung: Cảm ơn, nhưng mà tỷ cũng không phải Đát Kỷ! →_→

Ánh mắt Kim Soo Jung dạo qua một vòng trên người bọn họ, cuối cùng rơi xuống người Min Yoon Gi. Không trách được cô, vì so với phản ứng của những người khác quá mức rõ ràng, Min Yoon Gi lại có vẻ lạnh lùng hơn, mặc dù trong mắt anh có chút kinh diễm nhưng lại khôi phục rất nhanh, điều này khiến Kim Soo Jung lần đầu sinh ra ảo giác phải chăng mị lực của mình đã giảm xuống?

Thiếu niên có làn da trắng còn hơn bột giặt kia lẽ nào là Đường Tăng sao? Vì sao thấy tỷ cũng không có phản ứng? Điều này không khoa học!

Min Yoon Gi vô tình bị dán nhãn mác Đường Tăng: "..."

Lòng hiếu thắng nổi lên, khóe môi Kim Soo Jung tăng thêm mấy phần ý cười ngọt ngào, vươn tay về phía Min Yoon Gi:

"Này, Sweet Heart, có thể cho tôi biết tên của anh được chứ? Bằng không tối nay tôi sẽ khó chịu không ngủ được mất."

Min Suga: ...

BTS: ...

Kim Se Jin: ...

Làm sao có cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào?

Có chỗ nào bất bình thường sao?

Kim Soo Jung lắc đầu, tỏ vẻ không có nha!

Min Yoon Gi nhìn chằm chằm cô nàng này, ánh mắt anh nhìn cô tựa như nhìn tên thần kinh. Con mẹ nó con nhỏ này có bệnh!

Min đại gia cáu bẳn!

Nhưng dù sao là người Kim Se Jin và Kim Seok Jin mang đến, đối phương lại chủ động chào hỏi, Min Yoon Gi cũng không thể quá vô phép, cho nên lạnh nhạt phun ra tên mình:

"Min Yoon Gi!"

"Min Yoon Gi..."

Kim Soo Jung thì thầm đọc tên của Min Yoon Gi tựa như đang nói nhỏ với người yêu, đôi mắt mỉm cười nhìn anh:

"Xin hãy tha thứ cho sự đường đột của tôi, nhưng mỹ mạo của anh khiến tôi khó lòng kìm được."

Min Yoon Gi: ...

Những người khác: ...

Rốt cuộc họ đã biết lạ ở chỗ nào rồi, hóa ra cô nàng này đang tán Min Yoon Gi?

"Tôi tên là Kim Soo Jung."

Môi đỏ cong lên, nói với Min Yoon Gi:

"Nếu không ngại, cứ gọi tôi là Soo Jung, tôi gọi anh là oppa được chứ?"

Jung Ho Seok & Kim Nam Joon: Wow wow, cao thủ!

Khóe miệng Min Yoon Gi co quắp một cái. Nhìn hai người kia như xem kịch vui nhìn mình, tâm tình của anh tệ hết biết.

Con mẹ nó thiểu năng trí tuệ!(╯‵□′)╯︵┴─┴

Jung Ho Seok & Kim Nam Joon: Chẳng lẽ bọn họ biểu đạt cảm xúc không đúng sao? Bọn họ hâm mộ anh vì làm quen được một đại mỹ nhân như vậy, lại còn được mỹ nhân ưu ái như thế, ha ha ha.

"E hèm!"

Kim Seok Jin ho khan một cái, thu hút sự chú ý của mọi người:

"Được rồi, đây là Eve, nhà thiết kế của Vogue, em gái của anh Se Jin, sau này sẽ đảm nhận vị trí thiết kế tạo hình cho album sắp tới của chúng ta. Cô ấy bằng tuổi với Ji Min và Tae Hyung đấy cho nên mấy đứa hãy chăm sóc người ta cho tốt, hiểu chưa?"

Sau đó chờ Kim Soo Jung nghiêng đầu nhìn lại đây, lại mở miệng nói:

"Soo Jung, đây là Ho Seok, Nam Joon, Tae Hyung, Ji Min và Jung Kook. Trong đây chỉ có Jung Kook là nhỏ hơn em hai tuổi, còn lại đều là oppa cả. Sau này cứ gọi oppa là được rồi, không cần dùng kính ngữ."

"Hi!"

Mặc kệ là Kim Nam Joon hay Jung Ho Seok đều đặc biệt nhiệt tình chào hỏi một tiếng với Kim Soo Jung, nhất là sau khi biết Kim Soo Jung từ nhỏ sống ở Mỹ, không quen thuộc lễ nghi Hàn Quốc cho nên bọn họ càng không câu nệ, vô cùng vui vẻ nhận lấy một cái ôm kiểu Mỹ của mỹ nữ.

Mà maknae line thì rụt rè và dễ xấu hổ hơn, đặc biệt là Jeon Jung Kook, khi bị Kim Soo Jung ôm một cái, khuôn mặt liền đỏ lên như trái cà, phản ứng này khiến Kim Soo Jung cảm thấy vô cùng thú vị muốn trêu chọc một chút.

A, làm sao trong bầy sói và linh dương lại xuất hiện một con thỏ nhỏ? Thật là đáng yêu chết đi được!

"Ha ha, cậu là Jung Kook sao? Thật đúng là đáng yêu!"

Kim Soo Jung cười nhìn con thỏ nhỏ này đỏ mặt lên, trong lòng tươi đẹp biết bao. Đám thiếu niên này có nhan sắc thật tốt, mà con thỏ trước mặt cô này cũng là một soái ca anh tuấn.

Jung Kook nghe vậy, vành tai nhất thời nóng lên.

Ánh mắt Kim Soo Jung lại lướt xuống bên dưới người Jung Kook, tiếp tục nói:

"Uh huh, còn nhỏ nhưng dáng người thật tốt, thế nào, có hứng thú làm người mẫu riêng của chị không, thân yêu?"

Sắc mặt Jung Kook lập tức bạo đỏ, a, cái này quả thật là không cách nào khống chế được. Vì sao lời nói lại sắc tình như vậy?

"Sweet Heart, mặt của em sao lại đỏ như vậy?"

Nháy mắt liền cười, Soo Jung sờ lên gương mặt của Jung Kook:

"Ừm, còn nóng như vậy!"

Những người khác: ...Rõ ràng là sau khi bị cô sờ soạng em nó mới càng nóng bỏng như vậy đấy!

"Không, không sao cả."

Khi tay Soo Jung mò lên mặt cậu, Jung Kook run rẩy, nhất thời nhiệt khí tăng cao, cả người sắp bỏng.

Jung Kook đối diện với cặp mắt nâu đen của Soo Jung, nhịp tim vô tình gia tốc.

Được rồi, không thể phủ nhận, cô gái này quả thực khiến cậu có chút hảo cảm, đương nhiên lần đầu gặp mặt nên không nói gì đến vừa gặp đã yêu linh tinh, nhưng Kim Soo Jung quả thực từ bề ngoài đến tính cách đều rất hấp dẫn người ta.

Jung Kook cũng nói rõ, cậu không phải hoàn toàn vì gương mặt của Soo Jung mới có hảo cảm, trên thực tế, từ trong lời nói và cử chỉ có thể nhìn ra được, Kim Soo Jung đúng là một cô gái rất có lực hấp dẫn không phải sao?

Huống chi một thiếu niên ngờ nghệch chưa trải sự đời như Jeon Jung Kook làm sao có thể chống đỡ nổi tay già đời như Kim Soo Jung, cho nên kết quả có thể thấy được.

Kim Se Jin: Dê vào miệng cọp (-_-#)

Hyung line: Cô nàng này thật biết tán tỉnh. ←_←

Maknae line: A, em út bị tán tỉnh. ⊙_⊙

Min Yoon Gi: Cảm giác từ nay về sau sẽ không thái bình. ...-_-|||

Mặc kệ mọi người suy nghĩ cái gì, Jeon Jung Kook lại có chút không quá cao hứng, bởi vì Kim Soo Jung đối xử với cậu như với một cậu bé.

Bé thỏ không vui!

Jung Kook nghĩ, có lẽ cậu nên biểu hiện khí khái đàn ông nhiều một chút trước mặt cô, để cho cô biết, cậu đã trưởng thành, là một người đàn ông.

Đã 20 tuổi, trải qua lễ thành niên và đã tốt nghiệp trung học, còn thi bằng lái xe và uống được rượu, Jeon Jung Kook liền tự động viên mình, đồng thời...xấu hổ né tránh ánh mắt mãnh liệt của Kim Soo Jung.

Trời ạ!

Ánh mắt của Soo Jung khiến cho cậu quá thẹn thùng!

Jung Kook có chút nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nai con nhảy loạn trong lồng ngực.

Mà Kim Soo Jung cũng đi ra khỏi sự mất mác và không thể tin được khi lực hấp dẫn của mình không thể sắc dụ được Min Yoon Gi, nhưng không sao, vị đại gia trong nóng ngoài lạnh này từ từ xử trí cũng không muộn, Kim Soo Jung không tin có người lại thoát khỏi mị lực của mình.

Lại nhìn về phía chàng trai non nớt trước mắt, Kim Soo Jung vô cùng hài lòng, cô hoàn toàn tìm lại sự tự tin trên người Jeon Jung Kook.

Nhưng mà con thỏ này thật mẹ nó đáng yêu. Muốn đem về nhà nuôi quá! Liệu lúc này đánh ngất rồi bắt cóc được không?

Kim Se Jin: Ha ha, cứ thử xem, chờ em chưa mang được người ta ra khỏi cổng đã bị đám fan hâm mộ làm thịt.

Kim Soo Jung: Tỷ sợ à? Tỷ thề, có ngày tỷ sẽ bắt cóc được con thỏ này mang về làm chiến lợi phẩm.

Jeon Jung Kook: Chị Soo Jung, nếu chị nói thẳng, em sẽ tự động dâng lên cửa, cho nên đừng hành động trái pháp luật!

A.R.M.Y: Yah, yêu nữ, mau buông con thỏ kia ra, để cho bọn này tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro